Chương 40: Beta bị rối loạn sinh sản

Thình lình tiếng chuông cuộc gọi đến vang lên, dọa Úc Chu giật nảy mình.

Cậu nhất thời trượt tay, di động rơi khỏi lòng bàn tay, vội vàng duỗi tay chụp lấy. Chiếc điện thoại nảy lên vài cái, cuối cùng khi bắt được thì lòng bàn tay đã lỡ ấn vào nút nhận cuộc gọi.

“……”

Giao diện trò chuyện bắt đầu tính từ 00:00, vẫn im lặng cho đến giây thứ mười, đối diện mới truyền đến một giọng nói.

“Tiểu Ngọc, tôi muốn gặp em một lần.”

Âm thanh rõ ràng của giọng nam truyền qua micro, khẽ run, mang theo một chút cẩn thận dè dặt. Tiếng nói nhẹ đến mức gần như bị tạp âm của xe buýt che lấp.

Úc Chu vốn chỉ là có chút hoảng loạn vì không kịp phản ứng, nhưng khi nghe thấy giọng nói này, trong nháy mắt cậu như rơi vào hầm băng, toàn thân phát lạnh.

Thanh âm này.

Thanh âm này…

Cậu vừa mới nghe nó không lâu trước đây.

Úc Chu nghe thấy âm thanh ấy liền toàn thân căng cứng, lông tơ dựng đứng, đồng tử choáng váng, cả người như bị đông cứng.

Điện thoại bên kia chờ mười mấy giây mà không nghe Úc Chu trả lời, ngữ khí thấp xuống. Giọng nói kia vốn trong trẻo, trời sinh thích hợp đứng trên sân khấu ca hát, giờ đây lại mang theo thái độ hạ mình đến cực độ:

“Không muốn gặp cũng không sao.

Tôi chỉ là… muốn hỏi một chút, em có nguyện ý làm bạn gái của tôi không?”

Lại là mấy chục giây tĩnh lặng.

Điện thoại bên kia dần dần trở nên bất an: “…… Tiểu Ngọc?”

“Em còn ở đó không?”

Úc Chu rốt cuộc hoàn hồn, như thể vừa chịu kinh hãi lớn, sắc mặt trắng bệch, lập tức cắt đứt điện thoại.

Trầm Quang… Sao lại là Thẩm Dập!

Úc Chu run rẩy, bàn tay phát run kết thúc cuộc gọi,nhanh chóng kéo Trầm Quang vào danh sách đen.

Cậu cố hết sức ngăn bản thân không nghĩ ngợi, nhưng trong đầu lại vô thức hiện lên hình ảnh Thẩm Dập hai giờ trước khi cơn mẩn cảm bộc phát.

Khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt ghét bỏ, môi căng chặt mang theo sát khí.

Ngón tay dùng sức, như kìm sắt bóp chặt má cậu.

Hắn nói —— tôi thật sự rất hận cậu. Rõ ràng tôi có người mình thích, nhưng lần đầu tiên có cảm giác lại là bởi vì có một ngày cậu nhìn tôi hơn mười giây.

Thẩm Dập nói có người anh ta thích…

Mà Trầm Quang vừa rồi lại tỏ tình…

Trong đầu, hai mảnh ghép mơ hồ dần khớp vào nhau. Úc Chu lại không dám tiếp tục nghĩ tiếp, lập tức cắt đứt dòng suy nghĩ.

Hoảng hốt, cậu tìm một điểm bấu víu, vội vàng mở WeChat lôi Phong Diễm ra khỏi danh sách đen, định gửi vài tin nhắn, bất kể là gì cũng được, miễn là tạm thời phân tán sự chú ý.

Trong lúc luống cuống, ngón tay cậu ấn nhầm.

Màn hình tối sầm lại, tiếng chuông kết nối vang lên.

Úc Chu trợn tròn mắt —— cậu vừa rồi, ấn vào “cuộc gọi thoại” thay vì “gửi tin nhắn”.

Lông mi cậu run liên hồi, đầu óc trống rỗng. Vừa định ngắt máy thì đối phương đã nhanh chóng nhận.

Đối diện là giọng nói trong trẻo, phấn khích: “Tiểu Ngọc! cậu rốt cuộc cũng chịu để ý đến tôi rồi.”

“Đều là lỗi của tôi cả, chắc chắn tôi đã làm sai điều gì nên cậu mới không để ý đến tôi. Cậu cứ nói ra, tôi nhất định sẽ sửa. Cậu thích gói quà nào trong game, tôi đều mua cho cậu. Chỉ cần cậu… ngàn vạn lần đừng bỏ mặc tôi nữa…”

Trong đầu Úc Chu ù ù, như có chiếc âm thoa kim loại gõ liên hồi bên tai, khiến dây thần kinh run rẩy, tê dại.

Sao lại… là giọng nói này.

Quá đỗi quen thuộc.

“Rầm.” Úc Chu khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.

Phong Diễm… chính là Thịnh Sí sao?

Không thể nào. Chắc chắn là giả.

Cậu hoảng loạn ngắt điện thoại, để mặc giọng nói phấn khích kia tắt ngấm trong tai nghe. Ngay sau đó, nước mắt suýt trào ra, vội vàng kéo luôn Phong Diễm vào danh sách đen.

Đôi mắt Úc Chu ngấn nước, lắp bắp nói: “Xong rồi, chắc chắn tôi sẽ bị đánh chết… Tôi đã tiêu xài tiền của bọn họ nhiều như vậy, nếu họ biết là tôi, nhất định sẽ giết tôi mất!”

Hệ thống dịu dàng nhắc nhở: 【 Có muốn tiêu hủy tài khoản trò chơi không? 】

“Tiêu! Tiêu hủy ngay!” Úc Chu vội vàng đáp, rồi lại do dự, “Khoan đã… vẫn là bán đi thì hơn.”

Tài khoản của cậu đã nhận quá nhiều quà, giá trị rất lớn, Úc Chu không nỡ xoá bỏ.

Trong cơn hoảng loạn, cậu giao toàn quyền bán tài khoản cho hệ thống xử lý.

·

Úc Chu mua một đống mì gói, mấy ngày liền trốn trong phòng, không dám ra ngoài.

Dù Thẩm Dập hay Thịnh Sí chưa biết cậu chính là người trong game, nhưng trong lòng Úc Chu có quỷ, cậu chỉ biết chôn mình như đà điểu.

Ba ngày không ai quấy rầy, cậu vẫn mở livestream nhưng không làm gì trước ống kính, cũng chẳng thèm nhìn bình luận, chỉ để phát cho có.

Khi kết thúc buổi phát sóng dài, cuối cùng cậu cũng thở phào, chuẩn bị tắt đi.

Ngay khi tắt màn hình, cửa phòng ngủ đột ngột vang lên hai tiếng gõ.

Không biết ai tìm cậu, nhưng dù là ai trong ba người kia, Úc Chu đều không muốn gặp.

Cậu giả vờ không nghe thấy, nhưng cửa lại vang thêm hai tiếng gõ nữa. Rồi có người cất giọng gọi tên cậu: “Úc Chu.”

—— là Thịnh Sí.

Úc Chu không giả vờ được nữa, chậm rãi lê bước ra mở cửa.

“Cùng tôi đi Sùng Nhã.” Thịnh Sí nói, giọng điệu bình thản, như nhắc đến một việc nhỏ nhặt.

Úc Chu khó hiểu, như nghe một ngôn ngữ xa lạ.

Thịnh Sí cụp mắt nhìn cậu: “Tối nay bảy giờ, trường Sùng Nhã có trận bóng rổ giao hữu.”

Trước kia khi học ở trường tư lập Sùng Nhã, Úc Chu biết họ thường tổ chức họp lớp, mời cựu học sinh về giao lưu.

Cậu ngập ngừng: “…… Chưa tốt nghiệp cũng phải về sao? Tôi đâu có nhận được lời mời, không cần đi thì hơn.”

“Bọn họ đều dẫn bạn đi cùng, tôi nhất thời không tìm được ai.” Giọng Thịnh Sí dịu xuống, “Cậu đi cùng tôi một chuyến, tôi sẽ mời cậu ăn cơm.”

Chỉ là quay về trường cũ một lần, cũng chẳng có gì to tát.

Bị đôi mắt Thịnh Sí nhìn chằm chằm, áp lực khiến Úc Chu chột dạ, cậu không dám đối diện, khẽ gật đầu.

—— Thứ bảy, bảy giờ tối.

Sân bóng rổ Sùng Nhã sáng rực ánh đèn, mặt sân trong suốt, phẳng bóng như gương. Nơi đây được đầu tư lớn, trở thành nơi yêu thích của học sinh, nhất là Alpha.

Mỗi khi có trận giao hữu, khán giả đều kín chỗ.

Thịnh Sí mặc đồng phục xanh ngọc bước ra sân, đi ngang hàng ghế đầu, thoải mái chạm tay với vô số người hâm mộ, nhưng ánh mắt lại lướt qua khán đài như đang tìm ai đó.

Úc Chu chọn chỗ khuất sau, ngồi chờ trận đấu bắt đầu, chán nản vô cùng.

Khi tiếng còi vang, mười cầu thủ lao vào trận.

Tiếng giày ma sát sàn vang kẽo kẹt.

Chàng trai Alpha tóc đen, mắt xanh lam như báo tuyết lao vun vút, khống chế bóng điêu luyện, bật nhảy, xoay cổ tay, ba điểm gọn gàng.

Mồ hôi chảy dọc cơ bụng rắn chắc, áo đồng phục bị khí lưu tung bay.

Lại một cú úp rổ dứt khoát, mạnh mẽ đến mức khiến người ta sợ khung rổ sẽ vỡ tung.

Thịnh Sí liên tục ghi điểm.

Tiếng hò reo dậy khán đài.

Khi còi báo nghỉ vang lên, Thịnh Sí kéo cổ áo lau mồ hôi, gương mặt mang theo nét lạnh lùng sau vận động kịch liệt, xoay người hướng về khán đài.

Mồ hôi thấm đẫm áo quần, dán chặt vào cơ thể rắn rỏi. Tin tức tố mãnh liệt tỏa ra, như sóng thần không thể ngăn.

Vô số người lao tới đưa khăn, nhưng hắn chẳng buồn liếc mắt.

Hắn ta xoải bước đi thẳng đến hàng ghế cuối, ánh mắt sáng rực như lửa.

Úc Chu vừa vặn ngồi ở đó, đang vặn chai nước uống dở thì bỗng thấy một bóng râm phủ xuống. Ngay sau đó, chai nước trong tay cậu bị giật đi.

—— Alpha quá đáng thật!

Bao nhiêu người đưa nước mới nguyên không uống, lại đi cướp chai nước thừa của một Beta như cậu!
(⁠●⁠_⁠_⁠●⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip