Chương I

Hàn Thiên vừa bị tên sếp hách dịch giữ lại làm ngoài giờ không lương cho lão, còn bắt sửa đi sửa lại bản báo cáo khiến cậu tức điên, đang đà cáu bẳn cậu liền quay sang mắng nhóc con thực tập sinh bên cạnh làm mặt mày cậu ta tái mét, vội vội vàng vàng chuồn đi nếu không cậu sẽ bị mắng cho thành kẻ ngốc luôn.

Thấy đối tượng trút giận đã cao chạy xa bay, tuy hơi khó chịu nhưng trong lòng Hàn Thiên cũng nguôi ngoai đôi chút, còn xen lẫn áy náy vì cậu ta chẳng làm gì sai không nên vô cớ mắng nhiếc như vậy.

Điện thoại trong túi quần rung lên kịch liệt, Hàn Thiên kiểm tra thì hoá ra là thông báo cho con mèo mập ở nhà ăn từ hơn bốn  giờ trước, rồi lại lia mắt đến góc trái màn hình, nét hoảng hốt thoáng xuất hiện trên gương mặt thanh tú, mới đây mà đã hai mươi ba giờ ba mươi phút khuya.

Chuyến tàu cuối cùng để về nhà đã đi từ nửa giờ trước, cậu cũng không quen ai gần đây đồng nghiệp thì đã về gần hết, khu này vốn chẳng đông đúc, không quá phồn thịnh, công ty đang làm thuộc loại tư nhân nho nhỏ chỉ có vài chục nhân viên còn lại đều đã chuyển đến thành phố làm việc và sinh sống, người dân thì hầu hết đều sử dụng tàu điện hoặc có xe riêng nên rất dễ hiểu khi chẳng có mấy taxi nào chịu kiếm cơm ở đây, nhưng kể cả có thì bây giờ  đã muộn thế này rồi.

Thôi đành vậy,  lâu lâu tập thể dục cũng tốt mà, nhà cậu cách công ty không quá xa chỉ cần cuốc bộ hơn bốn ki-lô-mét là đến nơi rồi!

Hàn Thiên thầm thở dài, khóc một dòng sông.

Có vẻ như dạo này không tập thể dục cộng với chế độ sinh hoạt không hợp lý mà Hàn Thiên mới đi được nửa chặng đường đã mệt bở cả hơi tai. Cậu dừng lại trước làn đường dành cho người đi bộ chờ đèn đỏ, tiện tay lấy điện thoại đi động trong túi quần ra nghịch.

Đột nhiên, một con mèo đen từ đâu nhảy ra làm Hàn Thiên giật mình suýt đánh rơi mất điện thoại trong tay, chưa kịp định thần lại thì bên tai cậu chợt ù đi, trước mắt chỉ là khoảng không trắng xoá, cơn đau dữ dội truyền đến đại não khiến toàn thân cậu có cảm giác như bị nghiền trong cối giã thịt.

Tiếng người người qua lại, la hét ầm ĩ, tiếng còi xe hú lên inh ỏi từng hồi đằng đẵng làm đầu óc Hàn Thiên càng thêm rối rắm mơ màng, cậu cố gắng cử động nhưng không thể, hệt như đang bị cục tạ trăm cân đè xuống, một thứ chất lỏng đặc sệt chậm rãi chảy ra, bao trùm lên cơ thể người thanh niên.

Trước khi mất hoàn toàn ý thức, Hàn Thiên tựa hồ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Người qua kẻ lại tấp nập, âm thanh xì xầm lúc xa lúc gần, đám đông bao quanh hiện trường vừa tỏ vẻ hoang mang lo sợ lại xen lẫn tò mò thích thú.

Hàn Thiên nhíu chặt đôi mày, gần như dính vào nhau, cơn đau hệt như biến thành thực thể   rõ rệt xé tan cơ thể cậu thành trăm mảnh, giây sau mọi thứ đều tan biến chìm vào không gian đen kịt, đặc quánh.

...

"Tỉnh đi, cậu định nằm đây bao lâu nữa?"

Hàn Thiên đau đớn cựa quậy khi bị ai đó vỗ bốp bốp vào má, giọng người trước mặt trầm thấp nhưng rất bay bổng, như làn sương nhẹ nhàng  lướt qua tai. Đây là thiên đàng à? Sao bạo lực quá vậy? Cậu thầm nghĩ.

Hàn Thiên kéo mí mắt nặng trĩu của mình lên, hơi nheo mắt lại bởi ánh đèn đường trên đầu, tầm nhìn cậu rõ ràng hơn, trước mặt là một người đàn ông trẻ tuổi mặc suit,  tóc vuốt ngược trông vô cùng lịch sự.

Khoé miệng hắn hơi nhếch lên, chế giễu nhìn bộ dạng bết bát của cậu. Rồi không thương tiếc mà nắm lấy cánh tay đau nhức của Hàn Thiên kéo mạnh, ép cậu ngồi thẳng dựa lưng vào bức tường gạch phía sau, đối mặt với hắn. Người đàn ông lấy ngón tay thon dài vén những mảng tóc loà xoà trước mặt cậu ra sau, cười cười với người như mới nuốt phải gián trước mặt này: "Tôi không ngờ cậu lại chết sớm như vậy".

Hàn Thiên mặt mày khó coi nhìn tên điên đang cười nói với mình, khó khăn mở miệng: "Anh là ai? Tôi lên trời rồi sao?". Giọng cậu khô khốc, gần như lạc hẳn đi. Người kia trầm ngâm một chút, giả vờ suy tư trước câu hỏi này.

Giây sau, cậu thấy hắn mấp máy đôi môi mỏng của mình: "Cậu có thể coi tôi là sếp của cậu, trước lạ sau quen, vốn dĩ số phận cậu đã được định đoạt là phải làm công ăn lương cho tôi rồi." Hắn nở một nụ cười rạng rỡ mà Hàn Thiên hay bắt gặp ở mấy nhân viên sales, không cho cậu thời gian tiếp lời, hắn nói: "Nhân tiện, tôi là Tần Du - cậu có thể gọi tôi là sếp Tần hoặc Tần Du tùy cậu - người sắp tới sẽ là ông chủ của cậu". Sau màn giới thiệu ngắn ngủi, hắn đưa tay phải đến trước mặt cậu, tỏ ý thân thiện, không quan tâm đến câu hỏi thứ hai.

Chết rồi mà vẫn phải bán mình cho tư bản, có phải ông Trời thấy cậu chưa đủ khổ hay sao? Hàn Thiên cắn răng, đau đớn nghĩ.

Cậu nhíu mày, nhìn vào đôi đồng tử đỏ rực sâu thẳm như đáy vực, không rõ ý tứ của Tần Du làm Hàn Thiên không tránh khỏi có cảm giác vừa sợ hãi vừa khó chịu. Cậu lưỡng lự một lúc rồi mới chậm rì rì nắm lấy bàn tay đang dừng giữa không trung kia. "Tôi là Hàn Thiên, 26 tuổi, rất vui được làm quen". Cậu lịch sự giới thiệu bản thân với tên ất ơ tự nhận mình là sếp người ta kia, cố ý kéo dài giọng tỏ vẻ bất mãn.

Tần Du không thèm để ý đến nét mặt Hàn Thiên, hài lòng gật đầu. Ngay sau đó, hắn đứng thẳng dậy, vươn người.

Bây giờ cậu mới có cơ hội nhìn được tổng thể người đàn ông này. Hắn ta diện trên người một bộ suit màu xám đậm với chiếc cà vạt đỏ trơn, cùng đôi giày tây đen bóng dưới chân, trông hắn quả thực rất trang nhã và lịch thiệp, Tần Du khi đứng thẳng rất cao, thân hình có thể nói là cực chuẩn, hệt như bước từ trong phim ra vậy, nếu không mở miệng thì hắn có lẽ sẽ đốn gục con tim bao thiếu nữ.

Tần Du bị nhìn chằm chằm thành ra khó chịu,  tính khí không hề tốt, tàn ác trực tiếp nhấc con người vừa bị xe tông đang ngồi bệt dưới đất kia đứng dậy. Hàn Thiên đau đến mức chảy nước mắt, chỉ hận không thể  đấm tên này mấy cái cho bõ tức. Cậu bấu chặt tay vào vai hắn để đứng vững, trừng mắt nhìn người đàn ông.

Hắn hả hê nhìn Hàn Thiên, nói: "Đi thôi, đến văn phòng".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: