【Ngoại truyện 7】Hội chợ mùa thu

Mùa thu năm nay đến sớm. Lá phong nhuộm đỏ cả triền núi phía sau Tập Yêu Ty. Từ sáng sớm, tiếng người đã vang rộn khắp thung lũng – hôm nay là ngày mở hội chợ mùa thu, cả người lẫn yêu đều có thể đến bày bán đồ vật, trao đổi yêu lực, mua phù trận, thuốc giải, thảo dược, vũ khí, pháp bảo hoặc chỉ đơn giản là thưởng thức rượu hoa quế ngọt lịm và bánh lá phong dẻo thơm.

Ly Luân khoác áo vải đen, tóc buộc hờ sau lưng, tay cầm trống bỏi, theo đoàn Tập Yêu Ty xuống núi. Gió thu thổi tung sợi tóc mai vắt trước ngực, để lộ gương mặt trắng nhợt nhưng đôi mắt đen đã không còn vô hồn như trước, chỉ còn lại bình lặng mệt mỏi. Bên cạnh y, Bạch Cửu ríu rít hỏi về loại hòe yêu dược có thể giúp cậu tăng tu vi. Trác Dực Thần đi đầu dẫn đoàn, Văn Tiêu khoanh tay thong thả đi sau, Anh Lỗi vác cả bao lúa nếp chuẩn bị bán rượu mới.

Chỉ duy nhất Chu Yếm đi sau cùng, tay đút túi, áo choàng đen dài lướt trên lá khô. Đôi mắt vàng của hắn dõi theo bóng lưng Ly Luân suốt dọc đường, ánh nhìn sâu thẳm, u tối nhưng ẩn nhẫn dịu dàng đến tàn nhẫn.
_____
Hội chợ mùa thu đông nghịt. Tiếng rao bán, tiếng đàn hát, tiếng sáo yêu nữ vang lên réo rắt. Hương rượu hoa quế lẫn trong gió, ngọt đến mê hoặc. Ly Luân bị Bạch Cửu lôi đi khắp nơi, mua cho y bánh lá phong, kẹo hồ lô, rồi cả vòng tay bạc khắc chú cản tà. Y vốn không thích ồn ào nhưng cũng không từ chối, chỉ im lặng đi theo, đôi mắt đen phủ tro ánh lên tia dịu nhẹ hiếm hoi.

“Ăn thử đi.” Bạch Cửu đưa bánh lá phong lên. Ly Luân cắn một miếng, vị ngọt mềm lan ra, nhưng y không kịp cảm nhận rõ vì ngay giây sau, bàn tay lạnh buốt đã siết chặt cổ tay y, kéo giật lại.

Chu Yếm.

Hắn không nói một lời. Kéo y rời khỏi đám đông náo nhiệt, men theo con đường đất dẫn tới rừng phong sau chợ. Lá đỏ rơi đầy lối, tiếng người chìm dần, chỉ còn gió thu rít qua vòm lá như tiếng thở dài.

“Chu Yếm... ngươi làm gì—” Ly Luân gằn giọng, nhưng chưa kịp dứt câu, lưng đã bị đẩy mạnh vào thân cây phong lạnh buốt. Trống bỏi trên tay rơi xuống, lăn vài vòng rồi nằm im trên thảm lá.

Chu Yếm đứng trước mặt y. Mái tóc đốm bạc dài rũ xuống, vương vài mảnh lá phong đỏ sẫm. Đôi mắt vàng rực sáng, lộ rõ dục vọng điên cuồng bị kìm nén. Bàn tay thô ráp của hắn siết cổ tay y, hơi thở nặng nề phả lên gò má trắng lạnh.

“Ngươi… cười với cậu ta…” Giọng hắn khàn đặc. “Ngươi không cười với ta… bao giờ.”

Ly Luân im lặng. Y không phủ nhận. Thật sự… y chưa từng cười với hắn. Nhưng ngay khi ánh mắt y khẽ xao động, bàn tay Chu Yếm đã trượt lên cằm y, giữ chặt, đôi môi mỏng lạnh áp xuống mạnh bạo.

Nụ hôn như sấm sét, càn quét toàn bộ hơi thở. Hắn cắn mút môi dưới y đến bật máu, lưỡi xâm nhập, càn quét khoang miệng, cuốn lấy từng tiếng rên nghẹn nhỏ. Cơ thể cao lớn của hắn đè sát, bàn tay luồn vào lớp áo vải đen mỏng, vuốt ve eo y rồi siết chặt đến mức y cong cả người lên.

“Ư…” Ly Luân khẽ rên, ngón tay siết vạt áo hắn. Gió thu thổi mạnh làm vạt áo đen của cả hai tung bay. Lá phong rơi từng đợt, nhuộm đỏ không gian.

“Ngươi… thật tàn nhẫn…” Giọng hắn run lên bên tai y, lẫn tiếng cười khàn khàn tuyệt vọng. “Ngươi không biết… chỉ cần ngươi cười với kẻ khác… ta chỉ muốn… giết hết bọn chúng.”

Hắn hôn xuống cổ y, liếm mút làn da trắng lạnh, để lại từng vệt đỏ tím trải dài, như muốn khắc ghi dấu ấn sâu nhất. Ly Luân thở dốc, đôi mắt đen phủ hơi nước. Y cảm nhận được rõ ràng cơ thể mình đang run rẩy vì lạnh, vì sợ, nhưng cũng vì khoái cảm tê rần lan khắp xương sống.

“Đừng… ở đây…” Y khẽ nói, giọng run. Nhưng càng nghe, lửa dục trong mắt Chu Yếm càng tối sầm. Hắn cúi xuống, cắn mạnh lên xương quai xanh lộ rõ, đến khi máu ứa ra.

“Ngươi biết ta không nhịn được mà…” Hắn gầm khẽ.

Gió thu thổi qua, lá phong rơi đầy trên vai hắn, mái tóc đen rối loạn. Đôi mắt vàng nhìn y cháy rực, điên cuồng và tuyệt vọng đến đáng thương. Hắn cởi áo ngoài của mình, khoác lên người y, rồi bế bổng y lên, áp sát vào thân cây lạnh buốt, cúi xuống hôn cuồng dại.

Ngoài xa, tiếng sáo yêu nữ vẫn vang lên réo rắt. Hội chợ mùa thu náo nhiệt chìm dần trong ánh chiều tà đỏ rực. Giữa rừng phong, chỉ còn tiếng thở gấp gáp, tiếng rên khẽ nghẹn ngào, tiếng gọi tên vỡ vụn như van xin:

“Ly Luân…”

“Ngươi… là của ta…”

“Vĩnh viễn… chỉ của ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip