【Chương 22】Vết thương cũ

Đêm – rừng phong cuối thu.

Ánh trăng lạnh chiếu xuống nền lá đỏ ẩm ướt. Hơi sương phủ mờ những thân cây cao vút, gió thổi qua phát ra tiếng rên rỉ u uẩn. Đoàn Tập Yêu Ty chia nhau truy đuổi dấu vết Ly Luân. Bạch Cửu và Anh Lỗi tách đội để tìm thuốc trong rừng.

“Bạch Cửu, đi nhanh lên, gió đêm lạnh dễ cảm lắm.” Anh Lỗi quay lại nhắc.

“V… vâng…” Bạch Cửu run rẩy ôm túi thuốc, cúi đầu bước theo. Đột nhiên, cậu khựng lại. Một luồng khí lạnh lẽo ập tới từ sau lưng.

“Anh… Anh Lỗi…”

Xoẹt—

Một bàn tay trắng xanh chộp lấy cổ áo Bạch Cửu, kéo cậu ngược về sau, đập mạnh lưng vào gốc phong già. Bạch Cửu hoảng sợ ngẩng lên, đập vào mắt cậu là gương mặt lạnh lùng của Ly Luân, trống bỏi treo bên hông y khẽ rung lên trong gió.

“Hòe… Hòe yêu đại nhân…” Bạch Cửu lắp bắp. “Ngài… sao lại…”

Ly Luân không nói, ngón tay dài khẽ nâng cằm cậu, đôi mắt đen vô thần nhìn xoáy sâu vào đáy mắt cậu. Không có cảm xúc. Không có thương xót.

“Ta… ta sợ…” Bạch Cửu run lẩy bẩy, nước mắt trào ra. “Đừng giết ta…”

Yêu lực lạnh buốt tụ nơi đầu ngón tay Ly Luân. Một lưỡi dao gió mỏng như cánh ve dần hiện hình, kề sát vào cổ Bạch Cửu.

“Ngươi là người của Tập Yêu Ty…” Giọng Ly Luân khàn khàn nhưng vô cảm, “Phải chết.”

Ầm—

Một bóng đen lao tới. Tiếng gió rít lên, lưỡi dao gió tan biến trong khoảnh khắc. Chu Yếm đạp mạnh xuống đất, chặn giữa Bạch Cửu và Ly Luân. Tay hắn siết chặt cổ tay y, đôi mắt vàng rực lên tia cuồng nộ.

“Ly Luân!” Hắn quát khẽ, giọng khàn khàn. “Ngươi điên rồi sao!”

Ly Luân ngẩng lên nhìn hắn, môi cong thành nụ cười lạnh lẽo. Anh Lỗi từ xa chạy tới, đỡ lấy Bạch Cửu đang khóc nấc. Cậu bé chui vào lòng sơn thần, run rẩy không dám ngẩng đầu.

“Triệu Viễn Châu... ngươi vì bảo vệ con người…” Ly Luân khẽ nói, giọng khô khốc. “Hết lần này đến lần khác làm tổn thương ta… Nhưng ngươi không thấy sao, chúng giết hại yêu quái… Như ở y quán năm xưa.”

Chu Yếm siết chặt cổ tay y, đầu ngón tay hắn trắng bệch. Máu từ lòng bàn tay hắn rỉ ra, nhỏ lên mu bàn tay Ly Luân. Hắn gầm lên, giọng run rẩy:

“Ta biết… nhưng không thể để ngươi giết người vô tội…!”

Ầm—

Ly Luân hất tay, trống bỏi va mạnh vào ngực hắn. Chu Yếm đau nhói, lùi một bước, nhưng ngay lập tức vươn tay siết chặt eo y, ép y vào thân cây phía sau. Hơi thở hắn phả lên môi y, nóng bỏng và hỗn loạn.

“Buông ra.” Giọng Ly Luân trầm thấp, ánh mắt lộ rõ sát ý.

“Không.” Chu Yếm cúi xuống, cắn mạnh lên môi y, đến khi cảm nhận vị tanh của máu mới buông ra, giọng lạc đi: “Cho dù ngươi hận ta… cũng đừng rời khỏi ta.”

Y quay mặt đi, đôi mắt đen phủ sương lạnh lẽo. Nhưng giọt nước ấm nóng rơi xuống gò má trắng xanh ấy không phải của y.

“Nhớ không…” Hắn thì thầm, giọng run lên. “Năm xưa ở Đại Hoang… ngươi từng nói, chúng ta cùng nhau bảo vệ Đại Hoang… suốt đời không phản bội nhau.”

Ly Luân cười khẽ, âm thanh khô khốc, mang theo cay đắng tận xương tủy.

“Suốt đời không phản bội? Ngươi… đã phản bội ta trước.”

Ầm—

Một luồng yêu lực bùng lên, đánh văng Chu Yếm về phía sau. Lồng ngực hắn nhói lên đau đớn, máu tanh trào lên miệng. Nhưng hắn vẫn cười, ánh mắt vàng vẫn nhìn y, hoang mang xen lẫn tuyệt vọng.

Ly Luân xoay người, trống bỏi khẽ vang lên tiếng chuông não nề. Ánh trăng rơi trên bóng lưng y, dài và cô độc.

“Đại Hoang này… không cần ngươi bảo vệ.” Y khẽ nói, rồi biến mất trong màn sương lạnh.
_____
Cuối chương.

Gió đêm thổi qua khu rừng phong rực đỏ. Chu Yếm quỳ trên đất, máu nhỏ giọt xuống lá khô. Trong đầu hắn, văng vẳng tiếng cười dịu dàng của thiếu niên hòe yêu năm xưa, hòa vào tiếng gió, lạnh lẽo đến thấu tim.

“Ta… xin lỗi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip