Chương 19
"Có con sao? " Lâm Vũ nghe xong có chút kinh ngạc.
Cậu khó hiểu nhìn Hình Úy, vài giây sau mới nhanh chóng phản ứng lại.
Lần đó cậu ôm Lâm Ly ở khách sạn, đã gặp Hình Úy ở thang máy.
"Xem ra mày cũng có chút thủ đoạn đấy." Hình Úy thấy cậu không phủ nhận, liền mỉa mai.
"... Cảm ơn." Lâm Vũ không muốn dính líu gì đến Hình Úy, càng không muốn giải thích sự tồn tại của em trai mình với người lạ, sợ rước thêm phiền phức không cần thiết, "Nếu cậu không còn việc gì nữa, tôi đi trước."
"Mày không có gì muốn hỏi tao sao?"
"Hỏi cái gì?" Lâm Vũ thuận theo hỏi.
"Tao cùng Kỳ Yến lớn lên cùng nhau, nếu mày muốn lấy lòng hắn, tao không phải là không thể giúp được."
"Không cần đâu." Lâm Vũ lui về sau hai bước, xoay người muốn rời đi.
"Mày chẳng khác gì những kẻ lúc nào cũng muốn bâu lấy hắn" Hình Úy khoanh tay trước ngực, "Nếu đã là vì tiền thì không cần phải làm bộ làm tịch trước mặt tao."
Lâm Vũ dừng chân, hít một hơi thật sâu: "Mục đích của cậu là cái gì? Lợi dụng tôi để kiếm tiền cho cậu sao?"
Hình Úy không ngờ được là Lâm Vũ sẽ nói thẳng ra như vậy.
"Mày thậm chí còn không có giá trị lợi dụng" Hình Úy ghét bỏ ra mặt "Để tao lợi dụng mày, mày không có đủ tư cách."
"Như vậy thì không lãng phí thời gian của cậu nữa." Lâm Vũ khẽ gật đầu chào, chân bước nhanh đến nhà vệ sinh.
Hình Úy nhìn chằm chằm bóng lưng mảnh khảnh, cảm thấy thái độ nịnh nọt của Lâm Vũ so với bản thân tưởng tượng không giống lắm, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười mỉa mai.
Lâm Vũ cũng chẳng để tâm đến những lời của Hình Úy, cậu đã quen với việc những kẻ rảnh rỗi chẳng có gì làm tìm đến mình gây sự.
Chỉ là...
Nhìn gương mặt bản thân trong chiếc gương nhà vệ sinh, cậu nhớ ra mình phải quay lại chỗ Kỳ Yến lấy lại mắt kính.
Lấy điện thoại từ trong túi, cậu nhắn tin cho Kỳ Yến: Cậu còn trong phòng đó không?
Qua vài phút Kỳ Yến mới trả lời:"Anh chưa về à?"
Lâm Vũ: Ừ
Kỳ Yến: Em biết anh sẽ không bỏ em lại một mình mà. Em chưa về, đồ ăn lên hết rồi, anh mau lên ăn với em đi
Lâm Vũ: Không phải ăn cơm, mắt kính tôi còn ở chỗ cậu
Kỳ Yến:...
Kỳ Yến: Ném rồi
Lâm Vũ thở dài: Vậy thì tôi đành mua cặp mới vậy
Kỳ Yến: Anh lụm đâu ra cái thứ đồ xấu xí đó vậy?
Lâm Vũ: Mua
Kỳ Yến:...
Thấy Kỳ Yến không chịu trả lại mắt kính, Lâm Vũ liền cất điện thoại vào túi, không nhắn tin với hắn nữa.
Từ nhà vệ sinh bước ra, cậu vào thang máy xuống lầu. Đúng là nhà hàng dành cho quý tộc, bên trong thang máy đều được trang trí, chạm chắc vô cùng tỉ mỉ và xa hoa. Không có các quảng cáo dán đầy trên tường mà chỉ toàn là các bức tranh tao nhã.
Đại sảnh tầng 1 cũng được trang trí vô cùng sang trọng. Ngay cả đi dạo quanh cũng sợ làm mất đi sự trang hoàng của nơi đây.
Lâm Vũ nhìn những người phục vụ đang bàn tán, đánh giá cậu, hô hấp có chút tắc nghẽn. Sự khinh thường của giới quý tộc quá nghiêm trọng, nghiêm trọng đến nỗi chỉ cần nhìn những ánh mắt phán xét đó Lâm Vũ đều cảm thấy khó chịu.
Rời khỏi nhà hàng, nhìn xuống đôi giày đã ố vàng, cậu lặng lẽ thở dài.
Tại cửa nhà hàng, một chiếc xe hơi chầm chậm tiến tới.
Kỳ Yến đưa đầu ra khỏi kính xe, liếc mắt nhìn Lâm Vũ.
Lâm Vũ không nghĩ tới hắn ta vậy mà lại xuống lầu trước mình.
Cậu chớp mắt, cảm nhận được ánh mắt không mấy vui vẻ của Kỳ Yến. Thật ra, cậu không muốn cùng Kỳ Yến ở một chỗ, nhưng nếu so sánh, thì cậu không muốn phải tốn thêm mấy trăm tệ để mua cặp kính mới đâu.
Cho nên Lâm Vũ bước tới bên cạnh cửa xe, cúi đầu hỏi: "Cậu ném mắt kính tôi chỗ nào rồi?"
"Còn chỗ nào khác ngoài thùng rác sao." Kỳ Yến hất cằm về phía thùng rác công cộng cách đó không xa. "Cái đằng đó."
Lâm Vũ nhìn theo tầm mắt hắn, không chút do dự tiến về phía chiếc thùng rác.
Kỳ Yến nhíu chặt mày nhìn theo bóng dáng của cậu.
Lâm Vũ đứng trước thùng rác, chúi đầu xuống lục lọi. Tìm cả nửa ngày vẫn chưa thấy, cậu quay về phía Kỳ Yến lắc lắc đầu.
Kỳ Yến nhìn bộ dạng của cậu, trên khóe miệng không khỏi "phụt" ra tiếng cười.
Hắn lấy mắt kính từ trong túi quần ra, đưa ra kính xe hướng Lâm Vũ vẫy vẫy.
Nhìn thấy mắt kính trong tay hắn, cậu nhanh chóng quay trở về.
Kỳ Yến mở cửa xe, nhàn nhã tựa lưng vào.
"Anh ngây thơ thật đấy, đáng yêu ghê." Kỳ Yến cười đến cong cả mắt, lấy khăn tay từ trong túi quần ra, phà một hơi rồi nhẹ nhàng lau đi, đưa lại cho Lâm Vũ "Đây."
Lâm Vũ cầm lấy, đeo lên trên mắt, nhẹ hỏi: "Cậu ăn xong rồi?"
"Chưa đụng một miếng." Kỳ Yến nhún vai "Không có anh ăn cùng, không có hứng."
"Là cậu bảo tôi đi."
" Hết hơn mấy ngàn tệ đấy." Kỳ Yến chép miệng "Thật lãng phí."
Lâm Vũ nhíu mày: "Cậu mà cũng biết lãng phí.
"Nếu anh không lên ăn với em, em sẽ đói lắm." Kỳ Yến duỗi tay ôm lấy eo Lâm Vũ, căm dựa vào hõm vai thon gầy của cậu, tính ủy khuất nói thêm gì đó, nhưng dưới cằm lại truyền đến cảm giác khó chịu, nói "Anh, người anh sao mà toàn xương là xương, đau quá."
"Cậu có thể không ôm" Lâm Vũ không đẩy được tên đang dính cứng ngắc trên người mình, sắc mặt u ám không cam lòng nói.
"Đừng mà." Hắn làm bộ không thấy cậu bất mãn "Em chưa bao giờ ôm ai như này, anh là người đầu tiên."
Lâm Vũ căn bản không lấy lời Kỳ Yến xem là thật.
Cậu rũ đôi mi: "Muốn ăn thì đi mau. Đứng đây phục vụ sẽ dọn bàn đi mất."
"Được." Kỳ Yến nắm chặt tay Lâm Vũ một lần nữa bước vào trong nhà hàng.
Vừa rồi tranh cãi cùng Kỳ Yến rốt cuộc là vì cái gì, đến cuối cùng thì Lâm Vũ vẫn bị thân phận cao quý của Alpha nắm lại. Dưới con mắt lén lút của các nhân viên, cậu lần nữa thưởng thức sơn hào hải vị trên bàn, đồ thừa toàn bộ đều gói lại đem về dành làm bữa tối.
*
Sáng thứ hai có tiết sớm.
Vệ sinh cá nhân xong, Lâm Vũ nhanh chóng chọn một ghế trên xe buýt, điện thoại đột nhiên hiện lên tin nhắn.
Cậu thu lại đôi mắt đang nhìn ngoài cửa sổ, dừng trên màn hình.
"8 giờ lên sân thượng, tao có chuyện muốn nói với mày."
Người gửi là gã tóc vàng.
Lâm Vũ cơ bản có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, đấm cậu một cú, hoặc là mở miệng sỉ nhục cậu.
Kể từ lúc Kỳ Yến trả thù gã tóc vàng này, cậu đã biết cuộc sống sau này của mình sẽ chẳng hề dễ dàng.
Sự giúp đỡ của Kỳ Yến xuất phát từ lòng tốt, mặc dù biết rõ đó là hậu quả của việc hắn gián tiếp gây nên cuộc cãi vã.
Vì vậy rõ ràng là Lâm Vũ sẽ không thật sự cảm kích ý tốt của hắn.
Ngược lại còn có chút oán trách.
7 giờ 40 phút, Lâm Vũ tới giảng đường, cậu đem cặp sách để trên bàn, nhấc chân bước lên sân thượng.
Buổi sáng gió lớn, không khí có chút lạnh.
Lâm Vũ quấn chặt chiếc áo khoác mỏng tang, đưa mắt nhìn về phía giảng đường rộng lớn. Sân thượng nơi này hầu như không được che chắn kĩ càng, chỉ có một lan can vây xung quanh để học sinh không trượt chân rơi xuống.
Gã tóc vàng giờ phút này đang dựa người vào tường, trên tay còn cầm theo một cây gậy gỗ dài.
Ngoại trừ hắn, còn có mấy tên khác vẻ ngoài bặm trợn đang ngồi dưới đất, trên tay kẻ nào cũng cầm gậy gộc.
Thấy Lâm Vũ tới, đám lưu manh hào hứng đứng lên, bắt đầu thị uy.
Gã tóc vàng nhổ xuống một ngụm nước bọt: "Được lắm, mày tới rất sớm."
"Ừ." Lâm Vũ gật đầu "Cậu muốn nói chuyện gì."
"Mày nhìn không ra à." Gã nhếch miệng, hạ lệnh "Đứng đó làm gì? Đập nó một trận cho tao."
"Tuân lệnh, đại ca." Đám côn đồ tiến lên, đem cánh tay Lâm Vũ không chút nào phản kháng được trói lại phía sau.
Bị đánh như đã thành thói quen, Lâm Vũ mặt không chút cảm xúc.
Gã tóc vàng cầm gậy bước tới, vừa đi vừa chửi: "Mày được lắm. Dám nói tao trộm bài mày, hại tao liền bị kỷ luật."
Gã đứng trước mặt Lâm Vũ, duỗi tay, dùng đầu ngón tay dí mạnh vào trán cậu, "Bám theo Kỳ Yến, mày muốn nhờ hắn phá tao đúng không."
"Hành động của Kỳ Yến không liên quan đến tôi." Lâm Vũ nói "Tôi cũng không có vu oan cậu. Bài của tôi là cậu trộm, rác cũng chính là cậu xả."
Gã tóc vàng giáng một cái tát vào đầu cậu, ác ý nói: "Mẹ nó, tao làm đó thì sao. Tao chính là vô cùng ngứa mắt một đứa bình dân nghèo hèn như mày bước chân vào trường quý tộc."
Đầu Lâm Vũ ong ong, nhung cậu cố chịu đựng: "Tôi vào đây là do học bổng của trường."
"Mày câm đi." Gã tóc vàng giận dữ, tay siết nắm đấm, hướng tới bụng Lâm Vũ mà đánh xuống.
"Học bổng thì học bổng, mày nhận học bổng thì chính mày là đứa sai."
Lâm Vũ bị đánh đến nỗi không còn đứng vững, cơn đau dưới bụng làm cậu nhíu chặt mày, trong miệng phun ra nước bọt, nôn khan ra tiếng.
"Kỳthực, tao không cần phải phí lời với mày." Gã phất tay "Kỳ Yến phếtao một chân, tao sẽ trả lại mày gấp đôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip