chương 1: gia đình

Tôi là Trần tùng dương, 18 tuổi là 1 học sinh trung học bình thường. Tôi có gia đình khá êm ấm,hạnh phúc . Cuộc sống của tôi vẫn luôn yên ổn đến vậy, về bản thân tôi cũng không có gì quá đặc biệt .Học lực bình thường, có bạn bè, có gia đình .Cuộc sống của tôi vốn luôn bình thường và tẻ nhạt như vậy. Nó đã luôn yên bình mà trôi qua tôi cứ nghĩ nó vẫn sẽ luôn yên bình và đẹp đẽ như vậy. Cho đến khi, họ li hôn. Đúng vậy, người mà tôi nhắc đến ở đây chính là ba mẹ tôi, họ không cùng quan điểm sống nên cũng không yêu thích gì đối phương nhưng lúc đó họ vẫn còn là 1 người cha người mẹ.Họ vẫn còn làm tròn trách nhiệm của 1 người cha người mẹ , họ rất hay cãi nhau nhiều lúc còn dọa đối phương li hôn. Nhưng dù có ghét, có cãi nhau nhưng họ chưa bao giờ làm điều đấy trước mặt tôi và em gái. Họ cũng không nói chuyện li hôn trước mặt chúng tôi, và cũng không giám làm thật vì sợ chúng tôi tủi thân khi không có ba hoặc mẹ bên cạnh.Mọi chuyện có lẽ sẽ mãi yên ấm như vậy cho đến khi sự tức giận, sự phẫn uất của mẹ lên tới đỉnh điểm

Lần đó, bố say rượu về muộn. Mẹ ngồi đợi bố ở phòng khách, bà đợi đến hơn 12 giờ đêm vẫn chưa thấy bố về .Bố say 12 :30 mới mò về được tới nhà .Lúc về ,bố còn dẫn về 1 người phụ nữ xinh đẹp, cô gái đó là mối tình đầu hay chính xác hơn là bạch nguyệt quang của bố hồi trẻ .Vừa vào tới cửa,nhìn thấy mẹ ,bố đã dắt tay cô ta vào và nói với mẹ tôi rằng bố muốn cưới cô ấy. Lúc đấy, bố vẫn còn say không nhận thức được mình nói gì chỉ biết gào hết tâm tư trong lòng ra mà thôi. Bố yêu cô ta yêu bạch nguyệt quang của mình chứ không phải yêu mẹ, bố nói muốn cô ta thay thế vị trí của mẹ để làm vợ của bố .Bố muốn đuổi mẹ ra khỏi nhà .Mẹ nghe thấy điều này thì tức điên lên, mặc kệ hình tượng người mẹ hoàn hảo trong mắt chúng tôi. Mẹ chạy đến tát vào mặt bố 1 cái rồi gào lên chửi, tôi chưa bao giờ thấy mẹ như vậy. Người mẹ hiền hậu của chúng tôi bây giờ lại trông như thế này, mẹ tát bố khuôn mặt thanh tú ,sắc nét của bố đỏ ửng. Bố kinh ngạc nhìn về phía mẹ vẻ không thể tính nổi, có lẽ lúc này đây bố đã tỉnh rượu nên hoảng hốt nắm lấy tây mẹ mà giải thích. Nhưng mẹ đã không nghe nữa rồi

Mẹ đau lòng mà quay mặt đi. Năm đó, tôi 15 tuổi đã đủ trưởng thành để hiểu được bố mẹ đang làm gì rồi. Nhớ ngày hôm đó, tôi trốn mẹ chơi điện thoại đến gần 12 :30.Nên lúc bố về tôi nhớ rất rõ ,tôi cũng nhớ rất rõ hình ảnh bố mẹ cãi nhau và cái tát của mẹ dành cho bố

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip