Chap 1

- Tiểu Linh... Tiểu Linh...

- Dì Trương... _Phạm Linh mở cửa_ Buổi tối dì tới đây có việc gì ạ?

- À.._dì Trương mặc bộ quần áo ngủ, bộ dạng có vẻ gấp gáp _ Dì qua đây nhắc cháu cẩn thận chút thôi. Dạo này ở trong khu có một tên biến thái hay tấn công các cô gái trẻ đi một mình vào ban đêm.

- À... Chuyện đó cháu cũng từng nghe rồi. Cháu sẽ cẩn thận, cảm ơn dì!

- Cháu là thân con gái, lại sống một mình, nên cẩn thận một chút. Cũng đừng có thức khuya nhiều quá, không lại ảnh hưởng đến sức khỏe...

- Vâng...

- Vậy thôi dì về nhé, nhớ đóng cửa kĩ đó.

- Chào dì!

Phạm Linh đóng cửa lại, bước đến cạnh ghế sofa màu nâu nhạt trong phòng khách. Nhìn đống sách vở và đề cương ôn thi chất đống nằm la liệt trên bàn, cô mệt mỏi ngả người xuống ghế sofa.

- Mệt quá...

Cố gắng dựng thân xác mệt mỏi dậy, cô cầm tập đề thi đọc một lượt, sau đó lại cảm thấy mắt cứ díu lại không thể mở ra.

- A... Phải tỉnh táo..tỉnh táo..._ Phạm Linh đưa tay vỗ vỗ mặt cho tỉnh. Đột nhiên thấy đói bụng, cô vào bếp mở tủ lạnh định lấy thêm thì thấy tủ lạnh

- Không phải chứ..._ Phạm Linh giơ tay vỗ trán_ Hôm nay quên mua thức ăn rồi!

Nhìn tủ lạnh trống rỗng, lại nghĩ đến bữa sáng ngày mai, Phạm Linh đành phải ra ngoài ghé mua ít thức ăn. Cô nhìn đồng hồ, 11 rưỡi, giờ này chắc cửa hàng tiện lợi ở cạnh khu chung cư đang còn mở cửa. Mặc tạm chiếc áo gió mỏng, Phạm Linh mở cửa bước ra ngoài.

Dù vẫn chưa muộn lắm nhưng ngoài đường rất vắng lặng, chỉ có mình ánh đèn đường vàng nhạt trải dài trên con đường lạnh lẽo. Phạm Linh đột nhiên cảm thấy rùng mình, cô co chiếc áo gió mỏng lại.

Phạm Linh đưa mắt nhìn cái bóng của mình trải dài trên mặt đường, đột nhiên lại muốn đi nhanh một chút. Bỗng từ đằng sau xuất hiện một cái bóng khác nối đằng sau cái bóng của cô.

Phạm Linh dừng lại. Cái bóng đằng sau cũng dừng lại.
Có một ai đó đang ở đằng sau.
     Lời của dì Trương dặn cô vẫn còn nhớ.
Một chiếc khăn đột ngột bịt vào miệng cô, Phạm Linh phản xạ giơ khuỷu tay thúc vào người đằng sau.

Người đằng sau bị tấn công bất ngờ, hơi loạng choạng lùi lại phía sau. Nhưng sau đó liền liều mạng lao đến người Phạm Linh, ấn chiếc khăn vào miệng cô. Phạm Linh giơ chân đá về phía sau, người đằng sau ngã ngửa lại, nhân cơ hội đó, Phạm Linh vội vàng chạy thoát.

        Một vật nặng đập vào đầu cô, cô mê man ngất đi, mắt hơi nhòe bỗng thấy một người chạy đến...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip