【Chương 19】Mật động huyết y - Âm mưu bắt đầu
Sương sớm buông xuống Thiểm Nguyệt Cốc, để lại mùi máu tanh nhàn nhạt. Trong rừng, Ngạo Nhân quỳ bên tảng đá lớn, cẩn thận băng bó vết thương trên vai Ly Luân.
“Đau không?” Nàng khẽ hỏi.
Ly Luân chỉ lắc đầu, ánh mắt vẫn lãnh đạm. Ngạo Nhân rũ mi, ngón tay run run:
“Công tử… năm đó nếu không có người cứu ta khỏi tay bọn người đó, ta đã thành lò luyện đan cho bọn người đó rồi…”
Giọng nàng khẽ như gió thoảng. Ly Luân không đáp, chỉ vươn tay, nhẹ vuốt mái tóc dài của nàng, đôi mắt đen tối lặng:
“Ngươi tự do… thì tốt.”
Nàng cúi đầu, khóe môi run run, nhưng ánh mắt không có dục vọng, chỉ đầy thành kính và biết ơn.
_____
Đêm – Rừng liễu bạc.
Ầm—
Một luồng yêu lực giáng xuống, xé gãy cành liễu. Chu Yếm đạp lên cành cây, lao tới, kéo mạnh Ly Luân khỏi tay Ngạo Nhân. Hắn ghì y vào thân cây, hơi thở nóng rực phả lên mặt y.
“Ngươi đi đâu với nó?!”
Ly Luân nhìn thẳng hắn, ánh mắt bình tĩnh đến lạnh lẽo:
“Ngươi không có quyền hỏi.”
“Ta không có quyền?” Hắn cười khàn, tay siết mạnh eo y. “Ta sẽ cho ngươi thấy – ta có quyền gì.”
Hắn cúi xuống, cắn mạnh lên xương quai xanh, để lại vết răng đỏ sẫm. Ly Luân hít sâu, không kêu đau, chỉ lạnh giọng:
“Ghê tởm.”
Chu Yếm ngẩng lên, đôi mắt vàng ướt ánh lệ máu, giọng khàn đặc:
“Phải… ta ghê tởm. Vì ta yêu ngươi đến điên rồi.”
Ngạo Nhân đứng lặng, bàn tay siết chặt. Nàng mở miệng:
“Công tử, ta… ta đi tìm thuốc.”
Không đợi Ly Luân trả lời, nàng đã quay người biến mất trong sương. Nàng biết – y không thuộc về nàng. Nàng cũng không đánh lại hắn. Từ đầu đến cuối, nàng chỉ là kẻ theo sau, câm lặng bảo vệ.
_____
Tập Yêu Ty – Kết giới trận pháp.
“Ta đã tra được.” Văn Tiêu đặt bản đồ lên bàn đá, ánh mắt nghiêm trọng. “Những vụ án gần đây, dù là xà yêu hay thi thể không đầu, đều dẫn về một nơi – Huyết Y Mật Động ở chân núi Tây Bắc.”
Trác Dực Thần gật đầu:
“Đó từng là nơi luyện yêu binh của Tế Yêu Tông. Nếu có kẻ tái sử dụng, chắc chắn âm mưu không nhỏ.”
Bùi Tư Tịnh lau mũi tên, giọng lạnh lùng:
“Đi thôi. Càng chậm, càng nhiều người chết.”
Bạch Cửu run run, tay níu áo Anh Lỗi. Sơn thần trẻ cười dịu dàng, xoa đầu cậu:
“Đừng sợ. Có ta ở đây.”
Chu Yếm vẫn ngồi im lặng, đôi mắt vàng tối lại. Hắn cảm nhận được… luồng yêu khí quen thuộc lẩn khuất trong bóng tối.
“Ly Luân…”
Hắn khẽ gọi tên đó, giọng trầm như vực sâu.
_____
Đêm – Ngoại vi Huyết Y Mật Động.
Ngạo Nhân quỳ bên dòng suối nhỏ, giặt khăn vải nhuốm máu. Nước suối lạnh buốt làm tay nàng run rẩy. Nàng ngẩng lên, nhìn về phía xa, nơi Ly Luân ngồi dựa gốc cây, đôi mắt nhắm nghiền.
“Công tử… ta không hiểu tại sao người luôn không giết hắn… dù hắn làm ngươi đau đến vậy.”
Nàng không mong chờ câu trả lời. Nàng chỉ khẽ cười buồn, giọng thì thầm:
“Nếu được chết vì người… ta cũng cam tâm.”
_____
Kết chương.
Trong bóng tối Huyết Y Mật Động, hàng trăm thi thể yêu quái bị treo ngược, máu chảy ròng ròng vào trận pháp đỏ thẫm.
Một bóng người khoác huyết y, gương mặt bị che kín, giọng nói vang lên nhẹ như gió:
“Bất Tẫn Mộc… nội đan vượn yêu… chỉ cần ta có đủ, ta sẽ hóa phượng hoàng bất tử bất diệt… Và toàn bộ Đại Hoang này… sẽ nằm dưới chân ta.”
Gió rít qua cửa hang, mang theo mùi máu tanh và nguyền rủa. Ở nơi xa, Chu Yếm siết chặt cán dù, đôi mắt vàng đỏ rực trong đêm tối.
“Ly Luân… chờ ta. Dù ngươi có ghét ta đến đâu… ta cũng không buông.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip