【Ngoại truyện 12】Áo cưới trắng
Hạ – Tập Yêu Ty.
Văn Tiêu đứng giữa chính sảnh, tay cầm cuộn vải trắng tinh, cười híp mắt: “Lần này không ai trốn được đâu. Ta đã chuẩn bị xong hết rồi.”
Chu Yếm nhíu mày, liếc nàng bằng đôi mắt vàng lạnh lẽo. “Ngươi định làm gì?”
“Chụp ảnh cưới...” Nàng vỗ tay. “Tập Yêu Ty cần lưu niệm. Hai ngươi là người bảo hộ Đại Hoang, không thể không có.”
Ly Luân ngồi bên bàn đá, lặng lẽ uống trà. Ánh nắng xiên qua rèm chiếu lên mái tóc đen dài, phản quang trắng nhạt. Y phục hằng ngày của y vẫn là áo cổ rộng, tay lụa đen, nhưng hôm nay, Văn Tiêu đưa cho y một bộ y phục trắng thuần dài đến mắt cá, thắt lưng bạc ôm gọn vòng eo mảnh khảnh.
“Không cần.” Y lạnh nhạt nói.
“Cần!” Văn Tiêu nhấn mạnh, ánh mắt liếc sang Chu Yếm rồi cười gian xảo. “Ít nhất... cũng phải để ai kia ngắm một lần.”
Quả nhiên, khi Ly Luân thay xong bước ra, đại sảnh lập tức lặng ngắt.
Bộ áo cưới trắng viền hoa bạc ôm sát lấy cơ thể y, bờ vai lộ ra dưới lớp lụa mỏng, eo nhỏ đến mức Chu Yếm chỉ cần một tay là có thể siết gọn. Mái tóc đen xõa dài chấm lưng, lược ngọc trắng cài lên làm nổi bật sống mũi cao và đôi mắt đen sâu thẳm.
Chu Yếm đứng yên nhìn y hồi lâu, cổ họng khẽ động. Hắn bước tới, từng bước dội lên nền gạch vang vọng.
“Đẹp...” Giọng hắn khàn đặc, đôi mắt vàng tối lại. “Đẹp đến mức ta muốn... xé nó ngay bây giờ.”
Ly Luân nghiêng đầu né tránh ánh mắt hắn, nhưng tai y đỏ ửng. Y mím môi, toan quay đi thì cằm bị hắn siết chặt, buộc phải ngẩng lên đối diện.
“Nhìn ta.”
Hắn cúi xuống, môi kề sát tai y, hơi thở nóng rực phả lên vành tai mỏng manh.
“Nhìn ta... và nói... ngươi thuộc về ai?”
Ly Luân nhắm mắt, hàng mi khẽ run. Bàn tay hắn luồn ra sau eo y, siết chặt đến mức y khẽ rên lên. Hắn cúi xuống, hôn mạnh lên môi y. Tiếng chụp ảnh vang lên, nhưng cả hai chẳng còn để tâm.
_____
Sau khi chụp ảnh xong.
Cửa phòng đóng sầm. Ly Luân bị hắn ấn mạnh lên giường, bộ áo cưới trắng rũ xuống lộ bắp đùi thon dài. Chu Yếm dùng tay giữ chặt eo y, môi hôn dọc xương đòn, cắn mạnh để lại dấu đỏ thẫm trên nền da trắng ngần.
“Cởi nó ra...” Hắn khàn giọng ra lệnh.
Y hơi run, ánh mắt mờ sương, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, tay run rẩy tháo dải lụa bạc trước ngực. Vạt áo mở ra, bờ ngực trắng mịn lộ trong không khí lạnh khiến y khẽ rùng mình.
Chu Yếm khẽ cười. “Ngoan lắm...” Vừa nói hắn vừa cúi xuống ngậm lấy đỉnh ngực mềm mại ấy, mút mạnh. Tiếng rên rỉ vỡ vụn nơi cổ họng y vang lên, đôi tay bấu chặt ga giường.
Hắn đẩy hai chân y ra, đặt lên vai mình, cúi xuống hôn từ mắt cá chân lên bắp đùi. Mỗi cú chạm, mỗi cái liếm nhẹ đều mang theo dục vọng điên cuồng nhưng đầy si mê, khiến thân thể Ly Luân run rẩy từng hồi.
“Ngươi biết không...” Hắn thì thầm, giọng khàn đục. “Nhìn ngươi mặc áo cưới trắng, ta chỉ muốn... hủy hoại ngươi.”
Hắn cắn mạnh vào da đùi y, để lại dấu răng đỏ thẫm rồi liếm lên, vết cắn ửng hồng nổi bật trên nền da trắng sữa. Ly Luân cong lưng, tiếng thở gấp thoát ra từ kẽ môi hé mở.
“Từng cú... từng cú... đều khiến ta phát điên...” Chu Yếm gằn từng chữ, thô bạo nhưng ẩn chứa đau đớn. Hắn bắt đầu thúc sâu vào y, từng cú chậm rãi nhưng mạnh mẽ, mang theo tiếng nước ướt át vang khẽ trong căn phòng tối.
Ly Luân run lên, môi bật ra tiếng rên rỉ bị hắn nuốt trọn trong nụ hôn sâu. Đôi mắt đen vốn lạnh lùng giờ nhòe nước, phản chiếu ánh mắt vàng rực cháy dục vọng của hắn.
“Gọi tên ta.”
“... Triệu... Viễn Châu...”
Hắn dừng lại, bóp chặt cằm y, ép phải nhìn thẳng vào mắt mình. “Không phải.”
Ly Luân rơi nước mắt, giọng đứt quãng: “... Chu... Yếm... A...”
Ngay giây sau, hắn siết eo y mạnh hơn, cú thúc sâu đến tận cùng khiến y bật tiếng rên nghẹn, ngón tay bấu chặt vào lưng hắn, để lại vết máu dài.
“Phải... là tên đó... nhớ kỹ... suốt đời này.”
Mỗi cú va chạm đều nặng nề, sâu, ướt át, khiến thân thể mảnh khảnh dưới thân hắn run lên từng cơn. Mồ hôi lẫn nước mắt lăn dài trên gò má trắng ngần, hòa vào nụ hôn cắn mút đến bật máu nơi môi.
Cuối cùng, hắn ôm chặt lấy y, vùi mặt vào hõm cổ, giọng khàn đến nghẹn:
“Ly Luân... ta không chỉ muốn ngươi mặc áo cưới trắng... ta muốn ngươi, mãi mãi... chỉ có thể là của ta.”
Bên ngoài, trăng lên cao, ánh sáng lạnh lẽo chiếu vào, soi lên hai thân thể quấn chặt, hòa vào nhau đến mức không phân biệt nổi đâu là hắn, đâu là y.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip