Chương 41:Beta bị rối loạn sinh sản

Vốn còn sót lại không nhiều nước khoáng, ngửa đầu uống cạn rồi mà vẫn không đỡ khát.

Thịnh Sí tóc mái ướt nhẹp vì mồ hôi, dưới lớp tóc mái ấy, đôi mắt lam trong sáng ánh lên, lông mày và lông mi dính nước, hơi thở dồn dập.

“Ngồi nép sau thế này. Cậu sợ tôi không tìm được sao?”

Giọng cậu vừa khó nói là trách cứ, vừa có chút không cam lòng.

“Cậu thậm chí còn không chuẩn bị nước cho tôi…”

“Vừa nãy trên sân bóng, mỗi cái liếc mắt của tôi đều là để tìm cậu.”

“Tôi đánh vất vả thế này, rốt cuộc cậu có xem hay không?”

Mí mắt Thịnh Sí hơi rũ xuống, rồi lại ngẩng lên. Lông mi dài cong như muốn quét cả đôi mắt trong veo kia, vừa oán vừa trách, dồn hết vào ánh nhìn vô tội.

Úc Chu ngẩn ra, không biết nên trả lời thế nào.

Hắn đánh bóng vất vả hay không thì có liên quan gì đến chuyện cậu có xem hay không đâu…

Nhìn Úc Chu chẳng mấy phản ứng, lại như chẳng thèm nghe mình nói, lòng Thịnh Sí không vui, nhưng lại đổ lỗi cho sân bóng quá ồn ào, người đông nên mới khiến Úc Chu phân tâm. Nghĩ thế, hắn nắm lấy tay Úc Chu, cứng rắn kéo vào phòng thay đồ.

Đặc quyền ẩn hình của Sùng Nhã được Thịnh Sí dùng đến thuần thục, hắn có một phòng thay đồ riêng. Dù đã gần nửa năm tốt nghiệp, Sùng Nhã vẫn giữ lại gian phòng chuyên dụng ấy cho hắn.

Bàn tay Thịnh Sí nóng đến mức khiến Úc Chu thấy bỏng rát. Cậu muốn rút tay ra, nhưng chỉ khiến trán mình vã mồ hôi nhiều hơn.

Vào đến phòng thay đồ, hơi ấm từ hệ thống sưởi càng rõ rệt. Thịnh Sí khóa cửa, buông cổ tay Úc Chu ra.

Theo thói quen, hắn định cởi áo tập, nhưng kéo đến nửa chừng thì dừng lại, ý thức được nay đã khác xưa — bên cạnh còn có người. Vì vậy, Thịnh Sí buông áo xuống, đi mở tủ lấy quần áo tắm.

“Chờ ở đây.” Hắn ném lại một câu, mang theo đồ tắm vào phòng vòi sen.

Qua lớp kính mờ, tiếng nước ào ào như thác trút xuống.

Úc Chu chỉ thấy bản thân như sắp bị luộc chín trong căn phòng ấm nực, mồ hôi chảy ròng ròng, liền cởi từng lớp áo khoác ra.

Đợi Thịnh Sí tắm xong bước ra, nhìn thấy Úc Chu đã chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng màu bạc, tay áo còn xắn đến khuỷu, mồ hôi chảy khắp người, ngồi giữa ghế dài trong phòng thay đồ.

Phần thịt tròn đầy của cậu ép xuống mặt ghế gỗ cứng, tràn ra thành đường cong mềm mại, in hằn trên chiếc ghế gỗ nhạt màu, những vệt nước sẫm đậm.

Thịnh Sí nhíu mày, nói: “Đứng lên.”

Úc Chu cúi nhìn, thấy ghế bị mình ngồi in cả mảng lớn ướt sũng. Cậu hoảng hốt đứng bật dậy, tưởng sẽ bị trách.

Nhưng Thịnh Sí chỉ lấy một chiếc khăn tắm trắng tinh, trải lên ghế.

Thịnh Sí buông tầm mắt lướt qua vạt áo bạc sam của beta, nơi mông và đùi cậu mơ hồ lộ ra những vệt đỏ do bị ghế gỗ cứng ép lên. Chỉ thoáng nhìn thôi, gương mặt hắn lập tức căng chặt, như thể bị rắn độc cắn một phát dữ dội.

“Trải rồi, ngồi đi.”

Úc Chu không hiểu lý do, nhưng vẫn thấp thỏm ngồi xuống trên chiếc khăn mềm.

Sau khi thay đồ, Thịnh Sí mặc một chiếc áo rộng không tay, lộ xương quai xanh, cả cánh tay trần còn dính nước, không buồn lau khô. Hắn rút từ tủ ra một chiếc khăn nhỏ, ném cho Úc Chu.

“Lau mồ hôi đi.”

Úc Chu lúng túng đón lấy, rồi bắt đầu lau từ mặt, cổ cho đến ngực, nơi nào có mồ hôi đều lau. Không khí dần lặng xuống, khiến cậu cũng thấy thả lỏng hơn.

Thịnh Sí ngồi thu dọn đồ, bỗng gọi một tiếng: “Tiểu Ngọc.”

Úc Chu không kịp phòng bị, theo bản năng đáp: “Ừm?”

Lời vừa thốt ra, tay Úc Chu lập tức khựng lại. Cậu biết mình lỡ rồi.(⁠٥⁠↼⁠_⁠↼⁠)

Ngẩng đầu, liền chạm ngay ánh mắt u ám lạnh lẽo của Thịnh Sí.

Úc Chu hoảng loạn, vội vàng líu ríu: “…Xin lỗi…”

Thịnh Sí không nói gì ngay, chỉ từng bước tiến lại gần. Mỗi bước chân như giẫm mạnh lên tim Úc Chu.

Cậu ngồi co rúm, vô thức lùi ra sau, đến mức làm chiếc khăn lót dưới mông nhăn nhúm rối loạn.

Khi đứng sát ngay trước mặt Úc Chu, Thịnh Sí khom người, khiến cậu sợ đến mức ngả cả thân về sau. Nhưng hắn chỉ khẽ cúi xuống, kéo lại mép khăn tắm sắp rơi.

“Lùi cái gì, khăn tôi trải cho cậu còn muốn làm rớt sao.”

Giọng Thịnh Sí thấp, chứa cảm xúc khó phân: “Tôi đã nói, vì cậu tôi có thể làm tất cả, miễn là cậu đừng bỏ mặc tôi.”

“Cậu vẫn định chạy, muốn cắt đứt với tôi.”

“Thì ra cậu cũng biết sợ?”

Bàn tay nóng bỏng của Thịnh Sí nắm lấy cánh tay Úc Chu, dán lên làn da đang rịn mồ hôi.

“Đem tôi xoay quanh cậu, chắc hẳn cậu rất đắc ý lắm nhỉ?”

Úc Chu cố tránh, miệng lí nhí: “Cậu… cậu còn nửa trận chưa đánh xong…”

Thịnh Sí cắt ngang: “Có người thay thế.”

Giọng điệu lạnh lùng, tĩnh đến mức đáng sợ.

Giọng Thịnh Sí trầm lạnh, tĩnh lặng đến mức khiến người ta run sợ.

“Hai lần đều thua trên người cậu, tôi nhận thua.”

Cậu beta này, căn bản chẳng biết gì cả.

Hoàn toàn không biết ba ngày qua hắn sống thế nào. Người trong lòng vừa chủ động gọi điện, rồi lại cắt đứt tất cả, bốc hơi khỏi nhân gian. Ở trong trò chơi, hắn khổ sở nhắn tin cho “Tiểu Ngọc”, nhưng chờ mãi chỉ nhận được hồi âm từ một người xa lạ — thì ra cậu đã bán tài khoản.

Đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại ngày hôm đó, khi biết tài khoản của Tiểu Ngọc đã đổi chủ, Thịnh Sí vẫn còn nghiến răng, không rõ là hận nhiều hơn hay đau nhiều hơn. Chỉ cảm thấy trong lòng như bị rút máu.

Hắn bỏ tiền mua lại thông tin mà chủ cũ để lại, mò mẫm tra xét trong bóng tối, cuối cùng phát hiện sau cái tên “Tiểu Ngọc” lại là Úc Chu.

Không thể chối cãi, cũng chẳng cần tự lừa dối mình. Khoảnh khắc đó, hắn gần như nghe thấy cả thế giới của mình vỡ vụn như pha lê rơi xuống đất.

Hắn hận chết cậu beta này. Cậu dám hết lần này đến lần khác, đem hắn ra trêu đùa.

Trong mắt Thịnh Sí vẫn còn hiện lên những tia máu vì nhiều đêm mất ngủ.

… Nhưng cũng chẳng sao.

Ngay từ lúc liên lạc thế nào cũng không được với Tiểu Ngọc, hắn đã thề — mặc kệ Tiểu Ngọc là ai, hắn chỉ cần tìm được Tiểu Ngọc. Chỉ cần người đó.

Thịnh Sí nhắm mắt lại, khóe mắt ê ẩm đến muốn trào nước.

Hắn nói với Úc Chu:

“Đi. Cùng tôi tới bệnh viện làm kiểm tra độ xứng đôi ”

Ở bệnh viện, Alpha và Omega đi kiểm tra độ xứng đôi là chuyện thường thấy. Bởi dựa vào mức độ dung hợp tin tức tố, bác sĩ có thể xác định khả năng sinh sản và mức độ thích hợp để nuôi dạy đời sau.

Vị bác sĩ phụ trách ngẩn người, nhìn Alpha lạnh lùng và cậu beta co rúm bên cạnh, chỉ thấy kỳ quái. Lần đầu tiên ông thấy có người dắt beta đến làm kiểm tra.

Ai lại phí công đi kiểm tra với một beta? Dù cho có cao đến mấy, thì cũng chẳng thể bằng ghép đôi Alpha – Omega.

… Chỉ là, beta này sao trông quen mắt quá. Hình như mấy hôm trước vừa đi cùng một Alpha khác tới?

Dù vậy, bệnh viện xưa nay lắm chuyện nhưng cũng chẳng ai dám buột miệng bàn tán trước mặt đương sự.

Thịnh Sí thản nhiên chìa tay để y tá rút máu.

Úc Chu ngồi bên cạnh, không tình nguyện nhưng vẫn đưa cánh tay vào ô cửa nhỏ. Khi dây garô siết chặt cánh tay, cậu nhắm mắt lại, sợ đến mức tim đập loạn.

Lấy máu xong, là cả một khoảng thời gian chờ kết quả dài dằng dặc.

Úc Chu ngồi trên hàng ghế dài, sắc mặt tái nhợt, yếu ớt nhắm mắt nghỉ ngơi. Đúng lúc đó, cậu nghe thấy Thịnh Sí nói:

“Nếu độ xứng đôi trên 90%, cậu sẽ đính hôn với ta.”

Giọng hắn chắc nịch, thong thả.

Mi mắt Úc Chu khẽ run, không kìm được mà giật nhẹ.

Ngay cả Thịnh Sí cũng thấy chính mình điên rồi, vậy mà lại dám buông lời như thế. Không có sự đồng ý của gia đình, hắn cũng dám tự tiện nói ra.

Nhưng hắn tự nhủ mình vẫn còn lý trí. Bởi hắn chưa dồn ép cậu vào đường cùng, chỉ đặt ra một điều kiện vô cùng khó đạt được — 90%. Một con số mà ngay cả vô số cặp Alpha – Omega cũng khó lòng có được, huống hồ là Alpha – beta?

Hắn chỉ là tức giận, cố ý dùng lời nói này để dọa cậu beta, để cậu biết rằng chọc vào hắn là phải trả giá.

Đến lúc Úc Chu mệt đến sắp ngủ gật, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng Thịnh Sí lấy kết quả từ tay bác sĩ.

Cậu kiệt sức mở mắt, chỉ còn biết chờ hắn tuyên án.

Thịnh Sí cúi đầu nhìn bản báo cáo trong tay, rất lâu, rất lâu. Như thể ánh mắt muốn đông cứng lại trên trang giấy ấy cả ngàn năm.

Mọi rối rắm trong lòng, bao nhiêu nôn nóng khát khao, tất cả đều như bị một lớp tuyết lạnh lùng phủ kín, dập tắt ngọn lửa trong tim.

Hắn cảm thấy như đã trôi qua cả một thế kỷ, cuối cùng mới nghe được từ chính cổ họng mình thoát ra một giọng nói xa lạ:

“…… Độ xứng đôi 90%. Cậu và tôi, đặc biệt hợp nhau.”

Nói rồi, Thịnh Sí vò nát tờ giấy, ném vào thùng rác.

Úc Chu kinh hãi, run giọng: “Cậu bình tĩnh một chút… đừng vội như vậy… chúng ta còn chưa quen lắm…”

“Vậy phải thế nào mới tính là quen?” Thịnh Sí cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt sâu lắng.

Úc Chu ngập ngừng: “Ít nhất… nên bắt đầu lại từ đầu, từ những lần tiếp xúc đơn giản trước đã…”

“Được.” Thịnh Sí đáp, giọng trầm tĩnh, ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu.

Thịnh Sí hoàn toàn bình tĩnh trở lại, giống như trở về ngày đầu tiên cùng Úc Chu gặp lại ở căn nhà thuê chung.

Nói là gặp lại, nhưng thực ra chỉ có Thịnh Sí nhớ rõ, rằng bọn họ đã từng chạm mặt nhau từ thời cao trung.

Hôm đó, thần sắc của hắn chắc chắn rất buồn cười. Vừa mới đối diện, trên mặt hắn đã hiện rõ vẻ kinh ngạc khó che giấu, kế đó là sững sờ ngẩn người, cuối cùng cố gắng tỏ ra trấn tĩnh. Trông vẫn hệt như cái cậu học sinh năm xưa – cao gầy, vụng về, chẳng có chút tiến bộ nào.

Nhưng làm sao có thể trách hắn được chứ…

Nếu muốn trách, thì phải trách đôi mắt ướt át của Úc Chu, phải trách vành tai đỏ ửng, dáng vẻ mềm mại lại cứ khẽ mím lấy cánh môi ấy thôi.

🤡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip