Chap 1:Bước chân đầu tiên


Vũ Khương Phúc sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng trái ngược với sự xa hoa bên ngoài, cuộc sống của cậu lại đầy cô đơn và thiếu vắng tình thương. Khi còn là một đứa trẻ chỉ mới lên 6, Khương Phúc đã sớm nhận ra rằng mình chẳng bao giờ là ưu tiên trong mắt ba mẹ. Họ bận rộn với công việc, với các cuộc họp quan trọng, với những buổi tiệc tùng xa hoa. Cậu chưa bao giờ hiểu nổi tại sao ba mẹ mình lại coi trọng tiền bạc hơn là sự hiện diện của con cái.

Mẹ cậu - Vũ Khánh Dư, tuy xinh đẹp nhưng luôn lạnh lùng, cứng nhắc. Mẹ cậu không bao giờ hỏi han những cảm xúc của cậu, cũng chẳng bao giờ nhìn cậu với ánh mắt ấm áp của một người mẹ. Mỗi lần cậu chạy lại muốn ôm mẹ, bà chỉ mỉm cười nhẹ rồi vội vã đẩy cậu ra, quay lại với công việc của mình.

Cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, ba cậu - Lý Uy Long,là người đứng đầu một công ty lớn, ông luôn bận rộn và ít khi về nhà. Khi có dịp về, ông chỉ dạy cậu những bài học về tiền bạc, quyền lực và sự nghiêm khắc, nhưng lại không hề nói về những điều như tình yêu hay sự quan tâm.

Ở cái độ tuổi non nớt này, đáng lẽ ra nó phải được chăm bẫm , quan tâm và bảo vệ. Nhưng thứ Khương Phúc nhận lại được là gì? Sự thờ ơ, vô cảm hay đó chính là sự ruồng bỏ mà họ trao tặng nó? Khương Phúc không biết, chỉ biết rằng chắc nó chưa đủ ngoan, chưa đủ giỏi để làm đứa con tốt mà ba mẹ nó mong muốn nên nó mới nhận được sự vô cảm như vậy. Nó tin chắc là vậy, hoặc là chỉ có mình nó nghĩ thế.

Không biết từ lúc nào, Khương Phúc đã phải làm quen với sự cô đơn. Cậu không có bạn, không có ai để trò chuyện. Trong những buổi chiều dài đằng đẵng, cậu chỉ có thể ngồi nhìn qua cửa sổ, quan sát thế giới bên ngoài, và tự hỏi tại sao cuộc sống của mình lại thiếu thốn tình cảm đến vậy.

Bà bảo mẫu Phạm Du Mạc là người duy nhất luôn chăm sóc cậu mỗi ngày. Bà không phải là mẹ, nhưng ít nhất bà không bao giờ đuổi cậu đi khi cậu muốn trò chuyện. Tuy nhiên, dù có thương yêu cậu bao nhiêu, bà vẫn chỉ là người ngoài cuộc. Những đêm Khương Phúc thức giấc giữa cơn ác mộng, bà bảo mẫu luôn ở bên, bà ấy quan tâm nó , hỏi han vỗ về nó, Khương Phúc biết ơn bà lắm chứ , nó thương bà lắm chứ nhưng người dưng thì sao bằng ruột thịt được. Có đêm nó giựt mình tỉnh giấc, liền liều lĩnh chạy qua phòng mẹ gõ cửa, những tiếng gọi khẽ "Mẹ ơi" từ cậu lại chẳng bao giờ được đáp lại.

Rồi đến một ngày, khi Khương Phúc chỉ mới 8 tuổi, chuyện gì đến cũng đã đến. Ba mẹ cậu quyết định đi công tác dài hạn ở nước ngoài. Đúng vậy, không phải là một chuyến đi công tác bình thường. Thực tế, ba mẹ cậu đã sắp xếp để sống luôn ở nước ngoài và đã đưa anh trai Vũ Từ Lâm theo. Ban đầu, anh Từ Lâm không muốn đi, nhưng vì lời khuyên của ba mẹ, anh cũng đành phải nghe theo. Và thế là, Khương Phúc, một đứa trẻ 8 tuổi, bị bỏ lại một mình trong ngôi biệt thự lớn. Từ đó , nó hiểu ra rằng ba mẹ chỉ xem nó như bức tượng biết nói biết đi rằng họ chỉ có đứa con trai duy nhất là Vũ Từ Lâm. Nó không biết đang làm sai điều gì khiến ba mẹ phật lòng mà làm vậy, sao không nói cho nó biết? Nó hứa sẽ sửa đổi mà, hay chính việc nó sinh ra đã là điều sai trái?

Ngày ba mẹ cậu rời đi, Vũ Từ Lâm ôm cậu trong lòng, dặn dò rằng sẽ cố gắng trở về thăm, nhưng Khương Phúc lại chỉ biết gật đầu, dù trong lòng cậu đầy cảm giác trống vắng. Anh trai đi rồi, cậu lại càng thấy mình cô đơn hơn. Cả gia đình đều xa cách, không ai ở bên cậu, không ai quan tâm. Vũ Khương Phúc bị bỏ lại như một bóng ma, vô hình trong chính ngôi nhà của mình.

Đôi lúc, cậu lại có suy nghĩ muốn hoán đổi vị trí với anh hai mình, để nếm được cảm giác được yêu được thương là như thế nào. Nhưng suy đi tính lại nó tự thấy bản thân mình ích kỉ quá , chỉ biết nghĩ cho riêng mình, nếu hoán đổi mình sẽ vui và hạnh phúc nhưng anh hai thì sẽ buồn và tuyệt vọng lắm, nên nó cứ mãi giấu kín trong lòng vậy thôi. Nhiều khi nó tự nghĩ anh hai thiệt là đáng ghét vì giành hết phần tình cảm của ba mẹ nhưng nó nào biết, anh hai cũng chẳng hiểu ba mẹ làm thế để được gì? Anh hai Từ Lâm cũng thương út lắm , nhưng hai không biết thổ lộ bằng cách nào, mỗi khi đến gần , út cứ tránh né anh hai làm hai khó xử lắm.

Út ơi, út hiểu cho hai nhé , hai thương út nhiều mà. Hai muốn chơi siêu nhân với út , muốn cùng út đọc truyện tranh, cùng út ngủ thiệt ngon vào buổi đêm đầy sao.

Hai ơi , nhưng út mệt lắm , út buồn mà không ai biết, đôi khi cũng muốn tâm sự với hai nhưng sự rằng ba mẹ thấy rồi mắng hai, út sẽ làm liên lụy đến hai mất. Hai cứ sống cuộc đời của hai, còn út ra sao cũng được.

Cũng đã 2 tháng từ khi gia đình nó rời đi,Khương Phúc đang ngồi chơi trong khuôn viên ,một bóng dáng lạ xuất hiện.Nó nhìn về phía cổng công viên, nơi có một cậu bé đứng chôn chân ở đó. Cậu bé này có vẻ ngoài bình thường, nhưng ánh mắt lại đầy sự tò mò, như thể đang tìm kiếm ai đó. Cậu đứng nhìn Khương Phúc một hồi lâu, rồi bất ngờ bước tới gần. Vũ Khương Phúc cảm thấy lạ lẫm, nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác muốn biết người này là ai.

"Nhìn gì thế?" Khương Phúc lên tiếng, giọng có chút khó chịu.

Cậu bé kia ngước lên, đôi mắt sáng, chẳng hề run sợ. "Tao thấy mày cứ ngồi một mình, chẳng có ai chơi cùng sao?"

Khương Phúc ngẩn người, không ai từng quan tâm đến cậu như vậy. Cậu chẳng biết phải trả lời thế nào, chỉ lặng lẽ nhìn cậu bé đối diện. Và rồi, một mối liên kết lạ lùng bắt đầu nảy sinh trong lòng Khương Phúc, dù cậu không hề hay biết về điều đó. Liệu đây có phải là mối lương duyên trời định? Nơi mà ông trời ban cho nó một người quan tâm và yêu thương nó ngoài bà bảo mẫu? Hay đây chính là nguồn cơn của giông tố?

"Mày tên gì?" Nó chằn chừ đôi chút rồi dè chừng hỏi thằng nhóc trước mặt.

"Vũ Hoàng Bảo Long" Thằng nhóc ấy đáp với giọng kiên định, ắt hẳn là một người không dễ đụng.

"Tên mày giống tên ba tao vậy? Nhưng giờ thì không phải ba tao nữa." Nó nói với giọng chán nản nhưng đến câu cuối lại từ từ nhỏ đi như thể nó không muốn nói ra, nhưng cuộc đời bắt ép nó phải làm vậy, Khương Phúc giờ đây chắc chỉ cần đụng nhẹ vào người là nó có thể khóc ngay lập tức. Bỗng nó ngước lên nhìn thằng đối diện mình, giờ đây cậu mới thấy thằng nhóc này cao đấy chứ , nhưng hình như nó nãy giờ vẫn nhìn cậu không rời mắt. Khương Phúc nhìn chằm chằm lại nó, đôi mắt như chứa cả đại dương mênh mông của cậu làm Bảo Long có chút lung lay không muốn nhìn thẳng nữa, mà dường như mắt nó nhìn kĩ thì buồn lắm.

"Ờ, ba mày cũng tên Long à? Mà giờ không còn phải ba mày nữa là sao? Mẹ tao nói ba tao cũng không còn nữa, ổng chết ngắc rồi." Bảo Long ngồi xuống băng ghế đá , chống hai tay sau gáy mà tựa lưng vào ghế giống Khương Phúc. Long quay sang nhìn Phúc thì bắt gặp nó cũng đang nhìn mình.

"Kệ đi, mà mắt mày đẹp thật đấy. Y chang mắt ba tao, mắt ba tao cũng màu tím giống vậy" Nó khoanh hai tay rồi nói với giọng điệu trêu chọc, miệng còn cười chúm chím như sắp cười phá lên tới nơi. "Mày là ba tao phiên bản thu nhỏ à?"

Bảo Long không đáp chỉ cười khanh khách và bắt đầu câu chuyện khác. Kể từ giây phút này,cuộc sống của Khương Phúc sẽ không còn cô đơn nữa.

Nhưng chỉ không biết là kéo dài được bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip