【Ngoại truyện 4】Buổi sáng thường nhật

Bình minh le lói sau lớp mây xám, ánh sáng nhạt rải lên mái ngói phủ rêu xanh. Tiếng chim sẻ ríu rít trên cành hòe non trước sân, hơi sương lạnh đọng trên lá.

Trong gian phòng nhỏ của Tập Yêu Ty, một bếp lửa cháy khẽ. Chu Yếm ngồi xổm trước bếp, tay áo xắn cao, mái tóc đốm bạc xõa lòa xòa trước trán. Hắn nhẹ tay khuấy cháo trong nồi đất, mùi gạo hòa lẫn với ý dĩ lan tỏa dịu dàng khắp phòng.

Áo trong mỏng để lộ bờ vai rắn chắc cùng vết sẹo dài mờ mờ trên xương quai xanh trái. Đó là dấu tích trận chiến với Ôn Tông Du năm nào. Hắn từng tự ti, nhưng giờ chỉ nhìn nó như minh chứng rằng mình đã từng sống, từng yêu, từng bảo vệ người duy nhất trên thế gian.

“Ngươi dậy rồi à?”

Giọng khàn khàn vang lên. Hắn không quay đầu lại, nhưng khóe môi khẽ cong. Phía sau lưng, Ly Luân đứng tựa khung cửa. Áo ngủ trắng mỏng vương nếp nhăn, tóc đen dài xõa tung, đôi mắt vẫn còn phủ một tầng sương mơ màng.

“Dậy sớm vậy làm gì…” Y lạnh nhạt hỏi, giọng khàn khàn vì vừa ngủ dậy, mang theo chút mệt mỏi và mềm yếu lạ lùng. Y bước chậm vào, từng bước chân trần in lên nền đá lạnh.

Chu Yếm đặt muôi xuống, quay lại nhìn. Ánh sáng buổi sớm rọi lên gương mặt tái nhợt của y, làm đôi môi mỏng càng thêm nhạt sắc, nhưng hắn thấy nó đẹp đến nhói tim.

“Ta muốn nấu cháo cho ngươi.” Hắn cười nhẹ, giọng khẽ như sợ đánh thức cả thế giới. Nhưng bàn tay to lớn lại vươn ra kéo y ngồi xuống chiếu. Hắn cúi đầu, dùng ngón tay xoa nhẹ đuôi mắt y.

“Ngủ không ngon sao?”

Ly Luân không đáp, chỉ liếc hắn một cái rồi quay mặt đi. Nhưng đôi tai trắng ngần khẽ ửng đỏ.

Chu Yếm nhìn thấy, đáy mắt tối lại, ánh lên tia điên cuồng dịu dàng. Hắn cười khẽ, cúi đầu hôn lên vết sẹo mờ ở cổ y – vết sẹo do lần y chắn kiếm cho hắn khi còn ở đại hoang. Nụ hôn ấm nóng, mềm nhẹ, mang theo mùi tro tàn, mùi máu, và mùi sữa gạo thơm lừng trong bếp.

“Đừng… phiền phức.” Y khẽ nhíu mày, giọng run run, định đẩy hắn ra. Nhưng hắn siết chặt eo y, kéo sát vào lòng.

“Để ta chạm một chút thôi… sáng nay, ta mơ thấy ngươi rời đi.”

Giọng hắn trầm khàn, lạc đi, mang theo sợ hãi. Bàn tay to lớn vuốt ve lưng y qua lớp áo mỏng. Ly Luân khẽ run lên, nhưng không đẩy hắn nữa. Y chỉ im lặng, để hắn siết mình chặt hơn.

Chu Yếm cúi xuống, hôn lên xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo. Nụ hôn mềm, ướt, kéo dài, đầu lưỡi lướt qua da y khiến y khẽ rùng mình. Hắn khẽ cười, giọng trầm đục:

“Đừng đi đâu… ngươi là của ta.”

Ly Luân nhắm mắt, bàn tay đặt lên vai hắn, ngón tay run run siết lấy vạt áo đen. Hơi thở y dồn dập, đôi môi khẽ hé, phát ra tiếng thở mỏng manh.

Chu Yếm đỡ gáy y, nâng mặt y lên, hôn thật sâu. Lưỡi hắn luồn vào, quấn lấy đầu lưỡi lạnh lẽo của y, mút đến khi y phát ra tiếng rên khẽ. Hắn nghe mà toàn thân nóng lên, dục vọng cuộn chặt trong bụng dưới.

Nhưng hắn vẫn kiềm chế, chỉ siết y vào lòng, thì thầm:

“Cháo sắp nguội rồi.”

Hắn buông y ra, đứng dậy múc cháo ra bát. Ly Luân ngồi đó, gương mặt trắng tái phủ một tầng đỏ ửng, hơi thở còn chưa ổn định. Hắn đặt bát cháo vào tay y, ngồi đối diện, ánh mắt sâu hun hút nhìn y không chớp mắt.

“Ăn đi, nếu không ta sẽ… ăn ngươi trước.”

Ly Luân trừng mắt với hắn, nhưng y vẫn cầm bát cháo lên, khẽ thổi nguội rồi ăn từng muỗng nhỏ. Bên ngoài, gió sớm thổi qua, làm hoa hòe rụng lả tả trên mái ngói. Trong căn phòng nhỏ, hơi cháo ấm bốc lên quyện cùng hơi thở nặng nề chưa tan hết.

Chu Yếm lặng lẽ nhìn y ăn, đôi mắt vàng trầm lặng nhưng cuồng si, như dã thú sẵn sàng xé nát bất cứ kẻ nào dám chạm vào y. Hắn tự nhủ, chỉ cần y còn ở đây, ngoan ngoãn ngồi trước mặt hắn thế này… hắn có thể nhẫn nhịn cả đời.

Nhưng hắn cũng biết, đến một lúc nào đó, hắn sẽ không nhẫn nổi nữa.

Hắn sẽ hủy diệt tất cả, kể cả bản thân… chỉ để giữ y bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip