Chương 27

"Cục gì chứ...." Lâm Vũ đưa tay sờ má, gần lỗ tai nhô lên những nốt sần sùi dày đặc, còn có chút hơi ngứa.

Cậu giật mình, lo lắng nhìn Kỳ Yến.

Kỳ Yến nhíu mày, kéo Lâm Vũ lại dưới ánh đèn, cẩn thận quan sát khuôn mặt cậu: "Bị sao vậy, nhìn giống như dị ứng."

"Buổi trưa ngủ trong lớp, có ai đó thả con cóc lên mặt tôi." Lâm Vũ nói, "Tôi dùng nước rửa rất lâu, không ngờ vẫn chưa sạch hết độc."

"Mẹ nó." Kỳ Yến chửi thề, kéo Lâm Vũ về phía sofa, "Anh ngồi đợi một lát, em đi tìm thuốc."

Lâm Vũ ngồi xuống, chiếc sofa mềm mại đến nỗi khiến cậu suýt ngã ngửa.

Cậu nhìn quanh nhà, kệ sách chất đầy đổ cổ, thư pháp, tranh vẽ, còn có một số đồ điện tử cậu không biết tên, tuỳ tiện đem bán một món là có thể dễ dàng trả được món nợ đang đè nặng trên vai Lâm Vũ.

Lâm Vũ tay nắm chặt quần áo, nếu có được, chẳng phải cậu có thể nhanh chóng cứu Lâm Ly ra ngoài rồi sao? Làm sao để có được......Nếu Kỳ Yến không còn hứng thú với cậu, liệu cậu vẫn có thể có được nó chứ.....

"Tìm được rồi!"

Giọng nói Kỳ Yến đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Vũ, Lâm Vũ dường như nhận ra bản thân đang nghĩ gì, một thân đầy mồ hôi lạnh.

Alpha lục tung hộp y tế nửa ngày, cầm lấy một tuýp thuốc mỡ giúp giảm nhiệt ngăn ngứa, bước nhanh về hướng Lâm Vũ.

Lâm Vũ tháo mắt kính, quay mặt lại để Kỳ Yến bôi thuốc.

"Anh, nói em biết là ai làm." Kỳ Yến dùng tăm bông bôi thuốc mỡ, "Sao lúc nào cũng có người tới làm phiền anh vậy?"

"Không biết."

"Anh vẫn luôn sống như vậy sao?" Thuốc mỡ màu trắng sữa được Kỳ Yến bôi cẩn thận từ má Lâm Vũ đến những cục mụn nhọt gần lỗ tai cậu, "Từ khi bước vào lớp quý tộc, anh liền trở nên xui xẻo."

Lâm Vũ nghe vậy, lông mi dài như cánh bướm rủ xuống, "Cậu không cần thương hại tôi."

"Em không phải thương hại, là đau lòng."

Hơi thở nóng bỏng của Kỳ Yến phả vào tai Lâm Vũ, cậu tuy có chút không thoải mái nhưng cũng không đẩy hắn ra.

"Điều kiện sống trước đây của anh hẳn là rất tốt đi." Kỳ Yến bôi thuốc xong, đem tăm bông ném vào thùng rác, vỗ nhẹ chân mình.

Lâm Vũ chần chừ, cậu ngồi thẳng dậy, "Sao cậu lại hỏi như vậy?"

Kỳ Yến nắm lấy tay Lâm Vũ, mở ra, móng tay nhẵn bóng, lòng bàn tay trắng nõn không một vết chai, "Em không tin một đứa trẻ mồ côi lại có bàn tay mềm mại như vậy."

"Làm tiếp rượu, ít nhất cũng đáp ứng được điều kiện ngoại hình."

"Vậy sao." Kỳ Yến gật đầu, "Cứ cho là vậy đi."

Lâm Vũ không nói tiếp.

"Em nghĩ muốn cùng anh xem phim." Kỳ Yến đổi chủ đề, tựa cằm lên người cậu, "Nhưng mà anh ngồi trên người em như vậy, em chẳng nghĩ được gì hết."

Toàn thân Lâm Vũ đều bị pheromone của Alpha bao phủ, tuy rằng mùi cà phê không nồng, nhưng cơ thể cậu vẫn xuất hiện cảm giác kỳ lạ, cả người mềm nhũn như mất hết sức lực. Cậu đành phải giơ tay, dựa vào vai Kỳ Yến, nói: "Để tôi đi bật TV."

"Không cần đâu." Kỳ Yến duỗi tay ôm trọn vòng eo của Lâm Vũ, "Muốn xem thì phải lên phòng chiếu phim, không khí rất tốt."

"Cậu có yêu cầu tôi làm gì khác nữa không?"

"Không có." Kỳ Yến thở dài, bế Lâm Vũ lên.

Lâm Vũ hoảng sợ, nắm chặt lấy áo Kỳ Yến ngăn bản thân không té ngã.

"Vẫn là lên phòng chiếu phim đi, trong đó có rượu cùng đồ ăn, anh lần đầu tới nhà, em dù sao cũng phải chiêu đãi cho tốt chứ."

Nói đoạn, Kỳ Yến bước chân, bế cậu lên lầu.

Dưới cái ôm của Alpha, xung quanh tràn ngập mùi cà phê dễ chịu, trêu chọc khứu giác Lâm Vũ khiến cậu bất giác đỏ mặt.

"Kỳ lạ quá." Kỳ Yến bỗng dưng mở miệng, "Em chưa từng ôm qua các Omega khác, nhưng mỗi lần gặp anh em đều muốn ôm. Anh đã sớm quen với tiếp xúc thân thể, dù cho có ngồi trên người em, anh cũng sẽ không có phản ứng ngại ngùng nào cả. Nhưng mà em thật ra, chỉ cần ôm như vậy thì trong đầu sẽ không khống chế được hiện ra những hình ảnh muốn chiếm hữu anh."

Giọng điều Kỳ Yến có chút uỷ khuất, nhưng trong mắt lại hiện đầy ý cười làm người khác thật khó phân biệt thật giả.

"Đây không phải việc tôi có thể kiểm soát được." Lâm Vũ lảng tránh ánh mắt nóng rực của Kỳ Yến.

Kỳ Yến nghiêng đầu, cười càng tươi hơn: "Nếu không phải có chút thích anh, em đã hoàn toàn thoả mãn dục vọng chính mình rồi."

Lâm Vũ kinh ngạc nhìn hắn, chiếc cằm thanh thoát của Kỳ Yến đúng là không có chỗ nào để chê. Cái gì mà thích cậu, kể cả khi nghe sát bên tai, cậu cũng chỉ có thể cười trừ đem những lời nói đó như thoảng qua mà thôi.

Dưới góc độ của kim tự tháp kinh tế tại Công quốc, tỷ lệ quý tộc cúi đầu trước bình dân có được bao nhiêu phần trăm, các câu chuyện vượt qua giai cấp và trở nên thành công, tất cả chỉ là những giấc mơ trong truyện cổ tích. Lâm Vũ hiểu rất rõ đạo lý này.

Vì vậy, không để ý đến ánh mắt rực lửa của Kỳ Yến, Lâm Vũ lạnh lùng nói: "Để tôi đếm xem, lớp trưởng có thể thích tôi trong bao lâu, hôm nay là 18 tháng 4."

Kỳ Yến cười nhạo: "Hết nói nổi anh."

*

Trong phòng chiếu phim có một màn hình lớn, đặt cách đó không xa là sofa màu cam, trên bàn trà đều có rượu và đồ ăn.

Kỳ Yến tiện tay chọn một bộ phim, tắt đèn, căn phòng bỗng chốc chìm vào bóng tối.

"Phim gì vậy?" Lâm Vũ nhận rượu từ tay Kỳ Yến, nhấp một ngụm, "Có đáng sợ không?"

"Rất sợ đó." Kỳ Yến ôm Lâm Vũ đang ngồi trên thảm lông mềm mại, "Là phim mới nhất, nổi tiếng lắm."

"Vậy sao." Lâm Vũ nhìn chằm chằm màn hình, cầm một miếng khoai tây bỏ vào miệng, "Cậu gặp áp lực à?"

"Hả." Kỳ Yến hỏi, "Áp lực cái gì."

"Tôi chỉ khi gặp áp lực mới xem phim kinh dị." Lâm Vũ nói.

Kỳ Yến bật cười, hai tay ôm chặt Lâm
Vũ, "Em có thể có áp lực gì chứ, nhiều nhất chắc là việc Quốc chủ chủ động can thiệp kinh tế của Kỳ gia, bên Đại tư mã lại ở giữa phá đám, làm cuộc sống em không được tốt quá thôi."

"Đại tư điền vẫn chưa đem chính sự giao cho cậu." Lâm Vũ suy đoán, "Điều cậu lo lắng hẳn không phải là vấn đề quyền lực hay âm mưu."

Kỳ Yến mỉm cười: "Anh nói tiếp đi."

"Nếu tôi là ba mẹ cậu, có lẽ rất mong muốn cậu cùng con trai của Đại tư mã - Hình Uý khách khí chút ."

Sắc mặt Kỳ Yến không vui: "Anh cũng thông minh đó."

"Nhưng cũng không cần làm như vậy." Lâm Vũ nói tiếp, "So với việc lấy lòng Hình Uý, một cuộc hôn nhân có lẽ sẽ dễ giúp Kỳ gia một lần nữa thịnh vượng. Nếu có thể kết hôn cùng một Omega địa vị cao quý, đó cũng là ý kiến không tồi để củng cố quyền lực nhà cậu."

"Không ngờ ngày thường anh cũng quan tâm chuyện quốc gia đại sự lắm chứ nhỉ?"

"Tôi đọc báo." Lâm Vũ nói, "Ông cụ cạnh nhà tôi đặt báo giấy hàng tháng, mỗi ngày 5 giờ sáng báo sẽ được chuyển vào hòm thư của ông ấy. Tôi nếu không có việc gì làm thì sẽ đem báo đọc một lần, sau đó đem nhét trở lại trước khi ông dậy vào 6 giờ là được."

Kỳ Yến nghe xong, nhẹ giọng cười một cái.

Đôi mắt hẹp dài dán chặt vào Lâm Vũ, ánh mắt có chút thăm dò và hứng thú.

Màn hình đầy hình ảnh máu me, bụng của Omega đang mang thai bị mổ ra, nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự thèm ăn của Lâm Vũ.

Kỳ Yến đang uống rượu bởi cảnh ghê tởm này mà ngừng lại, trong khi đó Lâm Vũ bình thản nhét miếng bánh vào miệng, nhìn chằm chằm màn hình không chớp mắt.

Xem phim hết 2 tiếng, bộ phim không có tính logic lắm nhưng hiệu ứng âm thanh và hình ảnh lại tương đối kích thích các giác quan.

Rất nhiều lần Kỳ Yến bị doạ đến nỗi mắt nhắm lại.

Lâm Vũ bên này bình tĩnh uống hết hai chai rượu, gói đồ ăn vặt cũng đã trống rỗng.

Đầu cậu có chút choáng váng.

"Anh, hết phim rồi." Kỳ Yến ghé sát tai cậu nói, "Chúng ta đi tắm thôi."

"A, ừm, được." Lâm Vũ nghe vậy, chậm rãi bò dậy khỏi mặt đất, đứng thẳng người, thơ thẩn quay đầu lại nhìn về phía Kỳ Yến.

Kỳ Yến bật đèn, hắn thấy mấy chai rượu đang lăn lốc trên mặt đất, lập tức nhíu chặt mày: "Anh, rượu này 68 độ, anh sao có thể uống mấy chai như vậy?"

Gò má Lâm Vũ lúc này đã đò bừng, cậu gãi gãi đầu, nghĩ rằng Kỳ Yến muốn mắng mình nên ngơ ngác đứng tại chỗ không dám động.

Kỳ Yến nhìn bộ dạng cậu, "phụt" cười ra tiếng.

Hắn đưa tay ra trước mặt Lâm Vũ: "Anh, nắm tay em đi đi."

Lâm Vũ thở ra một hơi, toàn là mùi cồn.

Cậu chậm rãi giơ tay, nhìn hồi lâu mới thấy chính xác năm ngón tay của Kỳ Yến, sau đó một phen nắm chặt, khoé miệng hiện lên nụ cười: "Dắt tôi."

Kỳ Yến nhìn cậu một lúc lâu, đáy mắt lộ ra ý cười: "Anh, anh say rồi sao?"

Lâm Vũ lắc đầu: "Tửu lượng tôi tốt lắm. Lúc đầu uống rất dở, sau này thì đỡ hơn rồi."

Kỳ Yến nghe vậy, liền ôm chặt Lâm Vũ từ phía sau, áp sát vào gò má cậu: "Làm sao tốt lên vậy?"

"Tiếp rượu." Lâm Vũ chớp chớp đôi mắt mê man, tự mình nói, "Vẫn luôn uống, vẫn luôn uống, không uống thì phải bò qua."

"Hả."

"Bò." Lâm Vũ ngượng ngùng, tựa đầu vào lồng ngực Kỳ Yến, mắt nhắm nghiền, "Bọn họ dạng chân, bắt tôi, tôi bò qua phía dưới..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip