Chương 32
Đối mặt với sự khiêu khích của ủy viên học tập, Lâm Vũ không một chút để tâm.
Cậu từ trên mặt đất đứng lên, sắp xếp lại từng lá bài rơi ra cất lại vào hộp, sau đó phủi bụi trên người rồi trực tiếp rời đi.
Ủy viên học tập nhìn bộ dáng nhẫn nhục chịu đựng của Lâm Vũ, khóe miệng nhếch lên đầy sự ghét bỏ: "Thằng lẳng lơ."
*
Đến cửa phòng làm việc của Hồ Dương, Lâm Vũ tháo kính ra và gõ cửa.
Hồ Dương: "Vào đi."
"Lão sư." Lâm Vũ đứng ở cửa mỉm cười với ông ta.
Hồ Dương nhìn đến có chút xuất thần.
Omega hôm nay rất xinh đẹp, bộ đồ thể thao màu đen làm cậu thoạt nhìn so với ngày thường trông càng tinh tế hơn, chất liệu quần áo cùng với kiểu dáng làm cho khí chất của thiếu niên này tăng thêm vài phần.
"Tới rồi à." Hồ Dương ngồi trước máy tính, lật xem luận văn.
Lâm Vũ bước đến, đem hộp thẻ bài đại mạo hiểm đặt lên bàn, mỉm cười: "Lão sư, em mang đồ thầy cần đến, thầy xem khi nào có thời gian chúng ta cùng chơi."
"Bây giờ đi." Hồ Dương bỏ xuống luận văn, mệt mỏi xoa bóp thái dương, "Lớn tuổi rồi, xem chẳng được bao lâu lại thấy mệt."
"Lão sư, thầy chưa lớn tuổi." Lâm Vũ kéo ghế đến bên cạnh Hồ Dương, ngồi xuống bàn với ông ta: "Trông thầy có vẻ chỉ mới ngoài 30."
Hồ Dương nghe xong thì bật cười: "Tiểu tử này."
"Em nói thật mà." Lâm Vũ đôi mắt cong cong, cậu mở ra hộp thẻ bài đại mạo hiểm, "Đầu tiên, em sẽ chỉ thầy quy tắc chơi."
"Được." Hồ Dương gật đầu.
"Có hai cách để chơi đại mạo hiểm, một là nói thật, và hai là thử thách." Lâm Vũ giải thích, "Thông thường sẽ thông qua tung xúc xắc hoặc xoay bình rượu để chọn người bắt đầu."
"Chúng ta ít người, vì vậy sẽ dùng xúc xắc để quyết định. Số lẻ là thầy, số chẵn là em."
Nói xong, Lâm Vũ đưa xúc xắc cho Hồ Dương.
Khi nhận lấy, ngón tay Lâm Vũ vô tình cọ vào lòng bàn tay của Hồ Dương, lưu lại mùi pheromone thoang thoảng.
Sắc mặt Hồ Dương có chút khựng lại, nhanh chóng cầm lấy xúc xắc rồi ném lên bàn.
"3 điểm." Hồ Dương nhìn con số.
"Được." Lâm Vũ nói, "Lão sư, thầy chọn thật hay thách?"
"Chọn nói thật đi."
Lâm Vũ mỉm cười, gật đầu, mở thẻ nói thật ra, bảo Hồ Dương rút ngẫu nhiên một thẻ.
"Điều gì làm thầy hối hận nhất?" Lâm Vũ nhìn chữ trên thẻ, hỏi.
Hồ Dương nhíu mày, dựa lưng vào ghế: "Bắt buộc phải nói sao?"
"Chúng ta phải theo quy tắc trò chơi." Lâm Vũ mở miệng.
Hồ Dương im lặng hồi lâu rồi nói: "Không có đủ tiền."
"Chức vị này đã đưa thầy vào giới quý tộc, như thế nào lại không có tiền?"
"Thời trẻ nghèo, chỉ biết đọc sách." Hồ Dương thở dài, "Tưởng là có thể tiến vào giới quý tộc nên mới trở thành giáo viên. Gặp được vợ trước của tôi, cô ấy là một người vợ tốt, nếu không có cô ấy, tôi bây giờ đã không thể ngồi đây nói chuyện với cậu."
"Nói như vậy, vợ trước của thầy là quý tộc, cô ấy đã giúp thầy." Lâm Vũ kết luận.
Hồ Dương muốn gật đầu, nhưng vài giây sau lại lắc đầu: "Không nói nữa, đều là chuyện đã qua."
Lâm Vũ chớp mắt, cậu hiểu rõ sự tình.
Lam Dao cùng Hồ Dương đều là cá mè một lứa, không phải là cái thứ gì tốt. Một người muốn tiền, người kia muốn quyền lực, bọn họ tìm được thứ bản thân muốn nên sẵn sàng từ bỏ gia đình để ở bên nhau.
Lâm Vũ chỉ có thể thốt lên hai chữ, tuyệt phối.
Lâm Vũ làm tiếp rượu một thời gian học được một số mẹo để tạo bầu không khí khi chơi trò này. Suốt lúc chơi, cậu khen ngợi không ngớt từ năng lực của Hồ Dương cho đến hạnh phúc gia đình mỹ mãn hiện tại của ông ta, điều này khiến Hồ Dương rất vui.
Hồ Dương đi tới, mỉm cười vỗ vai Lâm Vũ, nói: "Cậu đem luận văn hôm nay đọc xong, lần sau lại đến báo cáo cho tôi."
"Được, lão sư." Lâm Vũ gật đầu, đem thẻ bài đại mạo hiểm cất vào.
Sau khi xem xong luận văn, cậu đi đến canteen ăn trưa.
Nhìn vào lịch học dày đặc buổi chiều, Lâm Vũ cũng cảm thấy mệt mỏi.
Ăn xong, cậu không đến lớp học mà đến phòng làm việc của Hồ Dương để nghỉ ngơi.
Nơi này sẽ không bị quấy rầy, càng sẽ không có người thả cóc vào trên mặt cậu.
Ngủ đến 1 giờ 30, lớp bắt đầu lúc 2 giờ. Lâm Vũ suy đoán Hồ Dương sẽ đến văn phòng lúc 1 giờ 40 hoặc 45.
Cậu hít một hơi thật sâu, chậm rãi giải phóng pheromone, nhắm mắt dựa người vào ghế bên cạnh máy tính.
*
Buổi chiều lớp học bắt đầu đã được 10 phút Kỳ Yến mới khoan thai đeo cặp sách tới muộn.
Khi ánh mắt Lâm Vũ và Kỳ Yến chạm nhau, gia hỏa này vậy mà lại trừng mắt nhìn cậu một cách hung tợn, sau đó ném mạnh cặp xuống bàn rồi ngồi xuống hàng ghế trước mặt Lâm Vũ.
Lâm Vũ không rõ Kỳ Yến đang nghĩ gì, nhìn bóng lưng Kỳ Yến, trong lòng cậu không khỏi có chút rối loạn.
Cậu cố gắng tập trung, mở sách giáo khoa, ghi chép cẩn thận, viết xong ví dụ rồi lại nghiên cứu các kiến thức trên bảng.
Làm xong tất cả, tiếng chuông tan học cũng vừa vặn vang lên.
Lâm Vũ thu dọn cặp sách, đang định đi ăn thì điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên.
Cậu nhìn tên người gọi, lập tức nghe máy: "Lão sư?"
Kỳ Yến phía trước nghe thấy tiếng Lâm Vũ, đang chuẩn bị rời đi giờ phút này lại ngồi tại chỗ không nhúc nhích.
Hắn một tay chống cằm, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, nhìn có vẻ không để ý, nhưng lỗ tai gần như dựng lên khi nghe Lâm Vũ nói chuyện.
"Xem phim? không cần đâu, cảm ơn thầy." Lâm Vũ từ chối lời mời của Hồ Dương, "Giúp thầy là điều em nên làm....Thì ra là như vậy a......Kia nếu không thì đổi thời gian? Thứ bảy hoặc chủ nhật trước 7 giờ tối em đều có thể rảnh.......Ừm, được, vậy thứ bảy, cảm ơn thầy......Thầy khách khí rồi......"
Đang nói được nửa chừng thì điện thoại của cậu đột ngột bị cướp đi một cách thô lỗ.
Lâm Vũ ngước mắt nhìn về phía cái bóng đang bao trùm toàn thân mình, giật giật môi: "Lớp trưởng, phiền cậu trả lại điện thoại cho tôi."
Kỳ Yến không trả, ngược lại còn đem điện thoại áp lên tai, nói: "Hồ lão sư a, tôi là Kỳ Yến, Lâm Vũ thứ bảy chủ nhật đều không rảnh, bởi vì cậu ấy phải đến nhà của tôi."
Nghe thấy những lời này, sắc mặt Lâm Vũ trắng bệch một mảnh, cậu vội vàng đứng dậy muốn với tay lấy lại điện thoại giải thích thì Kỳ Yến đột nhiên cúp máy, sau đó ném lại trên bàn Lâm Vũ.
"Anh cũng thủ đoạn thật a." Kỳ Yến lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Vũ, đôi mắt phủ một lớp sương mù lạnh lẽo, "Mới tiếp xúc với lão già đó được vài ngày, ông ta lại muốn đưa anh đi xem phim? Em giới thiệu anh cho ông ta là để anh cặp kè với lão sao?"
Câu cuối cùng khiến thân thể Lâm Vũ run rẩy dữ dội. Cậu thấp giọng cãi lại, âm sắc khàn khàn: "Cậu hiểu lầm rồi."
"Hiểu lầm gì chứ? Em thấy anh rất để ý chuyện của lão già đó. Buổi sáng còn định nghỉ học chỉ để đi mua thẻ bài cho lão!"
"Không phải, không phải chỉ có tôi và ông ấy......Hồ lão sư muốn mời cả đội đi. Chính là một buổi gặp mặt."
Ngữ khí Kỳ Yến cứng đờ: "Gặp mặt cái gì?"
"Tôi đã vào đoàn đội của Hồ Dương lão sư vài ngày rồi nhưng vẫn chưa có gặp qua các sinh viên khác, vừa vặn nhân cơ hội này gặp mặt các đàn anh đàn chị khóa trên."
Sau một lúc lâu, Kỳ Yến "A" một tiếng dài, trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên một vệt đỏ hiếm thấy, là bởi vì hành động vừa rồi của hắn có chút kích động.
"Tôi gọi lại cho lão sư." Lâm Vũ lần nữa cầm lấy di động bấm số, "Vâng, lão sư.......Vừa rồi Kỳ Yến chơi đại mạo hiểm với bạn học thua cho nên mới đùa với thầy một chút......Cảm ơn thầy không để bụng, thứ bảy em rảnh, 3 giờ chiều sao......Được, em sẽ sắp xếp thời gian."
Gọi xong, Lâm Vũ nhìn Kỳ Yến bằng ánh mắt phức tạp.
Kỳ Yến hiểu lầm cậu, vậy mà bây giờ lại giống hệt đứa trẻ không chịu nhận sai, tay cầm lấy cặp sách đi về phía cửa.
Khi đến cửa, Kỳ Yến đột nhiên dừng lại, đưa lưng lại về phía Lâm Vũ, ngượng ngùng nói: "Anh đứng đó làm gì còn không mau đi? Đã nói cùng nhau chơi bóng, nhớ rõ chuyện của người khác đến vậy mà dám quên chuyện của em sao."
Lâm Vũ lập tức thu dọn cặp sách rồi đi theo phía sau Kỳ Yến: "Không quên."
Hai người một trước một sau đi đến gara không bóng người, Lâm Vũ rũ mắt nhìn chằm chằm mũi giày chính mình hỏi: "Cậu còn giận không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip