【Chương 28】Hồ Phong Lạc
Đêm - Tập Yêu Ty.
Tiếng mưa rơi tí tách trên mái nhà. Trong phòng, ánh đèn mờ hắt bóng hai người quấn chặt vào nhau. Chu Yếm ngồi dựa vào thành giường, mái tóc bạc xõa rối, vết thương ngực vẫn còn băng kín. Hắn kéo Ly Luân ngồi trên đùi, tay siết eo y chặt đến mức xương cốt kêu răng rắc.
“Buông ra.” Giọng Ly Luân lạnh lẽo, hơi thở y lẫn mùi hương hoa hòe nhàn nhạt thoảng quanh.
“Không.” Chu Yếm cúi đầu, chôn mặt vào hõm cổ trắng mảnh khảnh, giọng khàn vang lên trầm thấp. “Ta không buông... Ta không muốn... mất ngươi lần nữa.”
Ngón tay hắn luồn vào vạt áo đen, vuốt ve làn da lạnh. Ly Luân giật mình, nắm cổ tay hắn định hất ra nhưng hắn siết eo y mạnh hơn, dùng sức ấn y ngồi xuống sát hơn, để thân dưới hai người dán chặt vào nhau.
“Đừng... động vào ta...”
“Ngươi ghét ta sao...?” Hắn khàn giọng hỏi, hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai y. “Ngươi càng ghét... ta càng muốn chạm vào.”
Ly Luân hít sâu, ngón tay siết chặt trống bỏi, nhưng cơ thể vẫn run nhẹ. Chu Yếm mỉm cười, cúi xuống hôn dọc cổ y, mút mạnh để lại vết đỏ tím.
“Đừng để ai khác nhìn thấy... chỉ ta được nhìn thấy ngươi như thế này.”
Y khẽ rùng mình, nhưng giọng vẫn lạnh tanh: “Ngươi... thật ghê tởm.”
“Ghê tởm cũng được.” Hắn ngẩng lên, đôi mắt vàng rực sáng điên dại. “Miễn là... ngươi ở bên ta.”
“Gọi ta...” Hắn thì thầm, giọng khản đặc, si mê đến phát điên. “Gọi ta đi...”
“...” Y nhắm mắt, giọng run khẽ, lạnh lẽo nhưng mang theo cam chịu:
“... Chu Yếm.”
Hắn sững lại một giây, rồi bật cười khàn, ôm chặt y siết vào ngực. “Ngoan lắm... Ly Luân của ta.”
Hắn cúi xuống, cắn nhẹ xương quai xanh, nghe tiếng y thở gấp đứt quãng. Ngón tay siết eo y thô bạo, nhưng cũng mang theo run rẩy yếu ớt của một kẻ sợ hãi mất đi thứ duy nhất còn lại.
_____
Sáng hôm sau - Hồ Phong Lạc.
Mưa đêm ngừng rơi, chỉ còn sương mù dày đặc bao phủ mặt hồ đen như mực. Những cánh hoa phù dung rụng lả tả, nhuộm đỏ mặt nước.
“Thi thể mười bảy dân làng trôi dạt vào bờ, xương bị rút hết, da bị ăn mòn...” Trác Dực Thần cau mày, rút kiếm Vân Quang soi xuống mặt nước. “Là yêu vật thủy hệ.”
Bùi Tư Tịnh giương cung, ánh mắt lạnh lẽo quét quanh mặt hồ. Văn Tiêu niệm pháp quyết, trận pháp phòng ngự giăng ra khắp bờ.
Bạch Cửu run rẩy núp sau lưng Anh Lỗi. “Đáng... đáng sợ quá...”
Anh Lỗi xoa đầu cậu, cười khẽ: “Không sao, có ta ở đây.”
______
Trên mỏm đá cao.
Chu Yếm khoanh tay đứng cạnh Ly Luân. Gió hồ thổi tung mái tóc dài đen nhánh của y. Hắn nghiêng đầu nhìn y, ánh mắt vàng u tối nhưng lấp lánh tia si mê điên cuồng.
“Ngươi vẫn ghét ta?”
“Ta không ghét...” Y lạnh giọng, mắt nhìn về hồ mù sương. “...Ta chỉ không còn tin ngươi.”
“Ta cũng không cần ngươi tin.” Hắn cúi đầu, ghé sát tai y, giọng khàn khàn: “Ta chỉ cần ngươi ở bên ta.”
Hắn cười khẽ, hơi thở nóng rực phả vào tai y. “Như đêm qua... ta chỉ muốn chạm vào ngươi... không muốn làm đau ngươi.”
Y rùng mình, ngón tay siết trống bỏi nhưng không đáp. Chu Yếm ngửi mùi hương hoa hòe quen thuộc, hơi thở dần gấp hơn. Hắn vòng tay ôm eo y từ phía sau, chôn mặt vào gáy y, giọng khàn run:
“Ngươi lạnh lùng thế này... càng khiến ta muốn giam ngươi bên cạnh... mãi mãi.”
Ly Luân lặng thinh, ngón tay siết chặt trống bỏi, ánh mắt đen ánh lên tia phức tạp.
Ầm–
Mặt hồ nứt toác. Từ lòng nước, một con thủy yêu khổng lồ trồi lên, thân thể kết từ vô số xương người và rễ cây mục nát. Mùi tanh nồng rợn óc bốc lên.
“Đây... đây là thứ gì...?” Bạch Cửu sợ hãi run lẩy bẩy.
“Thủy yêu cổ – nuốt xương thịt để nuôi rễ, có thể thao túng hồ nước biến thành tử vực...” Văn Tiêu rít khẽ, pháp trượng phát sáng.
Trác Dực Thần lao lên, kiếm Vân Quang chém ngang, ánh kiếm xé đôi nước hồ. Thủy yêu gào rú, phun ra dòng nước đen kịt ăn mòn đá.
_____
Trong hỗn loạn.
Ly Luân đứng giữa bờ hồ, pháp lực hòe yêu cuộn lên thành lốc xoáy màu đen. Y giơ tay, vạt áo đen tung bay, ngón tay vẽ ra trận chú cổ ngữ. Thủy yêu khựng lại một giây, gào rú đau đớn.
“Ngươi muốn làm gì?” Chu Yếm gầm khẽ, bước tới kéo tay y lại.
Y quay đầu, đôi mắt đen trống rỗng nhưng ánh lên tia sáng yếu ớt. “Ta... bảo vệ đại hoang...”
Ầm –
Thủy yêu đập móng vuốt xuống, hất tung đất đá. Bạch Cửu hét lên, suýt bị nước độc nuốt chửng. Anh Lỗi ôm cậu lăn sang bên. Ly Luân giật tay khỏi Chu Yếm, lao tới chắn trước Bạch Cửu.
“Bạch Cửu... tránh xa...”
Dòng nước độc táp thẳng vào y. Nhưng một bàn tay to lớn siết eo y kéo lùi lại. Chu Yếm vươn tay, yêu lực vượn bạc tạo thành kết giới cản nước độc, nhưng hắn khựng người, máu trào ra khóe môi. Vết thương ngực vừa khép miệng nay rách toạc, máu nhuộm đỏ băng vải.
“Triệu Viễn Châu... ngươi... điên rồi sao...” Ly Luân run giọng. “Ngươi sẽ chết...”
Chu Yếm cười khàn, siết chặt eo y, đôi mắt vàng ánh lên tia dịu dàng điên cuồng:
“Ta chết cũng không sao... miễn ngươi bình yên.”
_____
Xa xa - trên đỉnh núi.
Ôn Tông Du mặc trường bào đen, tay cầm quạt đỏ, đôi mắt xám lạnh nhìn xuống trận chiến. Bên cạnh hắn là yêu phượng hoàng toàn thân đỏ rực, bị xiềng xích khóa chặt.
“Chỉ còn bước cuối cùng... ta sẽ trở thành phượng hoàng bất tử.” Hắn khẽ cười, giọng vang lên lạnh lẽo. “Khi đó... người và yêu đều sẽ quỳ dưới chân ta.”
Đôi mắt xám khẽ nheo lại, nhìn về phía Ly Luân đang cùng Chu Yếm đối mặt thủy yêu. Khóe môi hắn cong lên:
“Còn ngươi... hòe yêu... ta vẫn cần ngươi... để hoàn thiện đội quân yêu quái bất diệt của ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip