Chương 36:Beta bị rối loạn sinh sản

Trên sân khấu, âm thanh cuối cùng dâng trào như mũi tên nhọn muốn xuyên thủng trần nhà, rồi trong khoảnh khắc đột ngột im bặt.

Một màn biểu diễn cuồng nhiệt khép lại, chỉ còn lại những tiếng thở dốc vang vọng, không chỉ từ ca sĩ trên đài mà cả từ đám đông phía dưới.

Úc Chu cũng thở hổn hển, nhịp tim đập gấp gáp.

Rõ ràng chỉ là tình cờ xông vào, vậy mà lại bị bầu không khí hỗn loạn của ban nhạc ngầm — hay có lẽ là quán bar ngầm này — kéo cuốn đến mức tim và nhịp thở hòa cùng tiết tấu.

Cậu cúi mắt, khẽ cong môi, cố gắng điều chỉnh hơi thở để bình ổn lại.

Bất chợt, những tiếng hò hét, thì thầm, cùng hơi thở nặng nề quanh đó đều biến mất, im ắng đến mức như thể toàn bộ không gian cùng đồng loạt nín thở.

Úc Chu ngẩng đầu.

Chỉ thấy đám đông trước mặt dần dần tách ra, giống như Moses tách biển, để lộ một con đường thẳng tắp.

Người hát chính trên sân khấu bước xuống.

Mái tóc vàng vuốt nửa lệch, bên má trái nhợt nhạt vẽ một hình xăm bạc quái dị, trên môi đeo khuyên hình con bướm lấp lánh lạnh lẽo, ánh mắt tối tăm như mang theo băng sương.

Thẩm Dập từng bước tiến về phía Úc Chu, đám người xung quanh đều tự giác tránh đường.

Một fan say khướt nhân cơ hội nhét một xấp tiền mặt vào túi hắn, vừa nức nở vừa lẩm bẩm “Em yêu anh lắm”.

Thẩm Dập ánh mắt không hề dao động, từ đầu đến cuối chỉ chăm chú nhìn về phía Úc Chu. Gương mặt lạnh lùng, từng bước đi thẳng, vững vàng, không hề thay đổi nhịp độ.

Tựa như Tu La bước ra từ biển quỷ hỏa.

Cuối cùng, xuyên qua nửa đại sảnh, Thẩm Dập dừng lại trước mặt Úc Chu.

Úc Chu vội vàng rũ mắt, lùi sang một bên, giả vờ như không quen biết, hy vọng có thể thoát khỏi ánh mắt của Thẩm Dập. Nhưng chính cậu lại không nhận ra, từ đầu đến chân bộ dạng của mình đã hoàn toàn khác hẳn so với đám đông ở đây. Càng tránh né lại càng thêm lạc lõng, giống như học sinh trung học lạc vào một thế giới người lớn.

Trong khi khách trong quán bar ngầm đều mặc đồ hở eo, khoe lưng hoặc treo lủng lẳng đầy trang sức kim loại, thì Úc Chu lại mộc mạc đến ngây ngô.

Thẩm Dập theo bước chân né tránh của cậu, từng bước ép lại gần.

Cúi đầu, tầm mắt Úc Chu rơi thẳng vào đôi giày bốt Martin nạm xích kim loại ngay trước mặt.

“Cậu tới đây làm gì?” – giọng Thẩm Dập lạnh lẽo vang lên.

Úc Chu luống cuống, vội nối dối:
“Đi ngang qua thôi, trùng hợp mà.”

Không rõ là do đối với Úc Chu mà Thẩm Dập đặc biệt thiếu kiên nhẫn, hay là bản tính hắn vốn vậy, nhưng ngay sau đó liền nghe hắn cười lạnh:

“Từ trước đến giờ chưa từng thấy cậu có hứng thú kiểu này. Nghe có hiểu âm nhạc vừa rồi không? Biết nơi này là chỗ nào không?”

Một thoáng dừng lại, cuối cùng vẫn buông ra những lời cay nghiệt:

“Loại người như cậu… chắc chỉ biết tới mấy hộp đêm rẻ tiền.”

Sống lưng Úc Chu lạnh toát, run rẩy. Nhưng cậu vẫn cố cắn môi, ngẩng đầu nhìn thẳng:
“Anh… không phải cũng làm việc ở hộp đêm sao?”

Sắc mặt Thẩm Dập lạnh băng:

“Câụ nhìn không thấy biển hiệu livehouse ngay cửa à?”

Những người bạn trong ban nhạc vốn đã cảm thấy bất ổn khi thấy Thẩm Dập đột ngột bỏ xuống sân khấu. Đuổi theo sau, nghe xong đoạn đối thoại liền vò đầu, khó xử giải thích:

“Khách hàng à, quán bar cũng chia nhiều loại hình. Có hộp đêm, có pub, cũng có livehouse… Bọn tôi làm nhạc biểu diễn, không có bậy bạ gì đâu.”

Nói một hồi, không cần biết Úc Chu có nghe hiểu hay không, không khí xung quanh vẫn trở nên kỳ quái.

Nhận ra đám đông đã bắt đầu xì xào nhìn sang, bạn nhạc vội vàng kéo tay Úc Chu:
“Đừng đứng đây nữa, đi thôi, vào phòng nghỉ nói chuyện.”

Nhưng chưa kịp kéo thì một bàn tay thon dài đã nhanh hơn, nắm chặt tay Úc Chu lôi đi.

Bạn nhạc trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn Thẩm Dập thẳng thừng kéo người đi, lẩm bẩm:

“Khoan đã… hắn không phải mắc bệnh sạch sẽ, xưa nay ghét động chạm với người khác sao…”

Chấn động xong, hắn ta giật mình, vội đuổi theo:
“Ê ê ê, chờ tôi với!”

Trong phòng nghỉ.

Một bức tường rượu với tủ kính sáng loáng đã mở, bạn nhạc giả vờ chọn rượu, lôi ra lôi vào cả nửa ngày mà chẳng dám tiến lại gần.

Không vì gì khác, mà bởi trên ghế sofa, Thẩm Dập và Úc Chu đang ngồi đối diện, bầu không khí căng thẳng ngột ngạt đến mức như đông thành băng.

“Đừng chọn nữa, cậu ta uống không được rượu.” – Thẩm Dập bất chợt cắt ngang.

Bạn nhạc xấu hổ gượng cười:

“Vậy… vậy tôi ra ngoài mua cho vị khách này chai nước trái cây.”

Nói xong, liền nhân cơ hội trốn đi

Thẩm Dập đột nhiên đứng lên, tiến một bước về phía Úc Chu.

Úc Chu hoảng hốt, lập tức dịch người về bên cạnh, kết quả ngã lăn xuống đất, mông đau đến mức vội vàng đưa tay che lại, rồi lại hấp tấp bò dậy.

Thẩm Dập vẫn đi thẳng tới, từng bước không chậm lại.

Úc Chu lùi dần, cho đến khi bất ngờ đụng phải một mô hình khung xương người đặt ở góc tường, sợ hãi đến dựng tóc gáy.

Thẩm Dập dừng bước, khẽ nhíu mày.

“Cậu hình như… rất sợ tôi.”

“Vì sao?”

“Tôi thật sự đáng sợ đến vậy sao?🤨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip