Chương 7

Lâm Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía trước con đường nhỏ rợp bóng cây, nét mặt trầm lặng.

Gần đến cổng trường, một chiếc xe từ từ tiến vào, Lâm Vũ đi sang một bên nhường đường.

Khi xe đi ngang qua, Lâm Vũ vô tình liếc nhìn người bên trong qua cửa kính xe, chỉ một cái liếc mắt, cậu không thể rời mắt được nữa.

Con ngươi trong hốc mắt từ từ mở to, bàn tay buông thõng bên người của Lâm Vũ siết chặt lại.

Cậu men theo hướng xe chạy đuổi theo, người phụ nữ bên trong không hề nhìn thấy cậu.

Cuối cùng chiếc xe cũng tiến vào bãi đậu xe, Lâm Vũ tìm một chỗ khuất tầm nhìn bên ngoài bãi đậu xe rồi ngồi xổm xuống.

Tim đập dữ dội trong l*иg ngực, cậu hít thở sâu vài lần, cố gắng bình tĩnh lại.

Hai phút sau, người trong xe bước ra khỏi bãi đậu xe.

Lâm Vũ không nhìn nhầm.

Người phụ nữ khoác tay Phó nghiên cứu viên trường Đại học Công lập Công quốc chính là người mẹ đã tái hôn của cậu, Lam Dao.

Bà ta gần như không thay đổi gì, đã gần bốn mươi tuổi nhưng làn da được chăm sóc rất tốt, trông trẻ hơn ít nhất năm tuổi. Đi giày cao gót, mặc chiếc váy dài màu nhạt, eo thon hông nở, dáng người đẹp, dường như biến cố mà nhà họ Lâm phải gánh chịu không ảnh hưởng gì đến bà ta.

"Anh sắp xếp cho em làm công việc văn thư liệu có khoa trương quá không?" Lam Dao hỏi.

"Haiz, em không hiểu đâu. Văn thư của phòng hành chính, giáo viên hướng dẫn, giáo viên chủ nhiệm, ai mà không phải là người nhà của giáo viên trong trường?" Phó nghiên cứu viên an ủi, "Đợi khi nào em quen việc văn thư rồi, anh sẽ điều em lên làm trợ lý cho anh."

Lam Dao vẫn còn do dự, bà ta lại hỏi: "Công việc văn thư có phải chạy vặt nhiều không?"

"Về cơ bản chỉ ở trong tòa nhà hành chính thôi."

"Vậy thì được." Cuối cùng Lam Dao cũng gật đầu đồng ý, "Hay là anh dẫn em đi xem qua đi."

Yết hầu Lâm Vũ khẽ chuyển động.

Cậu nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lam Dao, chậm rãi đứng thẳng người. Sau khi do dự tại chỗ một lúc, cuối cùng cậu vẫn không kìm được mà bước chân đi theo hai người về phía tòa nhà hành chính.

Lam Dao cùng Phó nghiên cứu viên đi vào phòng văn thư, Lâm Vũ đứng ở góc khuất hành lang chờ đợi.

Cậu không biết tại sao mình lại đến đây, giống như một con chuột trốn trong bóng tối không dám nhìn thấy ánh sáng.

Cửa phòng văn thư đóng mở liên tục, người ra kẻ vào không ngớt. Lâm Vũ nhìn chằm chằm vào từng người đi ngang qua, sợ bỏ lỡ dấu vết của Lam Dao.

Cậu đứng ngơ ngác có lẽ đã hơn một tiếng đồng hồ, cửa phòng văn thư lại mở ra, tiếng giày cao gót quen thuộc truyền ra từ bên trong.

Lam Dao đi ra một mình, chắc là đi vệ sinh.

Lâm Vũ nhìn theo bóng lưng bà ta vài giây, xác định Phó nghiên cứu viên không đi theo, liền chạy trước, nắm lấy cánh tay Lam Dao.

"Mẹ." Giọng nói hơi run rẩy, Lâm Vũ không hề bình tĩnh như trong tưởng tượng.

Lam Dao bị kéo giật mình khựng lại, bà ta quay đầu nhìn Lâm Vũ, vẻ mặt từ kinh ngạc chuyển sang hoảng sợ.

Gần như ngay lập tức, bà ta hất tay Lâm Vũ ra. Quay đầu lại, xác định không có ai, mới tăng tốc bước chân vội vã đi xuống lầu, tiện thể nói với Lâm Vũ một câu mệnh lệnh: "Đi theo mẹ."

Lông mi Lâm Vũ khẽ run.

Cậu đi theo, ngoan ngoãn như hồi còn bé.

Lam Dao dẫn cậu xuống lầu, nấp sau hòn non bộ trang trí, trừng mắt nhìn Lâm Vũ với vẻ mặt vẫn chưa hết kinh hãi: "Con tìm mẹ làm gì?"

Sự hung dữ của người mẹ vừa xa lạ vừa quen thuộc, Lâm Vũ sững người một lúc rồi lên tiếng, giọng nói lạnh lùng pha chút hy vọng mong manh: "Con gặp mẹ ở đây nên mới đi theo."

"Mẹ và ba con đã ly hôn từ lâu rồi." Lam Dao nói rất dứt khoát, thậm chí còn không thèm nhìn thẳng vào Lâm Vũ, "Bây giờ mẹ có cuộc sống của riêng mình, sau này gặp mẹ trên đường thì đừng đến làm phiền mẹ nữa."

"Đừng đến làm phiền?" Lâm Vũ lặp lại mấy chữ này, môi dần tái nhợt, "Ly hôn rồi thì con không phải là con của mẹ nữa sao?"

Nghe vậy, ánh mắt Lam Dao thoáng vẻ bất đắc dĩ, giọng bà ta cũng dịu xuống: "Lâm Vũ, mẹ sống với ba con chẳng vui vẻ gì, nếu không phải lúc đó có con, mẹ đã không kết hôn với ông ta."

"Vậy còn Lâm Ly?" Lâm Vũ cố gắng kìm nén cảm xúc, đáy mắt cuộn trào sóng gió, "Sự tồn tại của Lâm Ly cũng là một sai lầm sao?"

Lam Dao cau mày khó chịu: "Lúc đó là kỳ phát tình của Omega, mẹ nào kiểm soát được. Tóm lại không phải lỗi của mẹ, sau khi kết hôn với mẹ ông ta đã ngoại tình nhiều lần, người trước tiên không chung thủy với cuộc hôn nhân này chính là ông ta."

Hốc mắt Lâm Vũ hơi đỏ lên.

Cậu quay đầu nhìn sang chỗ khác, sợ rằng nếu cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt của Lam Dao, cậu sẽ không chịu nổi sự lạnh lùng của bà ta mà mất kiểm soát.

"Vậy nên mẹ cũng ngoại tình, bỏ rơi con và A Ly để tái hôn."

Lam Dao bực bội: "Lâm Vũ, con phải nghĩ cho mẹ chứ."

"Con không cản trở mẹ theo đuổi hạnh phúc." Lâm Vũ giữ vững giọng điệu, vừa thăm dò vừa khẳng định, "Nhưng trước khi tái hôn, mẹ đã giở trò với công ty của ba, đổ tội cho ba, khiến ba gánh một khoản nợ lớn, lúc đó mẹ hình như hoàn toàn không nghĩ đến con và A Ly."

Sắc mặt Lam Dao cứng đờ.

Bà ta kinh ngạc nhìn Lâm Vũ: "Con đang nói nhăng nói cuội gì vậy?"

Lâm Vũ không để ý đến câu hỏi của bà ta: "Lúc trước mẹ kết hôn với ba, rốt cuộc là do ba ép buộc, hay là mẹ ham mê tài sản của ba, bỏ rơi mối tình đầu mà lao vào vòng tay ba? Ba luôn đối xử rất tốt với mẹ, từ khi con có nhận thức đã chăm sóc mẹ cho đến khi ly hôn, chưa từng nói với mẹ một câu nặng lời."

"Lâm Vũ!" Lam Dao quát lên, "Chuyện của người lớn con hiểu cái gì?"

"Là ba ngoại tình trước." Lâm Vũ không phủ nhận, "Tại sao? Bởi vì mẹ ngày đêm nhớ nhung mối tình đầu, ba không thể chịu đựng được việc người vợ đầu ấp tay gối lại nhớ thương người đàn ông khác."

"Chát!"

Một cái tát như trời giáng giáng xuống mặt Lâm Vũ.

Cặp kính của cậu bị đánh rơi xuống đất, cậu nhìn chằm chằm vào chiếc kính gọng đen trên mặt đất, cảm thấy vô cùng chật vật.
Cơn đau trên má mãi không dịu đi, lúc bị học sinh lớp quý tộc cố ý ném bóng vào đầu cũng không khó chịu như vậy.

"Lâm Vũ, con đã nói đến mức này rồi thì mẹ cũng không khách sáo với con nữa!" Lam Dao nghiến răng nghiến lợi, hai má đỏ bừng vì tức giận, "Ba con phá sản là do ông ta tự làm tự chịu! Lúc trước ông ta đối xử với người yêu của mẹ như thế nào thì bây giờ phải trả lại như thế! Mẹ đã nhịn ông ta lâu như vậy là vì con và Lâm Ly. Hai đứa hành hạ mẹ như vậy vẫn chưa đủ sao?"

"Vậy ra vị Phó nghiên cứu viên kia chính là người tình mà mẹ vẫn luôn nhung nhớ à?" Giọng Lâm Vũ khàn đặc, "Phó nghiên cứu viên có hợp tác kinh doanh với nhiều doanh nghiệp lớn, mẹ đã thông qua tay ông ta để bán dữ liệu công ty của ba..."

"Đủ rồi!" Lam Dao ngắt lời, "Sự việc đã đến nước này, nói thêm cũng vô ích."

Lâm Vũ hít sâu một hơi, cậu gật đầu, hốc mắt đỏ ngầu: "Đúng vậy, đều là những lời vô ích, vô dụng."

"Con đến tìm mẹ là muốn xin tiền phải không?" Lam Dao nghiêm mặt, đáy mắt tràn đầy khinh thường, "Mẹ không có tiền cho con, bây giờ con có thể tự mình đi làm rồi, đừng bám lấy mẹ như con đỉa nữa. Điều duy nhất mẹ có thể nói với con là đừng thân thiết gì với ba con nữa, món nợ hơn sáu triệu đó cả đời này ông ta cũng không trả nổi."

Nói xong, Lam Dao bước về phía trước: "Sau này mẹ sẽ làm việc ở trường, mẹ đã hứa với chồng mẹ rồi, từ nay về sau sẽ không còn liên quan gì đến hai đứa nữa. Lần sau gặp nhau trên đường thì đừng bám theo mẹ nữa, chọc giận anh ấy thì con đừng mong có thể sống tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip