【Ngoại truyện 9】Lễ tế trời cuối năm
Cuối năm, tuyết tan dần, bầu trời trở nên trong vắt xanh thẳm. Tiếng chuông ngân vang khắp Tập Yêu Ty báo hiệu ngày lễ tế trời sắp tới – nghi thức cổ xưa nhằm tạ ơn thần linh đã che chở cho cả nhân gian và yêu giới suốt một năm dài.
Sân tế rộng lớn được quét dọn sạch sẽ. Bàn tế bày đầy hoa hòe, nhang đàn, đèn lồng, cùng trống bỏi và kiếm Vân Quang được đặt trang trọng. Trác Dực Thần khoác lễ phục trắng thêu mây bạc, gương mặt nghiêm nghị khi kiểm tra lại kết giới bảo hộ.
Bùi Tư Tịnh buộc tóc cao, thay áo lông chồn đen, khoác cung bạc sau lưng. Bạch Cửu mặc áo đỏ tươi, gò má ửng hồng vì rét. Anh Lỗi chỉnh lại vạt áo cho cậu, ánh mắt dịu dàng đầy cưng chiều.
Chu Yếm đứng cuối hàng, áo đen phủ kín, tóc xõa dài, đôi mắt vàng dõi theo bóng dáng quen thuộc phía trước – Ly Luân.
Hôm nay y mặc áo tế màu trắng ngà, thêu hoa hòe xanh nhạt khắp vạt áo, tóc buộc cao bằng dải lụa bạc cài lại bằng một nhánh hòe, để lộ gáy trắng mảnh. Khi gió xuân thổi qua, vạt áo tung bay, mái tóc dài như nước chảy sau lưng.
“Đẹp đến nhường này… làm sao ta có thể buông tay…” Chu Yếm thì thầm. Giọng hắn khàn khàn, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt.
_____
Nghi lễ bắt đầu.
Khi tiếng chuông thứ chín vang lên, Ly Luân bước lên bậc đá, quỳ trước bàn tế. Y rót rượu ngọc lên trống bỏi, tay đặt lên mặt trống, khẽ ngân giọng:
“Trời cao chứng giám, đất rộng soi minh. Nay ta – Hòe yêu Ly Luân, cầu cho mưa thuận gió hòa, yêu người an cư, đại hoang không loạn.”
Giọng y vang lên giữa sân tế, hòa cùng gió xuân mát lạnh. Tất cả yêu binh và người dân đứng quanh đều cúi đầu kính cẩn. Trống bỏi trong tay y phát ra ánh sáng nhạt, trận pháp trên nền đá bừng sáng như sông sao dạt dào.
Chu Yếm ngẩng đầu nhìn y. Đôi mắt vàng phủ lớp hơi nước. Hắn thấy y trong ánh sáng trắng ấy tựa như thần linh, đẹp đến mức đau lòng. Ký ức xưa ùa về – năm đó, trên chiến trường hòe máu, y cũng từng đứng trước hắn như thế, nghiêm nghị nhưng dịu dàng, lạnh nhạt nhưng lại là vầng sáng duy nhất dẫn lối cho hắn giữa màn đêm vô tận.
_____
Kết thúc tế lễ.
Đêm xuống, yến tiệc được dọn ra khắp sân. Ánh đèn lồng soi đỏ gương mặt Ly Luân. Y ngồi lặng lẽ bên bàn, chén rượu nắm hờ trong tay. Vạt áo trắng ngà chạm đất, tóc dài buông lơi, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ mím lại vì rượu cay.
Bên kia, Chu Yếm vẫn im lặng nhìn y. Hắn uống hết chén rượu này đến chén khác, nhưng men say chẳng thể át nổi khao khát trong lồng ngực. Đêm nay, hắn không muốn kiềm chế nữa.
_____
Đêm – trong phòng Ly Luân.
Cạch—
Cửa gỗ khẽ mở. Hơi rượu nhẹ xộc vào mũi y. Ly Luân quay đầu, thấy Chu Yếm đứng dựa vào khung cửa, mái tóc đen rũ xuống che nửa gương mặt. Ánh đèn vàng soi lên đôi mắt vàng u ám ấy, sâu thẳm và nguy hiểm như thú hoang.
“Ngươi uống say rồi.” Y lạnh nhạt nói, định đứng dậy rót trà. Nhưng bàn tay thô ráp đã siết lấy cổ tay y, kéo mạnh vào lòng hắn.
“Ta không say…” Giọng hắn khàn đặc. “Ta tỉnh… rất tỉnh…”
Y ngẩng lên. Khoảng cách quá gần khiến y có thể cảm nhận hơi thở nóng rực của hắn phả lên môi. Đôi mắt vàng dán chặt vào mắt y, sâu đến mức như muốn nuốt trọn.
“Ngươi không biết… ngươi đẹp đến mức nào đâu…” Hắn khẽ cười, cúi xuống, chạm môi y. Nụ hôn nóng, ẩm ướt và có chút mùi rượu ngọt. Ban đầu chỉ là chạm nhẹ, nhưng rất nhanh, hắn cắn mút, lưỡi luồn sâu, cuốn lấy từng âm thanh rên nghẹn y cố nuốt xuống.
“Ưm… Chu… Yếm…” Y run lên, nắm chặt vạt áo hắn, hơi thở dồn dập.
Hắn đè y lên giường, bàn tay siết eo y mạnh đến mức y rên khẽ. Lưỡi hắn liếm dọc cổ, mút mạnh lên xương quai xanh, để lại dấu đỏ tím ướt át. Hắn không quá cuồng bạo, nhưng mỗi động tác đều khiến y run rẩy vì tê dại.
“Ngươi… hôm nay ngoan quá…” Hắn rên khàn bên tai y, giọng run run đầy thoả mãn. “Ngươi gọi ta lần nữa…”
“Chu… Yếm…” Y khẽ gọi, đôi mắt đen ươn ướt phủ hơi nước, môi sưng đỏ, thở gấp.
Khoảnh khắc đó, hắn ôm chặt y vào lòng, gục mặt lên hõm vai y. Bàn tay to lớn vuốt ve tấm lưng trần mảnh mai run rẩy, giọng nghẹn ngào:
“Đừng rời xa ta… đừng bao giờ… ta sẽ giết bất cứ kẻ nào dám cướp ngươi…”
Bên ngoài, tiếng chuông tế lễ vẫn vang lên chầm chậm giữa màn đêm xuân se lạnh. Trong phòng, hai người hòa vào nhau, hơi thở, nhịp tim, và khao khát cháy bỏng quấn chặt. Đêm cuối năm khép lại, mở ra một mùa mới, cũng mở ra đoạn tình cảm không thể tách rời, ngọt ngào đến nhói tim nhưng đầy ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip