Chương 1: Dị năng


"Coi chừng ngã đấy nhé, nhóc vô năng"

Tiếng cười rộ vang lên từ phía cuối hành lang, Kael chỉ im lặng không đáp lại mà bước từng bước trên con đường về nhà cậu.

Ở giữa cái thế giới ai ai cũng có dị năng này, cậu lại là một cá thể dị biệt.

Kael Halst 16 tuổi, hoàn toàn vô năng.

Bố mẹ cậu cũng vì đó mà không thèm để tâm việc cậu bị ai xem thường hay bắt nạt, đối với họ cậu cũng chỉ là một  cái gai của xã hội không hơn không kém. Vì thế, vốn cậu đã không còn niềm tin vào sự yêu thương ở cái thể giới này nữa rồi.

Bước chân cậu dần chậm lại, tự hỏi rốt cục cậu được sinh ra để làm gì? Làm trâu làm ngựa cho lũ bắt nạt hay chỉ đơn giãn là do cậu là sản phẩm lỗi của tạo hoá?

Nghĩ tới đó, bước chân cậu dừng hẳn lại, đôi mắt đằng sau lớp kính dày cũng khẽ mờ đi do nước mắt.

"Này, cậu biết đường đến Vườn Nguyện Uớc chứ?"

Một tiếng nói cất lên ngắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu Kael khiến nước mắt cậu chưa kịp chảy ra cũng phải nuốt lại vào trong, trước mặt cậu bây giờ là một chàng trai kì lạ với dáng người cao hơn cậu vài inch, cậu ta ăn mặc kì lạ và cầm trên tay một tờ bản đồ nhàu nát cũ kĩ đến mức nhoè cả vết mực.

"Vườn Nguyện Uớc..." Kael hơi ngẩn ra trước câu hỏi đột ngột của người con trai trước mắt mình hiện tại, cậu lau vội mắt mình rồi cố lục lại trong trí óc về cái tên người kia vừa thốt ra "Tôi chưa nghe qua việc thị trấn này có nơi như vậy... Xin lỗi nhé?"

Cậu trai kia nghe câu trả lời xong có vẻ cũng ngây người ra, cậu ta chầm chậm đưa Kael tờ bản đồ rồi cất tiếng hỏi: "Cậu biết đây là đâu không?"

"Ừm..." Cậu nghe câu hỏi, nhanh chóng chỉnh lại cặp kính dày của mình rồi nheo mắt nhìn vào tờ bản đồ cũ kĩ đó, chậm chạp lắc đầu "Tôi cũng chưa hề thấy nơi này..."

"Ừm, cảm ơn" Người con trai đó có được câu trả lời liền định quay đi nhưng lại dừng lại, cậu ta quay lại nhìn thẳng vào Kael với ánh mắt lạnh lẽo không tài nào đọc được ý định "Cậu tên gì?"

"Tôi sao? Tại sao cậu lại hỏi...?"

"Lắm chuyện, chỉ cần trả lời thôi"

"..." Nghe thấy câu nói có phần bất lịch sự của người kia, cậu cũng chỉ biết im lặng vài giấy rồi nói "...Kael Halst"

"Được, hẹn gặp lại" Đôi mắt người đó sáng lên như một viên ngọc quý, ngay lúc ấy một cơn gió lớn đột ngột thổi tới khiến Kael vô thức phải lấy tay che mặt, đến khi hết choáng váng thì người kia đã rời đi từ lâu.

"Hẹn gặp lại... Là ý gì chứ?..."

.

.

.

"Rui, cậu chậm chạp quá đấy..."

"Tôi bị lạc, và vô tình tìm thấy một thứ thú vị lắm..."

Người con trai bí ẩn kia đứng trên một toà nhà cao tầng mà nhìn xuống nơi thành phố tấp nập nơi mà qua lời cậu ta chẳng khác gì một đống hỗn độn giữa đống mana nhơ nhuốc. Nhưng mặc kệ chuyện đó, cậu ta vẫn đang dõi theo bóng dáng người con trai kì lạ cậu ta mới gặp chỉ không lâu kia một cách chi tiết.

"Thú vị? Tôi cũng muốn tới đó lắm đấy" Giọng nói bên trong điện thoại lại vang lên với chất giọng đều đều "Gửi địa chỉ qua đi, tôi sẽ đến đó xem qua một chút vậy"

.

.

.

Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, ngày cuối cùng Kael phải học tại ngôi trường chẳng khác gì địa ngục trần gian này. Chỉ cần cố gắng thêm chút nữa và rồi cậu sẽ được tự do... Chỉ cần một nút nữa thôi cậu sẽ có thể chạy trốn.

Nhưng liệu, cái số phận chó má này... Có buông tha cho cậu không?

"Kael, đi theo bọn này một chút chứ?"

Dialovirk - Kẻ đã bắt nạt cậu suốt bấy nhiêu năm trời, trái ngược với cậu hắn ta từ lâu đã bộc lộ ra tài năng và sự cuồng bạo của mình, chẳng hiểu vì lí do gì lại cứ đè cậu ra làm đối tượng bắt nạt mãi mà không chán...

"T-Tại sao tôi lại phải nghe theo cậu..." Kael nhanh chóng đáp lời nhưng giọng cậu giờ lại run rẩy không thôi, cả đôi chân cậu giờ cũng đã sắp gục ngã.

"Hm, chỉ là tao thích thôi..." Dialovirk cười khẩy, vẫy tay ra hiệu với đám người đi sau lưng, ngay lập tức khống chế cậu mà mang đi.

"Này?! Các cậu đang là-"

"Tch, nhiễu sự thật đấy" Hắn ta cắt lời, ngay lập tức nhét thẳng vào miệng cậu một đống giấy để ngăn cậu tiếp tục nói "Mày mà nhổ ra, tao sẽ cho mày thấy địa ngục..."

"..." Ánh mắt Kael tối lại, cậu sợ hãi cúi gằm mặt rồi dừng phản kháng như thể phó mặc mọi thứ cho cái số phận chó má này.

...

Chúng mang cậu tới một bãi đất trống cách rất xa trường học, mang ra hàng tá thứ vũ khí khác nhau đã được chuẩn bị để đánh đập cậu ngày hôm nay.

"Hm, tao nên đánh bằng cái gì trước đây nhỉ...?" Hắn ta trầm ngâm, cầm lên một cây gậy đánh golf cũ kĩ trong số đống vũ khí nặng trĩu kia, vung vài cái trong không khí như thể một màn mở đầu thích mắt "Bắt đầu nha, để xem nhóc vô năng đây chịu được vao nhiêu cú nào!!!"

Dứt lời, hắn vung cây gậy kia lên cao hồi đánh nhanh xuống, cậu gậy ấy xé gió quật mạnh về phía Kael.

"GRAAAAAAAOOOOOO"

Một tiếng gầm rú chói tai vang lên khiến cây gậy golf của hắn ta dừng lại trước mặt cậu, cả đám bắt nạt bắt đầu rùng mình khi nhìn lên bầu trời đã trở nên âm u từ bao giờ.

"Tiếng gì vậy....?" Dialovirk quay lên nhìn phía sau lưng mình, nơi mà chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện một bóng dáng to lớn của kẻ tạo nên tiếng gầm khi nãy.

...

Ma thú... Đây là tên dùng để gọi những loài động vật phát điên sau khi tiếp xúc với mana trong thời gian dài, nếu gặp phải ma thú, xin hãy rút lui và đợi người của A.S.P.C đến cứu...

...

"AGHHH" Dialovirk đau đớn hét lên ngay sau khi nhận được một cú cào đau đến thấu xương từ con quái thú ấy, máu chảy ra từ cánh tay hắn đen kịt, chẳng biết vì sợ hãi hay vì mất máu quá nhiều mà Dialovirk đã mất ý thức ngay sau đó.

Khu đất trống chẳng mấy chốc chỉ còn lại một mình Kael... Đối mặt với con quái thú kinh khủng ấy.

Đúng cái lúc cậu tưởng phải bỏ mạng ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, một bóng người đã lao tới với một cây búa tạ và giáng một cú khiến con Ma thú nằm gục ngay tại chỗ.

Một cậu trai... Thấp, với một mái tóc hơi dài quá cổ, cậu ta mặc một bộ quần áo khá học sinh với chủ yếu là áo sơ mi và quần tây dài. Cây búa cậu ta đang cầm... Nhìn thế nào cũng phải nặng ít nhất 200kg.

"Cồng kềnh quá... Cậu có thứ nào nhẹ nhàng hơn không?" Cậu ta cất tiếng nói, đặt nhẹ cây búa đó xuống cạnh cậu.

"B-Bên đó..." Cậu hơi run rẩy, chỉ tay về phía bao vũ khí khi này những tên kia đã chuẩn bị với tâm thế sợ hãi nhìn vào con quái thú đang ngọ nguậy phía sau "Thứ đó... Chưa chết sao?..."

"Sắp rồi" Cậu ta đáp lại, vung cây gậy bóng chày một cách chắc chắn trong không khí.

A... Mana.

Cậu ta đang vận một luồn mana màu xanh lá dịu nhẹ bao bọc khắp cả cây gậy bóng chày ấy rồi bước tới gần con quái thú kia hơn.

"BỐP!!!!!"

Một tiếng kêu lớn đến mức Kael giật nảy người thoát hoàn toàn khỏi sự sợ hãi, trước mắt cậu hiện tại chính là cảnh tượng một cậu trai nhỏ con đang dùng gậy bóng chày quật liên tục vào người con ma thú, sự chắc chắn của từng cú đánh được đảm bảo qua âm thanh ghê hồn bó phát ra.

Con quái thú gào lên đau đớn, nó cố chạy trốn nhưng lại bị một luồng mana màu cam khác quấn chặt vào người, từ luồn mana đó dần tạo thành một sợi dây xích khoá hoàn toàn chuyển động của con quái thú kia, khiến nó nằm bẹp lại trên đất như một con cá cuối cùng cũng chịu nằm yên trên thớt.

Lần này, người xuất hiện là một người với dáng vẻ vô cùng quen mắt, cụ thể là người con trai cậu đã gặp ngày hôm qua...

"Kan, con này cậu lôi đâu ra đấy?" Rui hỏi, nhìn qua người con trai với mái tóc đen ngay bên cạnh mình mà không khỏi thắc mắc.

"Tôi không biết, vừa tới đã gặp con này đang định xơi cậu ta rồi" Người con trai với cái tên Kan ấy chỉ tay về phía cậu nhưng ngón tay nhanh chóng bị Rui nắm lấy.

"Đừng chỉ tay vào người khác chứ" Cậu ta nói, nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Kael với cái nhìn nhẹ nhàng "Cậu là Kael nhỉ... Chúng ta gặp lại sớm hơn dự tính một chút nhưng càng sớm càng tốt mà..."

"Các cậu... Là A.S.P.C sao...?"

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip