"Thật ngại quá, tôi nghe điện thoại chút được không?" Lâm Vũ rũ mắt, mở miệng nói qua, "Có việc gấp."
"Huyễn Dạ không có quy định sao, trong lúc tiếp khách lại có thể nghe điện thoại?"
"Người này vừa tới lại muốn rời đi a."
Lời nói Lâm Vũ khiến vài người xung quanh bắt đầu không vui, người đàn ôm đang ôm chặt tay cậu hài hước nói: "Ấy, các người đừng nóng giận, chẳng phải chỉ là một cuộc điện thoại thôi sao, cũng chẳng phải vấn đề gì lớn."
Lâm Vũ nghe vậy, ngước mắt nhìn người này một cái, mở miệng, "Cảm ơn."
Sau đó liền đứng dậy bước ra ngoài.
"Đứng lại." Phía sau truyền đến âm thanh quát lớn, khiến thân hình Lâm Vũ cứng lại.
"Xin hỏi còn có chuyện gì sao?" Lâm Vũ xoay người, cung kính hỏi.
"Trở về ngồi xuống." Tên khách cười nói, "Điện thoại gì mà chúng ta không thể nghe?"
Lâm Vũ hít sâu một hơi, "Ý ngài là, muốn tôi nghe điện thoại ngay chỗ này?"
"Mở loa ngoài để mọi người cùng nghe một chút." Tên khách nói "Bọn anh không phải là lần đầu gọi tiếp rượu, những kẻ lấy cớ nghe điện thoại rồi chạy đi không chút tăm hơi đều đã gặp qua, đơn giản chỉ cần bắt lại là được. Nếu em muốn nhận cuộc điện thoại này, coi như là chúng ta cùng nghe. Còn không, bọn anh sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra."
Đối phương chưa nói một câu gì áp chế, nhưng Lâm Vũ cơ hồ đã nhận ra đầy sự đe dọa.
Cậu trầm mặc trở lại chỗ ngồi, lấy điện thoại, mở loa ngoài.
Âm nhạc trong phòng đã được giảm nhỏ.
Âm thanh ủy khuất của Kỳ Yến từ trong loa truyền đến: "Anh, đi đâu rồi, em tìm không thấy anh."
"Anh đi làm, nơi này ở tầng cao, tín hiệu có chút không tốt, em nghe được không?"
Kỳ Yến cau mày: "Em nghe được....Anh làm gì?"
"Em một mình ở nhà nhớ nghe lời, đồ ăn ở phòng bếp, buổi tối khóa cửa cẩn thận đừng chạy loạn. Không cần gọi cho anh nữa, anh đang bận, ngoan."
Nói xong, Lâm Vũ tắt máy.
Đem điện thoại cất lại trong túi, cậu chậm rãi nói: "Em trai hôm nay tới nhà tôi chơi, tôi lại không có thời gian chăm sóc nó."
"Được rồi được rồi, nếu không có chuyện gì, chúng ta uống rượu." Tên khách một lần nữa cười ra tiếng, hắn vỗ vỗ mông Lâm Vũ.
Đáy lòng cậu dâng lên một cảm giác chán ghét tột cùng.
Lâm Vũ ngồi xổm trước bàn, hướng chiếc ly rót rượu, tay siết chặt bình rượu.
Thanh âm ầm ĩ lần nữa vang lên trong phòng, Lâm Vũ đưa chén rượu cho tên khách lại bị gã kéo mạnh vào lòng.
"Thơm quá." Người nọ đem mặt vùi vào cổ Lâm Vũ, đụng chạm da thịt nhẵn mịn mang đến cảm giác thô ráp.
Vô cùng khó chịu.
"Em làm tiếp rượu bao lâu rồi?" Có người mở miệng hỏi.
"Hai tháng...." Lâm Vũ nhỏ giọng, cậu giơ tay đem bả vai đối phương đẩy ra. Trước khi gã kịp tức giận, cậu cười hỏi: "Ngài là Alpha nhà ai, nhìn thực mạnh mẽ."
"Ha ha ha ha ha." Tên khách được Lâm Vũ dỗ dành, không so đo sự cự tuyệt của Omega "Dưới trướng Đại tư mã."
Nói đoạn, gã nắm lấy tay Lâm Vũ đặt lên trước ngực: "Chúng ta vì quân đội cống hiến, so với Alpha bình thường cường tráng hơn không ít, em đúng là có mắt nhìn."
"Ừm, đều là cơ bắp." Lâm Vũ hùa theo.
"Bảo bối, em nói cho ta biết, tiếp rượu quy tắc là gì?" Tay gã bắt đầu luồn xuống eo Lâm Vũ vuốt ve, xoa bóp "Bao nhiêu tiền, mới có được một đêm bên em?"
Lâm Vũ khẽ nói: "Ngại quá, tôi không bán."
Ánh mắt tên khách thoáng chốc lạnh xuống: "Như thế nào, em cảm thấy ta không trả nổi."
"Không phải, tôi chỉ tiếp rượu...." Lâm Vũ mơ hồ nghe được ngoài cửa có động tĩnh, cậu ngồi thẳng dậy, lảng sang chuyện khác: "Vẫn còn vị khách nữa đúng không? Hình như ngài ấy đang gõ cửa."
"Khách nào." Hai gã nhìn mặt nhau, "Tao cũng không gọi người."
"Tao cũng không."
"Mở cửa nhìn xem."
Lâm Vũ rũ xuống mi mắt, muốn từ người gã ta đứng lên: "Tôi đi mở cửa."
"Ây, em đừng nhúc nhích." Gã khách đem cậu lần nữa ôm lại, "Để bọn họ mở."
Lâm Vũ cắn môi dưới, trong lòng lo sợ bất an.
Có người đứng dậy, đi đến mở cửa ra: "Là tên nào?"
Kỳ Yến đẩy kẻ đang chắn tầm nhìn ra, đem đầu nhìn vào trong. Liếc mắt một cái liền thấy Lâm Vũ đang ngồi trong lòng kẻ khác, bị gã ta ôm chặt eo nhéo nhéo mông mềm.
"Mẹ nó." Kỳ Yến tức giận, chân dài bước đến trước mặt Lâm Vũ, nắm lấy cánh tay cậu đang từ trên đùi kẻ khác lôi dậy.
"Ngươi là kẻ nào?" Gã đang ôm Lâm Vũ thình lình đứng dậy.
Một gã khác ném bể bình rượu, rượu đỏ tràn ra mặt sàn, hướng Kỳ Yến giằng co: "Gây sự với tụi tao, mẹ nó mày muốn tìm chết?"
"Chờ, chờ đã...." Gã đứng đầu lúc này thấy rõ mặt Kỳ Yến, nuốt một ngụm nước miếng, "Cậu là, Kỳ thiếu gia?"
"Người này, tôi đem đi."
"Kỳ thiếu gia, cậu ta là chúng tôi chọn trước...." Gã khách khó xử nhìn Kỳ Yến, "Dù sao cũng nên theo thứ tự chứ."
Kỳ Yến nắm chặt cổ áo gã: "Cái gì thứ tự, tôi chỉ biết ông đang chống lại tôi."
"Không phải, tôi tuyệt đối không có ý tứ này."
"Hình Úy dạo này sao lại vậy a." Kỳ Yến lộ rõ sát khí "Người của hắn phiền thật đấy."
"Việc này không liên quan gì đến Hình thiếu tướng..." Gã khách thở dài, sợ Kỳ Yến sẽ tìm đến Hình Úy làm lớn chuyện, "Cậu có thể đem Omega này đi."
"Ông." Kỳ Yến không có ý định để chuyện này im "Là tay nào mới đụng vào anh tôi?"
"Cái gì?"
"Chặt đứt đi."
"Kỳ thiếu gia, ý cậu là sao?"
"Ý trên mặt chữ." Kỳ Yến vừa dứt lời, liền tỏa ra pheromone đầy tính áp đảo, không khí tràn ngập mùi rượu liền bị mùi cà phê bao phủ "Tự mình làm, hay để tôi ra tay."
"Kỳ thiếu giá, cậu đừng quá đáng." Gã khách sống lưng thẳng đứng "Vì tên tiếp rượu ti tiện này mà làm rạn nứt hòa khí thật không đáng."
Không biết thế nào lời này nói ra càng chọc giận Kỳ Yến.
Hắn vung lên một bình rượu, hung hăng đập vào trong tường, còn lại nửa miếng sắc bén như dao chĩa thẳng vào mặt gã khách, "Ông nói lại lần nữa!"
Rượu văng bắn lên mặt Lâm Vũ, cậu hốt hoảng, nhìn xung quanh thấy vài tên đã rút súng ra.
Nhưng bởi vì bị pheromone của Kỳ Yến áp chế, tay bọn họ tựa hồ chẳng còn chút sức lực nào.
Nhưng Lâm Vũ vẫn là rất luống cuống.
Cậu trừng lớn mắt, giữ chặt tay Kỳ Yến: "Kỳ Yến, chúng ta đi thôi."
"Đi cái gì mà đi, anh không nghe thấy bọn chúng nói anh thế nào sao?" Cơn giận của hắn vẫn chưa tan.
"Tôi không có việc gì, chuyện này vốn dĩ là do tôi mà ra." Lâm Vũ gấp đến đỏ mắt, cậu từ phía sau ôm chặt lấy Kỳ Yến, không cho hắn đi về phía trước, "Chúng ta đi, Kỳ Yến, đi thôi."
Kỳ Yến nghe thấy Lâm Vũ trấn an cậu, có chút bình tĩnh lại.
Hắn không cao hứng bỏ xuống bình rượu, ném xuống đất.
Một mớ hỗn độn của mảnh vỡ thủy tinh la liệt trên sàn cùng rượu vang đỏ đang vương vãi.
"Em đi WC một lát, anh thế nào liền chạy đi tìm người khác?" Kỳ Yến mở miệng, thanh âm ủy khuất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip