Chương 37:Beta bị rối loạn sinh sản

Úc Chu vốn muốn bật ra câu “chính anh hung hăng thế nào, chẳng lẽ trong lòng không tự biết sao”, nhưng lời vừa lên đến cổ họng lại bị cậu nuốt xuống. Cậu thật sự sợ chọc vào người này mà bị đánh một trận, nên đành nghẹn lại, cố nhịn.

Thẩm Dập nâng tay. Úc Chu theo bản năng co người lại, nào ngờ bàn tay kia chỉ lướt qua đầu cậu, với ra phía sau lấy chai rượu.

Úc Chu ngẩn ra mới phản ứng kịp — thì ra Thẩm Dập căn bản không định động vào cậu, chỉ muốn lấy rượu thôi.

Thẩm Dập ung dung mở nắp chai, rót rượu. Dòng rượu trong suốt ào ạt chảy vào ly, ánh sáng phản chiếu lạnh lẽo. Một tiếng “cạch” khẽ vang lên khi chai rượu được đặt xuống bàn.

Khuôn mặt hắn ta chẳng mang biểu cảm gì, nhưng nét lạnh lùng kia lại tự nhiên toát ra khí thế áp chế.

“Cậu là cố tình điều tra tôi?” – Thẩm Dập cất tiếng.

“Ban nhạc chúng tôi không có địa điểm biểu diễn cố định, vậy mà cậu cũng tìm được đến tận đây.”

“…… Ai rảnh mà điều tra ảnh chứ.” Úc Chu rũ mắt, lông mi khẽ run, giọng nhỏ đi: “Tôi không có nhàn như vậy.”

“Cậu giỏi ngụy biện thật.” Thẩm Dập hờ hững: “Nhưng tôi khuyên cậu đừng tốn công vô ích. Tôi còn chẳng thèm để mắt đến một Beta.”

Âm sắc vốn mềm nhẹ, uyển chuyển do hắn dưỡng giọng sau buổi biểu diễn, nhưng lúc này lại chan chứa ác ý, chói tai đến khó chịu.

“Beta chỉ hợp với Beta. Như vậy mới gọi là ‘môn đăng hộ đối’.”

Ngay lúc đó, hệ thống lạnh lùng vang lên, công bố một nhiệm vụ mới.

【 Nhiệm vụ 4 】
Thẩm Dập ở đâu, hắn sẽ mang đến may mắn và lợi nhuận lớn ở đó. Chủ quán bar coi hắn như giấc mơ, chờ mong hắn lên sân khấu để kéo khách.

Với tình trạng kỳ mẩn cảm ở mức nhẹ, nơi duy nhất khiến Thẩm Dập cảm thấy khoái cảm chính là đứng trước vạn người trở thành tâm điểm chú ý. Vì vậy, các lời mời biểu diễn kéo đến liên tục, hắn cũng thường chọn vài cái . Một giờ sau, hắn sẽ rời nơi này để tham dự một buổi trình diễn âm nhạc.

Cậu nảy sinh ác ý, quyết định ngăn cản Thẩm Dập hoàn thành ước hẹn, phá hoại danh tiếng trong giới âm nhạc của hắn.

⏳ Thời hạn: 1 giờ
✅ Hoàn thành: +70 tích phân
❌ Thất bại: -700 tích phân

Úc Chu nghe thấy, trong đầu choáng váng, ánh đèn trên trần cũng nhoáng nhoạng thành từng vòng sáng. Thần trí gần như trôi nổi, nhưng không biết lấy dũng khí ở đâu, cậu khẽ mở miệng.

Tiếng hô hấp run rẩy, lời nói lại rõ ràng từng chữ:

“Căn bản không phải là anh chướng mắt tôi…”

“Mà là anh, vốn dĩ… không có cách nào thật sự có cảm giác với bất kỳ ai.”

Phòng nghỉ bỗng chốc rơi vào im lặng chết chóc.

Thẩm Dập đột nhiên túm chặt cổ áo Úc Chu, gân xanh nổi hằn, ánh mắt rực lửa giận dữ. “Cậu tìm chết!”

Sức ép ập tới khiến Úc Chu nghẹt thở. Cậu bị nhấc lên như một con thỏ nhỏ bị xách tai, toàn thân run rẩy, hoảng loạn nhắm chặt mắt, tưởng rằng chỉ cần không nhìn thì mối nguy hiểm trước mặt sẽ biến mất.

Nhưng cậu vẫn cắn răng, cố gắng nói trọn vẹn:

“ kỳ mẩn cảm của anh… tôi từng đọc qua. Alpha như anh, mười mấy năm mới phát một lần. Nghe hay thì gọi là ‘lãnh đạm’, nói khó nghe thì chính là… bất lực.”

“Alpha như vậy, bị dồn nén lâu ngày, chẳng phải sẽ nghẹn chết sao?”

“Thật đáng thương.”

Những câu nói nhẹ hẫng đó, lại như dao cứa vào không khí. Cả căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng thở nặng nề của Thẩm Dập.

Ánh mắt hắn quét từ mái tóc ướt mồ hôi của Úc Chu, đến gương mặt tái nhợt, lồng ngực phập phồng dồn dập. Cuối cùng dừng lại ở đôi môi còn run rẩy chưa kịp khép.

“…… Cậu làm ra vẻ sợ hãi như vậy,” hắn thấp giọng, “chẳng qua là giả vờ.”

“Nói những lời đó… chẳng phải chỉ để chọc giận tôi sao? Khiêu khích tôi, kích tướng tôi, rồi muốn tôi tự mình chứng minh?”

Lửa giận dần lắng xuống. Hắn thả lỏng tay, buông Úc Chu xuống.

Úc Chu loạng choạng, ngã về phía trước, ho sặc sụa, cố hít lấy từng hơi.

Thẩm Dập nhìn cậu, giọng bình thản mà nguy hiểm:

“Thủ đoạn thấp kém.”

“Nhưng cũng được. Tôi có thể chứng
minh cho cậu xem.”

Nói rồi, biểu cảm hắn lại đổi — thoáng chốc ấm áp, rồi nhanh chóng hóa lạnh lẽo, ánh mắt đầy chán ghét.

“Tôi thực sự hận câu.”

“Rõ ràng tôi có người mình thích, lần đầu tiên rung động lại là bởi vì ánh mắt cậu dán lên tôi hơn mười giây.”

“Cậu quan tâm đến tôi đến mức đó sao? Hay là cậu đã lên kế hoạch từ lâu?”

Hắn nhếch môi, ánh mắt khóa chặt Úc Chu như thợ săn dồn con mồi vào đường cùng.

“Được. Tôi sẽ thỏa mãn cậu .”

“Ngay tại đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip