"Hoàng thượng, quân hậu... quân hậu ngài ấy uống rượu độc tự tử rồi."
Thái giám vừa dứt lời chưa kịp định thần đã thấy Lưu Diệu Văn lướt qua người gã như một cơn gió, hắn bất chấp hình tượng hoảng hốt chạy về phía lãnh cung phía sau là một nhóm người hầu cũng chạy theo như điên.
"Hoàng thượng người chạy từ từ thôi xin hoàng thượng bảo trọng long thể."
Lời của thái giám bay theo gió biến mất Lưu Diệu Văn không những không chạy chậm lại mà còn chạy nhanh hơn nữa.
Vừa tới cửa lãnh cung đã thấy các phi tần quỳ an.
Lưu Diệu Văn không màng đến bọn họ chạy nhanh vào phòng của Trương Chân Nguyên.
Trong phòng là một mảnh hỗn độn nô tỳ theo hầu Trương Chân Nguyên cũng cắt cổ tay tự sát theo y. Lưu Diệu Văn nhìn thấy cảnh tượng này thân thể lung lay sắp ngã, hắn lảo đảo tiến tới chỗ y nằm.
Trương Chân Nguyên nằm trên giường trên người là bộ giá y đỏ rực.
Mặc dù hắn đày người vào lãnh cung nhưng không hạn chế sự tự do của y, nói thẳng ra chỉ là đổi chỗ ở mà thôi.
Bấy giờ hắn nhìn người nằm trên giường cảm thấy cổ họng khô khốc, nếu không có vết máu trên miệng thì nhìn vào chỉ nghĩ y đang ngủ mà thôi, Lưu Diệu Văn sững sờ nhớ lại một đoạn hồi ức.
...
Cảnh Nguyên năm thứ ba mươi lăm Trương Chân Nguyên theo phụ thân vào cung gặp được Thái tử Lưu Diệu Văn từ đó nhất kiến chung tình.
Lưu Diệu Văn thích nam nhân nhưng hắn không thích y, vì thế y năn nỉ phụ thân sau này vào cung hãy dẫn y theo. Ngày nào y cũng lượn lờ trước mặt Lưu Diệu Văn vì hắn học rất nhiều tài nghệ nhưng cuối cùng hắn cũng chả thèm liếc mắt nhìn y một cái nhưng y cũng không vì thế mà bỏ cuộc.
Năm đó y 20 tuổi, Lưu Diệu Văn 18 tuổi y hạ thuốc hắn cuối cùng gạo nấu thành cơm, Lưu Diệu Văn phải cưới y về làm Thái tử phi. Sau đó hoàng thượng tuổi lớn truyền ngôi lại cho Lưu Diệu Văn y cũng vì thế được phong hậu.
Mặc dù Lưu Diệu Văn không thích y nhưng hắn chưa bao giờ bạc đãi y, y muốn cái gì thích cái gì hắn đều cho. Càng như vậy càng làm Trương Chân Nguyên ngốc ngốc nghĩ rằng hắn thích y.
Đại Nguyên năm thứ hai.
Ngày hôm đó tuyết rơi lả tả Nhậm tướng quân dẫn theo nữ nhi mình vào cung có ý đồ tiếp cận hoàng thượng nếu nữ nhi ông mang long thai chắc chắn địa vị của ông sẽ càng ngày càng vững chắc. Truyện như thế này cũng không phải không có nhưng lúc trước đều bị Trương Chân Nguyên phát hiện rồi xử lý một cách gọn gẽ, dần dần trong triều đồn nhau nên không còn quan viên, quần thần nào dám đưa con mình vào cung nữa.
Nhậm tướng quân trước giờ vẫn luôn ghét cay ghét đắng Trương thừa tướng khi thấy Trương Chân Nguyên được phong hậu ông lại càng ghét hơn với ông một nam nhân mà nằm dưới thân một người nam nhân khác mặc người chơi đùa thì thật không biết xấu hổ, ghê tởm.
Vì vậy hôm nay ông canh lúc Trương Chân Nguyên về nhà thăm phụ mẫu thì đưa nữ nhi mình vào cung.
Và cũng không cô phụ lòng mong đợi của ông con ông và hoàng thượng tình cờ gặp nhau ở Ngự hoa viên.
Cùng lúc đó Trương Chân Nguyên đi được nửa đường thì mới nhớ y đã để quên đồ chuẩn bị cho mẫu thân thế là quay lại lấy và cũng tình cờ bắt gặp cảnh tượng hoàng thượng và Nhậm đại tiểu thư lôi lôi kéo kéo với nhau.
Trương Chân Nguyên ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt run tay làm rơi hộp gỗ phát ra tiếng vang lớn.
Lưu Diệu Văn nghe tiếng quay sang, nhìn thấy Trương Chân Nguyên mở to mắt nhìn mình. Cảnh tượng lôi lôi kéo kéo này thì lần đầu tiên diễn ra mấy lần trước những cô nương, công tử kia chưa kịp chạm vào người hắn thì y đã nổi điên cho người kéo ra. Bởi vậy, lần này Trương Chân Nguyên mới hoảng hốt như vậy.
Nhậm tướng quân thấy cảnh tượng này thầm nói một câu : "Không tốt."
Phải biết rằng những lần trước những người có ý đồ quyến rũ Hoàng thượng đều không có kết cục tốt, trước mặt Hoàng thượng Trương Chân Nguyên còn làm bộ ngoan ngoãn, hiểu chuyện nhưng sau lưng lại âm thầm cho người xử lý những người kia thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Vì vậy ông mới canh lúc y không có ở trong cung mới đưa người vào.
Lưu Diệu Văn cứ tưởng Trương Chân Nguyên sẽ nhào lên nháo một trận lớn nhưng không y lại khom người xuống nhặt hộp gỗ quay người bỏ đi, Lưu Diệu Văn nhấc chân đuổi theo nhưng lại bị Nhậm đại tiểu thư nắm chặt lấy. Hắn cũng mặc kệ lễ nghi xô nàng ta ra, trước khi đi bỏ lại một câu làm Nhậm tướng quân và Nhậm đại tiểu thư run sợ.
"Chuyện hôm nay trẫm sẽ tính sổ với các ngươi sau."
Lưu Diệu Văn đuổi theo một đường nhưng không đuổi kịp Trương Chân Nguyên, hắn cũng không nghĩ nhiều chắc có lẽ y đổi tính.
Nhưng ngày hôm sau hắn nhận được tin Nhậm đại tiểu thư chết rồi, chết một cách rất đáng sợ. Nhậm tướng quân tức tưởi quỳ ở đại điện nói phải đòi lại công đạo cho nữ nhi nhà mình, ông ta cứ khăng khăng do Quân hậu làm nhưng điều tra thì không có chứng cứ.
Lưu Diệu Văn biết, hắn còn chắc chắn là do y làm hắn không ngờ bên người y lại có người thần không biết quỷ không hay có thể ra tay giết người mà không để lại giấu vết.
Vì vậy tối hôm đó hắn đến chỗ y.
Trương Chân Nguyên đang ngồi dưới mái đình bên cạnh chẳng có người hầu nào.
"Thật là kinh hỉ nha, hôm nay Hoàng thượng đến chỗ thần."
Y cầm ấm trà rót cho Lưu Diệu Văn, nhấc mắt nhìn hắn.
"Không có người ngoài ở đây ngươi không cần xưng hô như vậy."
"Ngươi đến hỏi vụ việc của Nhậm đại tiểu thư nhà Thừa tướng phải không?"
Trương Chân Nguyên nhàn nhã cầm chén trà nhấp một ngụm mắt cong cong nhìn Lưu Diệu Văn.
"Ta nói việc sát hại Nhậm đại tiểu thư không phải ta làm ngươi có tin không?"
Lưu Diệu Văn nhìn thẳng vào mắt Trương Chân Nguyên với ý: "Đương nhiên là không tin rồi."
"Hahaha..."
Trương Chân Nguyên cười nghiêng ngả không ngừng được cười đến ra nước mắt, y đưa tay dụi mắt một cái ổn định hơi thở rồi nói tiếp: "Ta nói chuyện của Nhậm đại tiểu thư thật không phải ta làm... còn chuyện này nữa..."
Nói đoạn y lấy trong người ra một cái lệnh bài: "Đây vốn dĩ là lễ vật ta chuẩn bị cho sinh thần của ngươi nhưng mà chắc không đợi đến lúc đó được rồi, năm nay đành đưa trước cho ngươi vậy."
Trương Chân Nguyên ném lệnh bài cho Lưu Diệu Văn rồi tiếp tục thưởng trà ngắm trăng. Lưu Diệu Văn bên này cầm lệnh bài ngắm nghía đủ kiểu, bên trên lệnh bài có khắc chữ Thiên Cát.
"Đây là cái gì?" _ Hắn hỏi.
"Một tổ chức sát thủ do ta đào tạo có thể làm việc trong tối cho ngươi, có lệnh bài này bọn họ đều sẽ nghe theo lời ngươi mãi trung thành với chủ."
"Ngươi..." _ Lưu Diệu Văn trợn to mắt nhìn y, hắn kinh hãi không biết y đã âm thầm bồi dưỡng nhóm sát thủ này bao lâu.
"Được rồi, lễ vật đã tặng ngươi cũng nên đi rồi nhỉ?"
Lưu Diệu Văn nghe ra ý đuổi người của y lại hoảng hốt nhìn người trước mặt, mọi khi hắn tới gặp y, y đều tìm mọi cách để giữ hắn lại. Vậy mà hôm nay lại đuổi hắn đi, chẳng lẽ trong lòng y đang mưu tính chuyện gì.
Cũng không thể trách hắn nghĩ nhiều như vậy vì hôm nay y cho hắn quá nhiều kinh hách, hắn còn bận nghĩ không biết y còn nhóm sát thủ nào khác không? Nhưng cũng không đợi hắn nghĩ xong Trương Chân Nguyên đã đứng dậy xoay người vào phòng từ đầu tới cuối không liếc nhìn hắn cái nào, để lại vị thiên tử đứng dưới mái đình ngơ ngác.
...
Sau hôm đó Trương Chân Nguyên an phận hơn rất nhiều không còn nháo đòi gặp hắn hay dính hắn nữa, thậm chí còn đòi nạp phi cho hắn. Lưu Diệu Văn nghe từng lời Dương công công nói mà không tin vào tai mình.
"Những lời ngươi nói chắc chắn đúng chứ?"
"Thần không dám nói dối người nữa lời." _ Dương công công khổ mà không dám nói, ông vẫn còn cần cái đầu lắm.
Lưu Diệu Văn trầm mặc không nói trong lòng lại nghĩ không biết y lại đang bày trò gì.
Mấy ngày sau Lưu Diệu Văn nhận được những bức tranh của các tiểu thư mà Trương Chân Nguyên lựa chọn để nạp phi cho hắn. Sau đó không đợi hắn tìm để y hỏi rõ thì qua hôm sau hắn nhận được tin những tiểu thư mà Trương Chân Nguyên lựa đều bị sát hại một cách dã man, chết không nhắm mắt.
Những thần tử có nhi nữ bị sát hại khi lâm triều đều hướng hắn kêu oan, bọn họ cứ một mực cho rằng là Quân hậu làm. Ngoài mặt Quân hậu cho người tuyển phi nhưng trong tối lại âm thầm cho người giết người.
Lưu Diệu Văn nghe đến đau cả đầu vì vậy hôm đó hắn lại đến tìm y.
"Ai da, sao hôm nay Hoàng thượng có nhã hứng đến tìm ta nữa vậy?"
"Ngươi đừng giả bộ nữa có phải những vị tiểu thư kia đều do ngươi giết không?" _ Lưu Diệu Văn giận dữ hỏi.
"Ngươi nghĩ ta rảnh chắc giết các nàng ta được lợi ích gì? Ta còn tưởng ngươi là minh quân biết rõ đúng sai vậy mà... ha, đúng là tin nhầm người."
Nói đến đó Trương Chân Nguyên bỏ vào phòng, Lưu Diệu Văn không biết đêm đó y khóc đến sáng, hôm sau lại đóng cửa không ra khỏi phòng làm cung nhân nháo nhào không thôi.
Song bên này Lưu Diệu Văn bị làm đến phiền cho người đều tra thì mọi chứng cứ đều chỉ đến trên người Trương Chân Nguyên, hắn đến thì y lại không chịu gặp. Vì vậy, hắn đày y vào lãnh cung.
Quyết định ngu ngốc này làm hắn hối hận không thôi nhưng hối hận thì sao? Muộn rồi, người cũng đã không còn.
...
Thủ lĩnh Thiên Cát biết tin chủ tử cũ của mình đã chết liền một mình vào cung gặp Hoàng thượng.
"Ngươi là ai?" _ Lưu Diệu Văn không buồn nhìn người tới, hắn thẫn thờ ngồi trước quan tài Quân hậu.
"Ta là thủ lĩnh của Thiên Cát."
Cũng không thể trách Lưu Diệu Văn không biết cậu vì từ lúc nhận được lệnh bài hắn không động đến nó.
"Ngươi... đến đây làm gì?"
"Có vài chuyện muốn nói cho ngươi biết."
Hạ Tuấn Lâm tức lắm, bây giờ cậu chỉ muốn xiên tên Hoàng thượng này một kiếm để hắn bồi Trương Chân Nguyên trên đường đến hoàng tuyền.
Trương thừa tướng và phụ thân Hạ Tuấn Lâm là bằng hữu vì vậy cậu với Trương Chân Nguyên cũng là bạn tốt, hai người chơi với nhau từ nhỏ. Năm đó, Hạ gia chỉ còn mỗi Hạ Tuấn Lâm thế là Trương thừa tướng đem đứa nhỏ về nuôi dưỡng bên người. Đến năm Hạ Tuấn Lâm 10 tuổi thì xin thừa tướng rời nhà theo học một môn phái, từ đó cậu và Trương Chân Nguyên chỉ có thể thư từ qua lại. Cho đến năm năm trước Trương Chân Nguyên năn nỉ cậu quay về kinh thành lãnh đạo một nhóm sát thủ mà y đào tạo. Hạ Tuấn Lâm nghe vậy cũng đồng ý, cậu quay về tiếp nhận nhóm sát thủ còn truyền lại một chút võ công của mình cho bọn họ. Cuối cùng thì mọi việc đều diễn ra tốt đẹp nhưng bạn tốt không còn nữa.
Hạ Tuấn Lâm đỏ mắt nói: "Hôm nay ta đến đây đưa chứng cứ chứng minh Quân hậu trong sạch... mọi chuyện đều do Thất vương gia - Diêu vương - cữu cữu của ngươi làm, ông ta muốn ngôi vị của ngươi nhưng người của ông ta mỗi lần ra tay đều bị A Nguyên xử gọn nên ông ta đã xuống ta với y cho người giết các vị tiểu thư rồi đổ oan cho y. Ha, vậy mà ngươi cũng tin. " _ Đoạn, Hạ Tuấn Lâm dừng một chút bình ổn tâm tình của mình rồi nói tiếp.
"Ta vì A Nguyên mới tiếp nhận Thiên Cát bây giờ hắn không còn nữa thì ta chẳng ở lại đây làm gì, ngươi tự coi mà chọn ra người lãnh đạo đi. Ta hy vọng người thật sự là một minh quân tốt như lời y nói."
Hạ Tuấn Lâm cũng tự trách mình nhiều lắm nếu cậu sớm một chút thu thập đầy đủ những chứng cứ đó thì Trương Chân Nguyên đã không tự tử rồi, mọi thứ sẽ không đi đến kết cục đau khổ như vậy.
Bên này Lưu Diệu Văn mơ mơ hồ hồ nghe Hạ Tuấn Lâm nói mọi chuyện, hắn cố mở to mắt không cho nước mắt rơi, thì ra hắn trách sai người rồi bao lâu nay hắn tự tay đẩy người đối tốt với hắn ra xa. Hắn không xứng đáng với Trương Chân Nguyên, hắn không phải một phu quân tốt càng không phải là minh quân như mọi người nói.
Lưu Diệu Văn nắm chặt tay cắn răng hạ lệnh cho người thu thập đầy đủ chứng cứ phạm tội của Diêu vương, hắn biết hàm ý trong câu nói cuối của Hạ Tuấn Lâm, hắn là người đổ oan cho Trương Chân Nguyên thì bây giờ phải minh oan cho y.
3 ngày sau, Diêu vương bị chém đầu với nhiều tội danh như buôn lậu muối, giết nhiều mạng người, âm mưu soán ngôi vua, vu oan giá họa cho Quân hậu.
Hạ Tuấn Lâm nghe được tin này rồi mới rời khỏi kinh thành, cậu mang theo ngọc bội mà Trương Chân Nguyên hay đeo bên người chu du bốn phương.
...
Từ hôm đó trở đi hậu cung của Lưu Diệu Văn vắng vẻ lạnh lẽo, hắn không nạp thêm vị phi tần nào cả dù cho quần thần có dâng tấu chương khuyên nhủ hắn, nhưng tất cả đều chỉ như gió thổi ngoài tai.
Hắn cứ ngây ngây ngốc ngốc như thế tận mười năm, cho đến mùa đông năm ấy tuyết phủ khắp nơi Lưu Diệu Văn ngồi dưới mái đình mà năm xưa Trương Chân Nguyên hay ngồi, một mình uống rượu.
Dương công công đứng cạnh gấp gáp không thôi, do dự một lát ông mới dám mở miệng can ngăn: "Xin hoàng thượng bảo trọng long thể."
Lưu Diệu Văn buông ly rượu đưa mắt nhìn vị công công đã theo mình nhiều năm rồi lại đưa mắt nhìn về phía viện tử của Trương Chân Nguyên, khẽ nói: "Bây giờ ta mới hiểu cảm giác một mình trông mong một người lại khổ sở như vậy, vậy mà năm đó ta lại phụ lòng y."
Dương công công không dám bàn luận về chuyện này, ông chỉ im lặng đứng cạnh bồi Lưu Diệu Văn, chỉ cần hắn không uống rượu nữa là được.
Vài ngày sau Lưu Diệu Văn bị nhiễm phong hàn cộng thêm tâm bệnh đã nhiều năm khiến hắn không qua khỏi mặc dù thái y đã cố gắng hết sức, hắn ra đi vào mùa đông rét buốt. Những năm này hắn không phụ giang sơn chỉ phụ người... nếu có kiếp sau chỉ mong người bình an một đời, nếu có cơ hội gặp lại nhau hắn nhất định sẽ bù đắp cho y thật tốt.
Đại Nguyên năm thứ mười Hoàng thượng băng hà.
-//-
05012024
Truyện đọc giải trí, nhiều chỗ phi logic tui cũng chả giải thích được, vứt não trước khi đọc =))
Vui lòng không áp dụng lên người thật.
Nói thẳng ra tui không rành từ ngữ cổ trang lắm, nhiều chỗ có hơi hiện đại mong mấy pà thông cảm.
#Mây
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip