Chương 24

"Chúng ta ra ngoài rồi nói." Lâm Vũ nắm lấy tay Kỳ Yến, đối đám người xung quanh cúi nhẹ, "Xin lỗi vì phục vụ không chu đáo, tôi hiện tại sẽ cho gọi Omega khác đến các vị."

Sau đó liền kéo Kỳ Yến thoát căn phòng VIP này.

Ra khỏi cửa, Lâm Vũ gọi người phục vụ đang đi ngang qua, nói với cậu ta tình huống trong phòng và sắp xếp nhân viên dọn dẹp.

Kỳ Yến sắc mặt không đổi, trong đáy mắt vẫn còn chút tức giận chưa tan.

Tại hành lang, Kỳ Yến đột nhiên hất cánh tay Lâm Vũ, đem người ấn vào trên tường, lạnh lùng nhìn cậu chằm chằm: "Anh giải thích rõ ràng cho em, đồng ý ở bên em, nháy mắt lại thấy đang ưỡn ẹo trên người tên đàn ông khác, anh thiếu tiền đến vậy hả?"

Lời nói Kỳ Yến có chút khó nghe đâm thẳng vào tai Lâm Vũ.

Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, sự quan tâm trong cậu dần lạnh bớt.

"Đúng vậy, tôi xác thực rất thiếu tiền, như cậu thấy, đó là công việc của tôi." Giọng Lâm Vũ lạnh nhạt, "Bất luận là phục vụ cậu, hay là những người khác, với tôi không có cái gì khác biệt cả."

"Anh một chút cũng không phản ứng?!" Kỳ Yến bị thái độ lãnh cảm chọc giận, hét to, "Hắn ta chạm vào anh anh một chút cũng không biết phản kháng sao, này cùng với việc ra ngoài bán thân thì có khác mẹ gì đâu chứ!"

Sắc mặt Lâm Vũ thoáng chốc đông cứng.

Môi cậu run rẩy, gỡ năm ngón tay đang giữ chặt vai cậu, "Cậu chọn phòng rồi thì chúng ta vào. Nếu không đừng làm lãng phí thời gian của tôi. Làm ồn ào nơi công cộng sẽ tổn hại danh tiếng tôi, sẽ ảnh hưởng tôi kiếm tiền."

Lựa giận nơi hốc mắt Kỳ Yến đỏ rực.

Hắn chăm chú nhìn thân ảnh Lâm Vũ một lúc lâu, giữ chặt cánh tay cậu, ra lệnh: "Anh nghỉ việc đi."

Lâm Vũ nhíu mày: "Công việc tôi, không đến lượt cậu quản."

"Em không ngăn anh làm việc, nhưng đổi cái khác đi." Kỳ Yến nói, "Anh đi làm phục vụ, đi quét rác, làm vườn hay bảo mẫu đều được, em tuyệt đối sẽ không can thiệp, nhưng đừng làm mấy loại bán thân này không được sao? Mấy tên đàn ông đó ở trên người anh đụng chạm, anh không cảm thấy ghê tởm à? Làm đến mức này đổi lại được vài đồng, có đáng không?!"

"Làm phục vụ, mỗi ngày 4 tiếng, một tháng đừng nói là ngàn tệ cũng kiếm không được!" Lâm Vũ đối những lời chất vấn của Kỳ Yến cao giọng, "Cậu nhìn tôi làm việc này không quen mắt thì cách xa ra một chút, tôi không mong cậu sẽ tôn trọng công việc này của tôi, nhưng cậu có thể đừng đứng đây dùng bộ dạng cái gì cũng biết chỉ trỏ tôi không? Hoàn cảnh của cậu không hề giống với tôi, đừng ỷ vào thân phận của cậu rồi giảng đạo lý với tôi. Cái gì mà đổi việc, nếu tôi thật sự đi quét rác ngoài đường, sự khinh thường mà cậu dành cho tôi chắc cũng chẳng ít hơn bây giờ đâu!"

Cậu gạt tay Kỳ Yến ra, trừng mắt nhìn hắn, mắt hạnh đầy vẻ lạnh lùng.

Kỳ Yến sửng sốt mấy giây, cười nhạo: "Có lẽ em đã xem thường sự yêu tiền của anh rồi, nhưng mà, hình như em đã dung túng cho anh hơi quá rồi thì phải?"

"Anh là thứ gì mà dám lớn tiếng với em, hả?" Kỳ Yến tiến lên, túm tóc Lâm Vũ, khiến cậu đứng không vững ngửa ra sau, nhíu mày đau đớn.

"Anh xịt keo làm tóc cứng thật đấy." Đôi mắt hẹp dài của Kỳ Yến đầy vẻ trào phúng, "Em một chút đều không thích."

"Buông tôi ra...." Lâm Vũ không dám lộn xộn, "Không khiến cậu phải thích...."

Kỳ Yến nghe vậy liền đột ngột buông tay: "Vậy sao."

Lâm Vũ đứng không vững, trực tiếp té ngã trên mặt đất. Đụng vào vết thương ở eo, cậu đau đến nỗi kêu ra tiếng.

Đáy mắt Kỳ Yến run rẩy kịch liệt.

Hắn bước tới, tính kéo cậu lên, nhưng Lâm Vũ lại phớt lờ, tự mình đứng dậy rồi cúi đầu bước đi.

Cậu không liếc mắt nhìn Kỳ Yến một cái nào.

*

Ban đêm, Lâm Vũ về tới nhà, liền nhận được điện thoại của bộ phận nhân sự ở Huyễn Dạ.

Cậu bị sa thải, lý do là phục vụ hai khách hàng cùng một lúc, gây hỗn loạn.

Lâm Vũ còn chưa kịp trả lời lại thì đầu dây bên kia đã cúp máy trước.

Cậu gọi lại lần nữa, ngữ khí nôn nóng: "Trưởng phòng, tôi sẽ không lãnh lương tháng này, có thể đừng sa thải tôi được không? Tôi thật sự rất cần công việc này, hơn nữa trong thời gian làm việc trước đây tôi chưa từng phạm lỗi, xin hãy cho tôi thêm một cơ hội sửa đổi."

"Lâm Vũ, cậu biết hôm nay cậu đã đắc tội ai không?" Trưởng phòng nhân sự lạnh giọng, "Gia tộc Đại tư điền cùng Đại tư mã bất hòa đã lâu mọi người đều biết, cậu hôm nay liền đem người của hai bên chọc giận. Tôi nói thật cho cậu biết, cậu buổi tối có thể bước ra khỏi cửa Huyễn Dạ, Huyễn Dạ vẫn còn hoạt động cho đến bây giờ, tất cả đều là do các đại nhân rộng lượng bỏ qua đấy."

Cái gì mà rộng lượng bỏ qua....

Từ khi nào mà tất cả mọi việc đều là do quý tộc ban ơn cho bình dân....

"Tôi biết rồi, đã đem đến phiền toái cho Huyễn Dạ." Lâm Vũ ngồi phịch xuống ghế, mi mắt buông xuống, "Vậy anh có thể thanh toán tiền lương tháng này cho tôi được không? Cảm ơn."

"Được thôi, vậy cậu nghỉ ngơi sớm một chút."

Âm thanh tút tút trong điện thoại vang lên hồi lâu, Lâm Vũ mới thả điện thoại xuống mặt bàn.

Còn 5% pin, màn hình nhấp nháy màu đỏ, nhắc nhở cần được sạc pin.

Lâm Vũ cảm thấy chính mình cùng nó có chút giống nhau, không còn năng lượng.

Điều duy nhất cậu sai, đó chính là kỳ vọng vào Kỳ Yến. Cậu không nên tiến vào phòng VIP, nghe điện thoại của hắn, ám chỉ tình hình của mình khiến hắn xuất hiện dẫn cậu rời đi.

"Cậu ta không phải tới giúp mình..." Lâm Vũ nhớ tới gương mặt của Kỳ Yến, đôi mắt gắt gao nhắm lại, hai tay vò chặt tóc "Cậu ta hại mình...."

Lâm Vũ cả đêm không ngủ.

Cậu lo lắng cho công việc sau này.

Ngày mai buổi sáng không có tiết học, cậu dự định đến quán bar khác hỏi một chút.

Chỉ là, Huyễn Dạ là nơi vui chơi giải trí về đêm sầm uất nhất trung tâm thành phố, mức lương đương nhiên không thể so sánh với các quán bar hạng hai.

Trước mắt, cậu có thể đem 90000 tệ bán bút còn dư trả cho chủ nợ, về sau, cậu một tháng tìm chỗ nào kiếm vài ngàn tệ tiếp tục trả nợ và nuôi sống chính mình.....

Sáng sớm thứ hai, Lâm Vũ mắt đầy quầng thâm rời giường, rửa mặt chải đầu đơn giản, bắt xe vào trung tâm thành phố tìm việc.

Công việc tiếp rượu này bình thường sẻ không tuyển dụng trực tiếp trên mạng, Lâm Vũ phải đến trực tiếp quán bar để hỏi xem họ có đang tuyển hay không.

Ngoại hình cậu vô cùng xuất sắc, mặc dù vị trí tiếp rượu đã đủ người nhưng vẫn cho cậu cơ hội phỏng vấn.

9 giờ.

Đứng ở phòng chờ của quán bar top 2 chỉ sau Huyễn Dạ, tinh thần Lâm Vũ rất tốt, nghe thấy tên mình, chậm rãi bước vào phòng phỏng vấn.

Ngoại hình của Lâm Vũ làm những người phỏng vấn vô cùng hài lòng, người ngồi giữa nói: "Cậu giới thiệu chút đi."

"Được." Lâm Vũ cúi chào, nhẹ giọng nói, "Chào các vị, tôi là Lâm Vũ, 22 tuổi, đã có hai tháng kinh nghiệp làm nhân viên tiếp rượu....."

"Chờ đã, cậu nói cậu tên gì?" Người phỏng vẫn đánh gãy lời cậu.

Lâm Vũ từ trong túi lấy ra sơ yếu lý lịch đã chuẩn bị trước, tiến tới đặt trước mặt người phỏng vấn: "Lâm Vũ, trên sơ yếu lý lịch có tên của tôi."

"Ừ." Nhóm người phỏng vấn xem qua một lượt liền đem trả lại cậu "Tình hình của cậu chúng tôi đại khái đã hiểu, nhưng thật ngại quá, tuổi tác của cậu không phù hợp với vị trí tuyển dụng của chúng tôi."

Lâm Vũ kinh ngạc nhìn về phía họ, "Không phải chỉ cần thành niên là được sao?"

"Chúng tôi chỉ nhận từ 18 đến 20, cậu lớn tuổi."

Lâm Vũ ngẩn người, mấy giây sau, cậu gật đầu: "Cảm ơn, làm phiền các vị rồi."

Lý do từ chối thật kỳ quặc, nhưng Lâm Vũ không nghĩ nhiều, cậu nhanh chóng tìm đến quán bar tiếp theo.

Ngoài dự đoán là, các quán bar sau khi nghe tên của cậu, thái độ của người phỏng vấn vốn dĩ rất hài lòng với cậu đột nhiên giây sau liền thay đổi sắc mặt, tìm ra đủ loại lý do để đuổi cậu đi.

Cái gì mà ngoại hình quá đẹp sẽ làm nhiều Alpha tranh dành cự lộn, cái gì mà không tuyển người bị Huyễn Dạ sa thải, cái gì mà pheremone Omega đỉnh cấp sẽ dễ dàng làm quán bar hỗn loạn, cái gì mà danh tiếng đại học công lập Công quốc quá lớn nên không nhận sinh viên từ nơi đó.....

Bận rộn cả một buổi sáng, cậu lại chẳng thu hoạch được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip