2
Sao bao nhiêu ngày tôi ngồi kế Dũng tôi bắt đầu thấy Dũng ấm áp hơn Dũng cũng mới lòng tâm sự với tôi nhiều hơn.Dũng bảo từ lúc còn nhỏ đã không được ở gần gia đình bố mẹ hay anh chị đều đi công tác xa nên từ nhỏ Dũng chỉ sống với ông bà nội chỉ mỗi dịp Tết thì Dũng mới được ở gần gia đình.
Thời gian trôi qua nhanh thật mới đây mà đã thi cuối học kì 2,nhiệm vụ của tôi là phải kèm do Dũng tất cả các môn phải trên trung bình.Tôi cảm thấy có chút khó khăn đấy vì Dũng chỉ toàn lo những trái bóng thôi chứ chả ôn bài gì cả nhưng không sao tôi sẽ kiên quyết.
"Này ông có chịu học bài không đấy tôi đến để kèm ông mà sao cứ ru rú vào cái điện thoại thế hả"Tôi quát thẳng vào mặt Dũng.
"Thì từ từ cậu cứ gấp thế làm gì này nhìn tớ chơi game này,game này còn hay hơn cả mấy đống bài tập đó đấy"
"Này cậu giỡn mặt với tớ đó hả,bây giờ cậu mà không bỏ điện thoại xuống thì tớ từ nay về sau nhất định không kèm cậu một lần nào nữa"
Thấy tôi trở nên căng thẳng Dũng mới bỏ điện thoại xuống và nhìn vào mắt tôi"Rồi đấy cậu giảng đi tớ nghe".Tôi bắt đầu giảng bài nhưng cái tên đấy hình như bị tắt nguồn hay gì í,cứ than buồn ngủ mãi thôi thật là lười cơ mà.
Được một lúc,Dũng ngủ gật trên vai tôi lúc nào không hay tuy có khó chịu nhưng thôi tôi đã tiếp thu cho hẳn được hai tiếng rồi nên cũng đành vát hắn lên giường,eo thề hẳn nặng như voi vậy ấy tôi quằn quại cả mấy phút mới khiên hẳn bỏ lên giường được,tôi thu dọn gọn gàng rồi ra về.
Vừa bước xuống tới cửa tôi gặp bà nội Dũng ngồi tay cầm cốc trà,khi thấy tôi bà nội Dũng liền kêu tôi đến vào bảo"cháu này,thằng Dũng nhà bác tuy nó học dở thiệt nhưng mà bác mong cháu cố gắng giúp đỡ nó nhé,nếu mà nó lên lớp bác sẽ cho cháu một món quà".
Tôi đáp"cháu không cần đâu ạ tại bạn bè trong lớp nên cháu giúp đỡ thôi bạn ấy lên lớp cháu cũng vui rồi ạ cháu không cần quà cáp làm gì đâu ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip