Chương 33
"Giận?" Kỳ Yến quay đầu nhìn Lâm Vũ, "Ai thèm giận chứ."
"Chuyện lúc trưa cũng không giận sao?" Lâm Vũ hỏi.
Kỳ Yến suy nghĩ hơn nửa ngày mới nhớ ra vì sao mình lại tức giận với Lâm Vũ vào buổi trưa, cười híp mắt: "À, anh không nhắc là em quên mất."
Lâm Vũ nhìn dáng vẻ này của hắn, khóe miệng không khỏi xuất hiện nụ cười.
"Chơi bóng xong mới đi ăn sao?" Lâm Vũ hỏi.
"Ừm." Kỳ Yến mở cửa xe cho Lâm Vũ, từ giọng điệu nhận ra được tâm tình hắn đang rất vui vẻ: "Chơi xong em mang anh đi ăn ngon."
Lâm Vũ ngồi ở ghế phụ, cất giọng: "Vậy đi nhà hàng ăn."
"Sao chứ." Kỳ Yến xoay người, tiến đến trước mặt Lâm Vũ, đáy mắt tràn đầy ý cười: "Cứ tưởng anh cho dù nhặt rác bỏ vào ngăn kéo cũng không ngại mùi hôi, vậy mà bây giờ lại muốn đi nhà hàng à? Anh thay đổi từ khi nào thế."
Lâm Vũ giơ tay đẩy bờ vai hắn ngăn không cho hương cà phê quanh quẩn trên người Kỳ Yến ảnh hưởng đến mình, đỏ mặt nói: "Tôi nói rồi, tôi không có nhặt rác."
"Ừ, anh không nhặt." Kỳ Yến căn bản không đem lời nói Lâm Vũ lọt tai, "Có lần em kêu anh nộp bài tập, mùi trên người anh chẳng dễ ngửi chút nào."
Lâm Vũ nhớ rõ lần đó, lông mi run rẩy: "Không phải, là vô tình bị dính rác nên mới dơ."
Kỳ Yến cười mấy tiếng: "Nhặt rác cũng được, bây giờ em không có chê anh."
Lâm Vũ cảm thấy hắn phiền phức, không chịu nổi nữa nên đưa tay lên đẩy má Kỳ Yến.
Kỳ Yến tưởng rằng Lâm Vũ muốn thân thiết với mình, chưa kịp làm gì thì mặt đã bị Lâm Vũ hung hăng đẩy sang một bên.
"Cậu cứ tiếp tục ghét tôi đi, tôi không ngại." Lâm Vũ đẩy Kỳ Yến ra rồi lập tức đóng cửa xe lại, từ chối nói chuyện với hắn.
Kỳ Yến không khách khí mà gõ kính xe ghế phụ, nói: "Mẹ nó, anh xấu tính thật đấy."
Lâm Vũ vô tội mà chớp chớp mắt.
Kỳ Yến cảm thấy biểu cảm của cậu thực đáng yêu, không tức giận mà nở nụ cười.
*
Trên đường đến sân bóng, điện thoại của Lâm Vũ rung liên tục.
Cậu khó hiểu lấy di động ra khỏi túi và nhìn thấy một loạt tin nhắn nhóm.
Tất cả mọi nguời ẩn danh, nội dung thảo luận đều xoay quanh Lâm Vũ.
Heo con: Các cậu nghe gì chưa? Chuyện Lâm Vũ quyến rũ Hồ Dương lão sư (#?Д?).
Công: Đùa à? Cậu ta trông hèn nhát vậy mà có thể câu dẫn người khác á?
Vẹt: Lớp trưởng nói, thậm chí còn chỉ tay mắng cậu ta, tôi đều thấy hết. Thằng nhóc Lâm Vũ đó một câu cũng không dám phản bác.
Chim ngói: Tôi cũng phát hiện gần đây cậu ta thường chạy đến văn phòng của Hồ Dương lão sư, Hồ Dương lão sư nổi tiếng là khó đối phó, học sinh ông ấy toàn là con của quý tộc vậy mà lại đồng ý gặp mặt Lâm Vũ, không phải có chút kỳ lạ sao?
Thỏ trắng: Nhưng tốt xấu gì cậu ta cũng là Omega đỉnh cấp, thả pheromone ra các Alpha có thể không phản ứng à?
Còn có vài người nhắn tin riêng cho cậu, hỏi cậu cùng Kỳ Yến có quan hệ gì, có phải hay không đang cùng Kỳ Yến ở bên nhau, sau đó lại bắt cá hai tay.
Lâm Vũ nhìn một nửa thì không đọc nổi nữa.
Cậu cất điện thoại vào túi, vẻ mặt có phần lạnh lùng.
Kỳ Yến nhận ra sự bất thường của cậu nên hỏi: "Anh sao vậy?"
"Nhờ phúc của cậu." Lâm Vũ cúi đầu nhìn tay mình, "Hiện tại cả lớp đều biết tôi cặp kè với Hồ Dương."
"Hả?" Kỳ Yến khó hiểu.
"Nhóm lớp."
"À." Kỳ Yến một tay cầm vô lăng, một tay lấy điện thoại ra, vừa lướt vừa nhìn đường.
Không lâu sau, hắn ném điện thoại sang một bên, vẻ mặt nghiêm túc: "Anh, em gây rắc rối rồi à?"
Lâm Vũ im lặng.
Kỳ Yến đột nhiên dừng xe bên đường, bởi vì phanh gấp nên Lâm Vũ theo quán tính nghiêng người về trước, đầu cậu choáng váng một trận còn có chút buồn nôn.
"Anh yên tâm, chuyện này em sẽ giải quyết ngay." Kỳ Yến cầm điện thoại lên, đang định nhắn tin vào nhóm lớp thì đột nhiên bị Lâm Vũ ngăn lại.
"Đừng nhắn là vì tôi."
Kỳ Yến nhướng mày: "Tại sao?"
"Lần cậu dạy cho tên tóc vàng bài học, sau đó hắn liền quay lại muốn phế chân của tôi." Lâm Vũ giải thích, "Ủy viên học tập thả cóc lên mặt tôi chắc hẳn là vì thích cậu. Cậu nổi tiếng lại có nhiều người chú ý, tôi thân cận với cậu quá sẽ làm họ khó chịu."
Ánh mắt Kỳ Yến tối sầm lại.
Hắn đẩy tay Lâm Vũ ra, nhắn gửi năm chữ vào nhóm lớp: Im miệng hết cho tôi.
Vì tin nhắn này mà nhóm lớp rơi vào im lặng trong giây lát.
Kỳ Yến lại nhắn: Tôi lúc nào nói Lâm Vũ cặp kè với Hồ Dương, điếc thì đi khám đi! Đừng tưởng ẩn danh thì tôi không tra ra mấy người, còn gây chuyện nữa đến khi giảng viên hướng dẫn gây rắc rối cho tôi vì không khí lớp học, lúc đó mấy người chết chắc.
Ngay sau đó, các tin nhắn trong nhóm đều được quản trị viên tự giác thu hồi từng cái một.
Ủy viên tổ chức lập tức nhắn: Lớp trưởng đã nói không có, các người còn ở đây thảo luận cái gì.
Ủy viên kỷ luật: Là ai mở đầu thế? Phải bị xử phạt thì các cậu mới chịu dừng lại hay sao?
Không một ai dám trả lời.
Chuyện này liền kết thúc.
Kỳ Yến nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Vũ, sắc mặt trầm xuống, bộ dáng như đã biết sai: "Anh, em không phải cố ý mắng anh."
"Không liên quan đến tôi." Lâm Vũ thấp giọng nói.
"Anh nói dối." Kỳ Yến quan sát vẻ mặt của Lâm Vũ, "Anh chưa tha thứ cho em."
"Các người ai cũng đều có quyền buông lời cay nghiệt với tôi." Lâm Vũ hơi nhếch môi, "Quen rồi, tôi không để ý."
Kỳ Yến im lặng trước vẻ mặt bình tĩnh của Lâm Vũ, hắn tháo đai an toàn, giữ chặt tay Lâm Vũ và nói một cách chân thành: "Em biết sai rồi."
Lâm Vũ không rút ra tay, cậu nhìn về phía trước: "Không phải đi chơi bóng sao? Đi thôi."
"Anh chưa hết giận, hết hứng chơi rồi." Kỳ Yến nhìn chằm chằm sườn mặt Lâm Vũ, nói: "Chúng ta đi ăn trước đi, anh thích ăn cái gì em đều mua."
"Tôi chưa từng ăn ở nhà hàng cao cấp, chọn món cậu thích là được."
Ý cự tuyệt rõ ràng.
Kỳ Yến hiểu ý, lập tức thay đổi đề nghị: "Vậy trước tiên chúng ta đến cửa hàng mỹ phẩm đi. Em sẽ mua cho anh sản phẩm chăm sóc da tốt nhất."
"Không cần đâu." Lâm Vũ lắc đầu, "Tôi dùng không nổi."
Kỳ Yến siết chặt tay Lâm Vũ, bám riết không tha: "Anh muốn thế nào? Nếu tâm tình anh không tốt, sau này dù chúng ta có làm gì cùng nhau cũng sẽ không vui."
Lâm Vũ trầm mặc hồi lâu mới dùng ánh mắt lạnh lùng hỏi: "Tôi muốn gì cũng được?"
"Không có thứ gì em không thể cho anh." Kỳ Yến thề.
"Tôi muốn tiền." Lâm Vũ vẻ mặt lạnh lùng, không hề xấu hổ khi nói ra những lời như vậy.
Đáy mắt Kỳ Yến hiện lên một tia lạnh lùng: "Anh có chắc số tiền em cho anh, anh sẽ tự mình dùng không?"
"Đến sân bóng thôi, trời sắp tối rồi." Lâm Vũ rút tay ra khỏi lòng bàn tay Kỳ Yến, giọng nói rất ôn nhu.
Nhìn thái độ cứng rắn của Lâm Vũ, Kỳ Yến bực bội mà gãi gãi đầu, hỏi: "20 vạn đủ không?"
Trái tim của Lâm Vũ run lên khi nghe con số này.
Thấy cậu không trả lời, Kỳ Yến nói tiếp: "Vậy 30 vạn. Không phải em keo kiệt với anh, em lo anh lấy tiền em đưa đi nuôi con của người khác."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip