【Chương 5】 Tập hợp đủ thành viên
Trong phòng chẩn trị chật hẹp, ánh nến lay động soi bóng người đang lúi húi bốc thuốc. Bạch Cửu mặc y sam trắng, gương mặt tuấn tú nhưng non nớt, đôi mắt đen lộ rõ vẻ lo lắng. Mỗi khi nghe tiếng mèo kêu ngoài cửa, y liền giật bắn người, suýt làm rơi cả hộp ngân châm.
"Ngươi... ngươi là ai?" Bạch Cửu lắp bắp hỏi khi thấy Chu Yếm bước vào, mái tóc đen đốm bạc dài phủ vai, đôi mắt vàng như yêu thú.
"Ta cần ngươi." Chu Yếm đáp, giọng trầm khàn vang trong phòng thuốc nhỏ.
Bạch Cửu nuốt khan, lùi về sau một bước, lưng đụng kệ thuốc phát ra tiếng "rầm". Y hét lên the thé:
"A a a... yêu... yêu quái!!!"
Chu Yếm im lặng, chỉ cúi đầu nhìn y, ánh mắt vàng trầm đục nhưng bi thương.
"Ta cần ngươi... để cứu một người."
Nghe giọng hắn trầm buồn, Bạch Cửu run run ngẩng lên. Đôi mắt đen long lanh ánh lên tia thương xót. Y lắp bắp hỏi nhỏ:
"C-cứu người? Nhưng ta... ta sợ lắm..."
Văn Tiêu bước tới, đặt tay lên vai Bạch Cửu, mỉm cười dịu dàng: "Bạch đại phu, đệ là người duy nhất ở đây có thể cứu y."
Bạch Cửu mím môi, ngón tay siết chặt hộp ngân châm, khớp tay trắng bệch. Y hít một hơi dài, mắt ngấn lệ nhưng giọng cứng rắn:
"Được... được rồi... nhưng... nhưng ta báo trước, ta sợ ma quỷ lắm đó nha!"
Nói rồi, y hét lên lần nữa khi con mèo đen từ gầm giường chui ra, tim đập thình thịch đến mức suýt ngất.
Chu Yếm nhìn y, khóe môi khẽ cong lên, nhưng nụ cười chỉ tồn tại trong thoáng chốc.
"Cảm ơn ngươi."
_____
Ngày hôm sau, Bùi Tư Tịnh mặc áo cung thủ xám đậm, tóc dài tết gọn, bên người là cây cung ngắn bọc vải cũ, chăm chú luyện cung.
"Ngươi... tới làm gì?" Giọng y vang lên, lạnh như lưỡi dao mỏng.
Chu Yếm bước đến, dừng lại cách y ba trượng, cúi đầu nhìn cây cung. Hắn nhận ra nó - thứ vũ khí từng bắn chết yêu thú giữ cổng Đại Hoang mười năm trước. Giờ nó sứt mẻ, mũi tên gãy, như chính chủ nhân của nó.
"Ngươi từng là người Sùng Võ Doanh." Hắn nói khẽ. "Vì sao không tiếp tục bắt yêu?"
Bùi Tư Tịnh mở mắt. Trong ánh trăng, đôi mắt đào hoa lạnh lẽo phủ tầng sương mỏng.
"Vì ta giết nhầm đệ đệ ta." Y quay đầu, giọng khàn đặc. "Nó hóa yêu... ta lại không nhận ra."
Gió thổi qua, lá vàng khô bay đầy sân luyện cung.
"Ta không bắt yêu nữa." Y lặp lại, nhưng giọng run khẽ. Chu Yếm nhìn y, đôi mắt vàng ánh lên tia đau xót.
"Nhưng ngươi có thể cứu người."
Bùi Tư Tịnh cười nhạt, kéo dây cung, mũi tên gỗ rung khẽ, giọng y vang lên khe khẽ:
"Cứu người... ha. Ta không biết nữa."
"Ta có manh mối về đệ đệ cô." Chu Yếm cất giọng.
Y thả dây cung, đứng dậy, cầm lấy bao tên, giọng vẫn lạnh nhưng ánh mắt đã biến đổi:
"Đưa ta gặp Trác Dực Thần."
_____
Trở lại Tập Yêu Ty.
Đêm xuống, năm người đứng trong đại điện đá lạnh. Gió rít qua cửa sổ cao, cuốn theo mùi đàn hương phảng phất. Trác Dực Thần dựa kiếm Vân Quang, giọng trầm thấp vang lên:
"Từ nay, Tập Yêu Ty... tái lập."
Chu Yếm siết chặt cán dù, trong lòng thầm gọi một cái tên.
"Ly Luân...
Ta nhất định... sẽ đưa ngươi về."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip