Chương 22

"Cậu rất tự tin về sức hấp dẫn của bản thân thì phải, bất quá, thật ngại quá, tôi....."

"Cái gì hấp dẫn?" Lâm Vũ đánh gãy lời đối phương, nhìn biểu cảm đối phương, đôi mắt xinh đẹp của cậu đầy hoang mang, "Là....Năng lực thu hút sự hấp dẫn sao? Ừm, em cũng cho rằng, nếu lão sư nguyện ý dốc lòng chỉ đạo, em sẽ trở thành trợ thủ đắc lực nhất của thầy, vì thầy phân ưu."

Lời nói của Hồ Dương nghẹn lại trong cổ họng.

Ông ta tựa hồ ý thức được chính mình hiểu lầm lời nói của sinh viên, cười gượng vài tiếng, giảm bớt sự xấu hổ: "Như vậy, rất chờ mong biểu hiện của cậu."

Lâm Vũ dựa vào trên ghế, đem luận văn một bên sắp xếp lại, mới in ra nên vẫn còn hơi ấm.

Cùng lúc đó, cậu quay đầu hướng Hồ Dương nở nụ cười.

Dưới ánh nắng, Omega mỉm cười rạng rỡ đầy xinh đẹp.

Hồ Dương không tự nhiên quay đầu đi không nhìn cậu: "Cậu nói cậu và Kỳ Yến quan hệ không bình thường là ý gì?"

"Bạn bè." Lâm Vũ đem lại không gian ảo tưởng cho Hồ Dương, "Kỳ thực bình dân cùng quý tộc, giai cấp có chút khác biệt, bất quá Kỳ Yến đã giúp em rất nhiều lần, lại chưa từng đòi hỏi em trả lại cái gì. Em nghĩ, em cùng cậu ấy thật sự là bạn tốt."

"Chiều nay nếu không có tiết học, ở đây đến 5 giờ đi, tôi sẽ xem xong luận văn của cậu trước 5 giờ, ngày mai chúng ta thảo luận." Giọng điệu Hồ Dương đối với Lâm Vũ dần trở lại bình thường.

Chỉ có lão sư đối học sinh dặn dò, không có quý tộc đối bình dân sai khiến.

Chống lưng Lâm Vũ là Kỳ Yến.

Mấy giờ tiếp theo, Hồ Dương đã xem xong luận án của Lâm Vũ, sau đó chỉ ra những chỗ cần sửa, lại nghe điện thoại, hình như là chuyện quan trọng nào đó.

Khi Hồ Dương nghiêng đầu nhìn Lâm Vũ ba lần, Lâm vũ ngoài dự đoán vậy mà lại không hề có dấu hiệu lơ đãng. Cậu chăm chú đọc luận văn, sửa lỗi sai, sườn mặt lộ ra vô cùng an tĩnh, xinh đẹp đến kinh ngạc.

Đáy mắt Hồ Dương lộ ra vẻ khen ngợi.

Bốn giờ, đến giờ tan làm.

Trước khi rời đi, Hồ Dương hướng Lâm Vũ nói: "Chìa khóa văn phòng ở ngăn kéo, trước khi về nhớ tắt đèn khóa cửa."

"Được." Lâm Vũ gật đầu, mỉm cười nhìn Hồ Dương, "Ngày mai gặp, lão sư."

"Được."

Vừa khéo, Hồ Dương vưà rời đi, điện thoại Lâm Vũ liền reo.

Cậu nhìn màn hình, là Kỳ Yến, cậu nhấn nút nghe.

"Anh, em nhắn tin anh rất nhiều, sao anh không trở về?" Thanh âm Kỳ Yến có chút ủy khuất "Em còn lo vết thương của anh."

"Tôi đang xem luận văn, không chú ý." Lâm Vũ nói, "Bụng không còn đau nữa."

"Anh xem ở đâu, em cũng muốn tới." Kỳ Yến nói, "Buổi tối còn đưa anh đi ăn, sau đó trực tiếp đưa anh đến quán bar luôn."

"Cậu chờ tôi một lát." Lâm Vũ lấy mắt kính trong túi ra, đeo lên "Tôi viết kết luận là xong rồi."

"Làm gì, ông ta ngày đầu đã sai anh làm việc?" Kỳ Yến mắng, "Lão già này, phiền thế."

Lâm Vũ khẽ thở dài: "5 giờ 10 phút tôi đợi cậu ở cổng trường."

"Được rồi." Kỳ Yến đáp lời "Đến đó đợi em."

"Ừ." Lâm Vũ đồng ý.

Cậu ngắt điện thoại, tiếp tục đọc luận văn.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, đúng 5 giờ Lâm Vũ tắt máy tính, khóa cửa rời văn phòng.

Nói thật, văn phòng cách âm quả thật tốt, dù ở hành lang thỉnh thoảng có người đi ngang qua cũng không một âm thanh nào lọt vào tai Lâm Vũ, cho nên hiệu suất làm việc rất cao, não chứa đầy tri thức nhưng lại không cảm giác mệt mỏi.

Đi đến cổng trường, Lâm Vũ liếc mắt đã thấy chiếc xe màu trắng sang trọng đang đỗ.

Đặc biệt gây chú ý.

Kỳ Yến từ trong xe ló đầu ra, cười nói: "Anh, mau lên đây."

Lâm Vũ không muốn thu hút sự chú ý, nhanh chóng ngồi vào hàng ghế sau, nhìn thời gian.

5 giờ 8 phút, không đến trễ.

"Cậu không phải kêu tôi tới trước sao." Lâm Vũ nhìn về phía Kỳ Yến, "Để cậu đợi lâu rồi."

"Không lâu đâu." Kỳ Yến mở miệng "Khoảng nửa tiếng, có thể thấy anh, em chờ không nỗi."

Lời ngon tiếng ngọt của con nhà giàu, Lâm Vũ đã miễn nhiễm.

Cậu nói, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: "Chuyện phó nghiên cứu viên vẫn là cảm ơn cậu, ông ấy đã đồng ý thu nhận tôi."

"Đừng khách khí, anh năng lực xuất chúng, ở nơi nào cũng sẽ tỏa sáng." Kỳ Yến xuyên qua kính chiếu hậu nhìn ngắm cậu: "Lần sau anh lên ngồi ghế phụ đi, em muốn anh phải luôn trong tầm mắt."

"Nếu là ăn vặt, tôi có thể mời." Lâm Vũ không trả lời Kỳ Yến, cậu rủ mi mắt, mười ngón tay đan nhau, "Khả năng giá không cao lắm, nhưng có thể làm cậu no."

"Được a." Kỳ Yến một ngụm đáp ứng, "Địa điểm ở đâu, anh chỉ đường."

"Hẻm nhỏ cạnh trung tâm thành phố, nơi đó có rất nhiều cửa hàng."

"Ừ." Kỳ Yến gật đầu, khởi động xe, thuận miệng hỏi chuyện, giọng điệu chua chát: "Anh hôm nay nói cái gì với ông ta, đi gặp hắn anh còn đổi quần áo mới nữa."

"Không có gì." Lâm Vũ nhắm hai mắt, "Ông ta hỏi tôi với cậu là quan hệ gì."

Kỳ Yến hứng thú, vội vàng muốn nghe câu trả lời từ miệng Lâm Vũ, "Anh nói như thế nào?"

"Bạn cùng lớp." Khóe miệng Lâm Vũ lộ ra nụ cười, "Ông ta không tin."

Kỳ Yến cười theo: "Sao có thể tin."

"Cho nên tôi sửa lại." Lâm Vũ giọng chậm rãi "Nói chúng ta là bạn bè."

"Bạn bè?" Kỳ Yến chớp chớp mắt, "Anh, chúng ta không chỉ là bạn bè thôi đâu."

"Cộng thêm là khách VIP cùng nhân viên tiếp rượu."

"Tại sao không thể là người yêu?"

"Người yêu?" Lâm Vũ chậm rãi nâng mí mắt, ném một câu, "Ngại quá, tôi không có dịch vụ này."

Kỳ Yến buồn rầu gãi gãi tóc, "Vậy là không có cách biến anh thành người yêu rồi, phiền ghê."

Lâm Vũ lâm vào trầm mặc.

*

Buổi tối hai người đi ăn lẩu, tốn của Lâm Vũ 180 tệ.

Kỳ Yến ăn đồ quá cay, dọc đường đi cùng Lâm Vũ cứ thở hừ hừ, nói dạ dày hắn không thoải mái, miệng cũng đau, đòi Lâm Vũ phải thổi thổi cho hắn.

Lâm Vũ căn bản không để ý đến hắn.

Kỳ Yến không vui ghé vào trên vai Lâm Vũ, "Lạnh lùng quá, anh chẳng đối xử tốt với em."

Lâm Vũ: "....Nếu cậu đừng có dựa tôi trên đường như vậy, tôi sẵn sàng chấp nhận lời khiển trách của cậu."

Kỳ Yến cười, lao đến ôm eo cậu, trên mặt không có một chút ngượng ngùng.

Tới quán bar Huyễn Dạ, Lâm Vũ đưa người bên cạnh đến nhà vệ sinh: "Vào đi."

"Anh, đi cùng nhau đi." Kỳ Yến ngoan ngoãn đi vào.

Lâm Vũ lắc đầu: "Tôi đi thay đồng phục."

"Ừ, đi đi." Kỳ Yến gật đầu, không biết là bị đau bụng, hay là không muốn Lâm Vũ rời đi, cả người khô héo, bả vai rũ xuống, yếu ớt nói: "Em sẽ quay lại tìm anh ngay."

"Được, có vấn đề gì thì gọi tôi." Trong lòng Lâm Vũ có chút băn khoăn, hoài nghi Kỳ Yến bị đau bụng là do đồ ăn cậu mời.

Cậu thở dài một hơi, tiến đến phòng thay đồ. Vài phút sau, bảng tên vang lên tiếng, là từ phòng VIP.

Lâm Vũ tưởng là Kỳ Yến, vội vàng nhìn theo vị trí trên màn hình đi tới.

Lần này cửa cũng không gõ, cậu đẩy cửa: "Bụng đã đỡ...."

Nói một nửa, cậu đột nhiên im bặt.

Ngồi trên sofa không phải là Kỳ Yến, mà là vài người xa lạ.

Lâm Vũ nhấp môi dưới, thanh âm máy móc vang lên: "Qúy khách, nhân viên tiếp rượu 226."

"Lại đây ngồi." Một người bỗng lên tiếng.

Lâm Vũ cứng đờ tiến lên, ngồi vào trong lòng hắn.

Người nọ duỗi tay ôm lấy eo Lâm Vũ, nâng cằm cậu lên: "Wow, so với ảnh chụp còn đẹp hơn nhỉ."

Hai chữ "cảm ơn" nghẹn lại trong cổ họng, Lâm Vũ nói không nên lời.

Đặc biệt, ngay lúc này, điện thoại trong túi cậu rung vài tiếng, là Kỳ Yến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip