【Ngoại truyện 5】Buổi tối mùa hạ
Mùa hạ, đêm xuống muộn. Bầu trời nhuộm màu tím than loang lổ vệt cam rực rỡ nơi đường chân trời. Tầng tầng lớp lớp ve kêu, tiếng dài như rút ruột, hòa cùng tiếng chuông trận pháp lắc rắc vang xa.
Trong sân Tập Yêu Ty, gió đêm thổi qua rặng tre, lá tre xào xạc chạm vào nhau phát ra thứ âm thanh mảnh nhưng sắc lạnh.
Chu Yếm ngồi dựa cột, thân hình cao lớn phủ một bóng đen dài trên nền đá. Hắn nhắm mắt, gương mặt điềm tĩnh, nhưng ngón tay vô thức mân mê một chuỗi hạt gỗ xám tro. Mỗi hạt đều khắc một ký tự cổ ngữ – chú ngữ bảo hộ Hòe yêu.
Đó là vật hắn đã đeo cho Ly Luân từ rất lâu, khi hai người còn lang thang ở Bắc Địa băng tuyết.
“Ngươi ngồi đây làm gì?”
Giọng lạnh lẽo vang lên. Ly Luân đứng ở bậc thang, khoác một chiếc áo mỏng màu khói trắng, tóc dài xõa tung sau lưng, mái tóc đen lấp lánh ánh trăng. Dưới chân y làn khói trắng mỏng cuộn quanh cổ chân, giống một yêu linh lạc lối hơn là Hòe yêu vương giả.
Chu Yếm mở mắt. Trong bóng tối, đôi mắt vàng của hắn lóe lên tia sáng mãnh liệt. Hắn không trả lời, chỉ đưa tay ra, ánh mắt dán chặt vào y, như thể nếu chớp mắt một lần, y sẽ biến mất.
Ly Luân đứng im, gió đêm thổi làm vạt áo y bay nhẹ. Một lúc sau, y chậm rãi bước tới, ngồi xuống cạnh hắn, dựa lưng vào cột.
Cả hai im lặng. Chỉ có tiếng ve râm ran và tiếng thở khẽ vang lên trong đêm. Chu Yếm nghiêng đầu, nhìn gương mặt y nghiêng dưới trăng. Lông mi dài phủ bóng mờ trên gò má trắng xanh, môi mỏng khẽ mím, tựa như không có cảm xúc.
“Ta…” Hắn cất giọng khàn khàn.
“… hôm nay ngươi mệt sao?”
“Không.” Y đáp ngắn gọn, không quay đầu.
Nhưng ngón tay y siết nhẹ vạt áo, giấu trong bóng tối.
Chu Yếm nhìn thấy. Hắn mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến bi thương. Hắn đưa tay chạm lên sợi tóc lòa xòa bên má y, vuốt ra sau tai. Động tác nhẹ đến mức như sợ làm đau y.
Ly Luân không tránh, chỉ nhắm mắt lại. Hàng mi run run, vai khẽ rung lên.
“Ngươi sợ ta không?” Hắn hỏi khẽ, giọng run rẩy.
“… Không.” Y đáp sau một lúc, vẫn nhắm mắt.
Chu Yếm siết chặt bàn tay đặt trên đùi. Hắn ghé sát, môi chạm lên vành tai lạnh buốt của y, thở ra hơi nóng, giọng khản đặc:
“Đừng nói dối. Ngươi sợ ta. Ngươi luôn sợ ta.”
Y mở mắt, đôi mắt đen như vực thẳm xoáy vào mắt hắn. Một lúc lâu, y khẽ nói:
“Ta… không sợ. Ta chỉ sợ… ta sẽ không còn ghét ngươi nữa.”
Chu Yếm khựng lại. Trái tim hắn co thắt đau đớn rồi vỡ tung thành cơn lũ cuồng nhiệt. Hắn cúi đầu hôn lên môi y, mạnh bạo và sâu đến mức y phải chống tay lên ngực hắn đẩy ra nhưng không được.
Lưỡi hắn luồn vào, cuốn lấy đầu lưỡi lạnh lẽo, mút mạnh đến khi y khẽ rên lên. Tiếng rên mỏng manh run rẩy như cào rách lý trí hắn. Hắn nâng gáy y lên, bàn tay to vuốt ve sau lưng y, cảm nhận cơ thể gầy mỏng khẽ run lên trong lòng.
“Ly Luân… ngươi nói lại đi.”
“… Nói gì?” Giọng y nghẹn lại giữa nụ hôn.
“Nói ngươi… không còn ghét ta nữa.”
Y quay mặt đi, nhưng hắn siết chặt cằm y, ép ngẩng lên. Trong mắt y, bóng hắn lay động, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt vàng như dã thú, nhưng trong đáy mắt là nỗi sợ hãi mờ mịt.
“Ta…” Y khẽ nói, giọng run run.
“… không… còn… ghét…”
Chưa kịp dứt câu, hắn cúi xuống cắn mạnh lên cổ y. Y khẽ rên lên, móng tay cắm sâu vào vai hắn qua lớp áo, cả người run bắn.
Chu Yếm không buông, đầu lưỡi hắn liếm lên vết cắn đỏ sẫm, hôn đến khi y nghẹn thở, cả người mềm nhũn dựa vào ngực hắn. Hắn ôm chặt lấy y, giọng khàn khàn vang bên tai:
“Đừng rời xa ta… Đừng ghét ta nữa… Làm ơn…”
Y không đáp. Chỉ im lặng, bàn tay siết chặt vạt áo trước ngực hắn, ngón tay run lên từng chút.
Đêm mùa hạ trôi qua. Trên trời, trăng treo cao, ánh sáng bạc chiếu xuống sân đá lạnh, phủ lên bóng hai người đang siết chặt lấy nhau. Bóng họ đổ dài, quấn quýt không rời, như hai vệt tro tàn cháy dở, tan vào nhau rồi biến mất trong gió đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip