Chương 31
Lâm Vũ căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
Nhưng cậu không có thời gian để hoảng loạn, cũng không có đủ sức kiểm soát cảm giác áy náy của bản thân.
Hít một hơi thật sâu, Lâm Vũ nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, gạt bỏ mọi phiền nhiễu và tập trung trả lời câu hỏi.
Đề bài rất khó, đều là tính toán.
Tốc độ làm bài của cậu nhanh hơn, lược bỏ một số bước và hoàn thành bài của chính mình trước 20 phút so với thời gian quy định.
Một tờ đáp án khác, để không khiến giáo viên nghi ngờ, cậu đã dựa vào trí nhớ bắt chước nét chữ của Kỳ Yến, dùng các phương pháp tính toán khác nhau và viết kết quả vào phiếu đáp án vô cùng cẩn thận.
Chỉ là việc này tiêu tốn của cậu khá nhiều thời gian, còn ba phút nữa là hết giờ, cuối cùng cũng làm xong một bài kiểm tra so với bài của Lâm Vũ đáp án không hề giống nhau, cậu nhanh chóng kiểm tra một lần nữa các con số, gấp đến nỗi cả má và hai tai đều nóng bừng, tay cũng đều nhức mỏi.
Chuông tan học vang lên kết thúc bài thi, Lâm Vũ chỉ kịp xác nhận tên không bị viết sai, sau đó liền đem cả hai tờ đáp án đều nộp cho giáo viên.
Giáo viên thu rất nhiều bài cùng lúc do đó Lâm Vũ không có bị phát hiện.
Nộp xong, cậu nhanh chóng trở về chỗ ngồi, thu dọn cặp sách rồi chạy ra ngoài tìm Kỳ Yến.
Lúc này Kỳ Yến đang dựa vào lan can ban công, tay chán nản chống cằm, bóng dáng trông có vẻ hơi lạc lõng.
Lâm Vũ bước tới gần, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn: "Lớp trưởng."
"Anh." Kỳ Diêm quay đầu lại, ủy khuất nhìn Lâm Vũ: "Em đợi anh hai tiết rồi, sao giờ mới ra? Em tưởng anh sẽ nộp bài trước?"
"Bài thi có chút khó." Lâm Vũ rũ xuống mi mắt, "Xin lỗi, hại cậu không làm kiểm tra được......"
"Không vấn đề gì." Kỳ Yến một bên nói, một bên đem hộp thẻ bài đại mạo hiểm đưa cho Lâm Vũ, "Em lại không để bụng."
"Giáo viên nói không làm kiểm tra cuối kỳ sẽ không cho qua." Lâm Vũ cầm lấy thẻ bài, bổ sung.
Kỳ Yến nghẹn giọng, giơ tay gãi gãi đầu, biểu tình không được tốt lắm: "Ông thầy này làm khó vậy."
Mấy giây sau, hắn xoay người đi về phía lớp học: "Em đi xin ông ấy châm chước."
"Không phải cậu nói không để bụng sao?" Lâm Vũ hiếm khi thấy Kỳ Yến để ý đến chuyện gì đó, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.
"Em không để bụng, nhưng ông già nhà em để ý." Kỳ Yến dừng lại, nhún vai: "Ông ấy mà biết em rớt môn, đảm bảo sẽ lột da em."
"Sẽ không." Lâm Vũ giữ chặt cánh tay hắn, hạ giọng, "Tôi làm hai bài thi."
Thân hình Kỳ Yến cứng lại.
Hắn quay đầu, trong đôi mắt hẹp dài lóe lên một tia sáng: "Hửm?"
"Bắt chước chữ viết của cậu, đáp án cơ bản là khác nhau." Lâm Vũ cười có chút giảo hoạt, "Giáo viên là người dễ hoài nghi, ngày thường ở môn quản lý tài chính đều chú trọng Kỳ Yến, lần này cư nhiên lại cùng cái đồ nhà quê Lâm Vũ bài làm không khác một chữ."
Kỳ Yến cơ bản không quan tâm đến lời nói Lâm Vũ.
Hắn nhìn Lâm Vũ cười cong mắt hạnh, dáng vẻ này giống hệt Lâm Vũ trong tấm ảnh.
Vì thế hắn cũng cười theo, lộ ra hàm răng trắng sáng, đưa tay ôm chặt Lâm Vũ vào lòng: "Wow, cảm ơn anh."
Lâm Vũ nhanh tay đẩy người hắn: "Đang ở trường."
"Lớp trưởng, đây là bạn trai của anh à?" Đột nhiên có người đi tới, kinh ngạc hỏi, "Omega nhà ai mà lọt vào mắt xanh của lớp trưởng vậy? Còn mặc cả áo đôi nữa chứ."
Lâm Vũ nghe thấy giọng nói sau lưng truyền đến, ánh mắt run lên.
Cậu nhanh chóng gục đầu xuống, trầm mặc.
"Bạn trai?" Kỳ Yến thoáng nhìn sắc mặt Lâm Vũ, do dự lắc đầu: "Không phải, đây là đồng phục của đội bóng."
"Ha ha ha ha ha, mắt em đâu có mù." Người nọ vạch trần, "Đồng phục của đội là dùng của thương hiệu danh tiếng, quần áo bình thường đều không có cửa."
"Sao cậu nói nhiều thế?" Sắc mặt của Kỳ Yến đột nhiên trở nên u ám.
Người kia bị sắc mặt Kỳ Yến dọa đến sợ, chột dạ: "Được rồi, em không hỏi nữa là được chứ gì."
Nói xong, cậu ta liền cầm cặp sách rồi nhanh chóng bước đi.
Kỳ Yến dựa vào lan can, mím môi: "Anh đổi bộ khác thì sẽ không ai nhận ra."
Nhưng giờ phút này, Lâm Vũ không dám xoay người về phía cửa phòng học, "Không phải nhận không ra, mà là cậu ta không thể tin người kia chính là tôi."
Kỳ Yến chớp chớp mắt: "Nghe không hiểu."
"Cậu không cần hiểu." Lâm Vũ cụp mắt xuống, "Lớp trưởng, tôi phải đi tìm giáo sư."
"Bây giờ?" Kỳ Yến hỏi.
Lâm Vũ gật đầu: "Ừm."
"Anh không thể ở bên em một lúc nữa sao?" Kỳ Yến giữ chặt cánh tay Lâm Vũ, "Em đợi anh lâu lắm, lại chỉ nói chuyện với anh được vài phút."
"Cùng đi ăn trưa." Lâm Vũ nhẹ nhàng gỡ tay hắn, không muốn ở nơi công cộng có bất kỳ tiếp xúc nào với Kỳ Yến, "Tôi ở canteen đợi cậu."
"Không đi." Kỳ Yến bị từ chối, đút tay vào túi quần, mặt tối sầm nói: "Trưa nay em về nhà."
Chờ vài giây, Lâm Vũ cũng không trả lời lại mà chỉ nói: "Được, vậy cậu lái xe cẩn thận."
"Mẹ nó, ánh mắt người khác còn quan trọng hơn em, chuyện của giáo sư cũng vậy, anh nói cho rõ ràng đi. Em nhân nhượng với anh quá nên anh muốn làm gì thì làm hả?!"
Khí tức của Kỳ Yến trở nên lạnh thấu xương, hắn thực sự tức giận, lần này không đợi Lâm Vũ kịp phản ứng, hắn đã tiến lên một bước, hung hăng huých vào vai Lâm Vũ khi đi ngang qua: "Tránh ra!"
Lâm Vũ bị đẩy qua một bên.
Cậu nhìn theo bóng dáng Kỳ Yến rời đi, mặt không biểu lộ chút biểu cảm nào.
Lâm Vũ mơ hồ cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về mình, bởi vậy nên cẩn thận trùm mũ áo lên, cúi đầu đi về phía phòng làm việc của Hồ Dương.
Ngay khi vừa cử động, cánh tay cậu đã bị ai đó nắm chặt.
"Lâm Vũ?" Giọng nói của ủy viên học tập vang lên bên tai, "Rốt cuộc là như nào? Tại sao lại là cậu?"
"Cậu muốn nói chuyện gì?" Lâm Vũ dừng lại bước chân.
"Cậu cùng Kỳ Yến có quan hệ gì?" Ủy viên học tập hỏi, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng nghi hoặc, "Một kẻ bình dân mà cũng ảo tưởng bay cao thành phượng hoàng sao? Cậu cho rằng hứng thú của Kỳ Yến đối với cậu có thể kéo dài bao lâu, làm thú vui cho người khác mà cũng dám khoe khoang như này? "
"Cậu biết tôi chỉ là thú vui, vậy sao còn nói chuyện với tôi làm gì?" Lâm Vũ lạnh lùng nói, "Tôi biết cậu muốn xác nhận cái gì, quần áo này là Kỳ Yến bố thí, mục đích là gì thì tôi không rõ nhưng chúng tất cả đều là thứ tôi rất cần. Suy cho cùng, thân phận tôi rẻ tiền, không có tư cách để cự tuyệt."
Tâm tư của ủy viên học tập bị nhìn thấu, cậu ta đành buông lỏng tay đang nắm chặt áo Lâm Vũ. Cậu ta liếc nhìn Lâm Vũ: "Tự biết điều đi, là Omega đỉnh cấp thì sao, ngay đến cả một bộ quần áo cũng không mua nổi."
"Đúng vậy," Lâm Vũ khẳng định, "Ngoại trừ pheromone, còn lại chẳng có gì giống."
Ủy viên học tập nhìn vẻ mặt bình thản của cậu, trong lòng nghẹn muốn chết. Cậu ta vẫn muốn nói điều gì đó mỉa mai, nhưng có vẻ không còn cần thiết.
Vì thế cậu ta không khách khí giơ tay nắm cổ áo Lâm Vũ: "Cóc ghẻ thế mà vẫn vọng tưởng ăn thịt thiên nga, nhìn thật là buồn nôn."
Lông mi Lâm Vũ run rẩy, hạ giọng: "Con cóc đó là cậu thả?"
Sắc mặt ủy viên học tập cứng lại: "Cậu nói bậy gì đó? Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, ai lại đụng vào thứ kinh tởm như vậy."
Nhưng Lâm Vũ đã từ sự hoảng loạn trong đáy mắt cậu ta mà biết được câu trả lời.
Cậu giơ tay chạm nhẹ vào những nốt mụn nhọt đã biến mất trên má, mệt mỏi nhìn đám người đang bu đông trước hành lang: "Không còn gì nói nữa, tôi đi trước."
Nói xong, không để ý đến phản ứng của ủy viên học tập, trực tiếp hất bàn tay đang túm lấy áo mình ra, lập tức bước về phía trước.
Lâm Vũ vô tình vấp phải vật gì đó, vừa đi bước đầu tiên, cậu đã loạng choạng rồi té mạnh xuống đất. Hộp thẻ bài đại mạo hiểm trong tay bị mở tung, các lá bài rơi vãi khắp sàn.
Cậu quay đầu nhìn về phía uỷ viên học tập, cậu ta đang khoanh tay trước ngực mà nhìn xuống Lâm Vũ: "Lâm Vũ, về sau đừng có làm tôi chướng mắt nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip