Chiếc Vòng Ngọc Trai [2]

Cảnh tượng trước mắt thật khiến cô cảm thấy buồn nôn. Một bãi hỗn độn, một bãi gì đó... ừm, nói đúng ra nó là bãi nôn. Và cuối cùng. Ở giữa căn phòng. Có một cái xác của một người đàn ông.

'Á!!!!'

Tiếng thét ấy làm cô giật nảy mình, nó phát ra từ phía Mary. Cô cố giữ bình tĩnh để nói

'Thưa cô, hãy bình tĩnh. Tôi sẽ giải quyết chuyện này, còn giờ thì cho tôi mượn điện thoại cô một tí'

Mary đưa điện thoại cho cô, cô cầm lấy rồi bước ra khỏi căn phòng. Chợt xoay người lại

'Hãy ở yên đấy. Nhớ! Đừng để người khác vào'

Cô bước xuống cầu thang, đứng gần một gốc cây, gọi đến cho một người. Thật may mắn cho cô khi người đó đã bắt máy.

'Tôi là Sherlock Holmes, ngài cần gì?'

'Thầy!'

'Ame?!'

'Bây giờ con phải làm sao đây?!!'

Cô gần như mất bình tĩnh khi nghe được giọng của ông.

'Bình tĩnh và nói cho thầy nghe, đã xảy ra việc gì'

Cô hít một hơi thật sâu.

'Con... Ở đây có một một vụ án mạng, thưa thầy'

Trầm mặc hồi lâu, ông nói

'Không sao cả, con có thể làm được, hãy giải quyết vụ án đó. Bởi vì nó là nhiệm vụ của một thám tử'

'Vâng, con cảm ơn thầy'

Nói rồi cô cúp máy, trở lại căn phòng. Cô lấy hết dũng khí lại gần cái xác, bởi cô vốn dĩ cũng chỉ là một cô gái

'Cô Mary, có phải là người này không?'

Tay cầm một chiếc vòng ngọc trai, đưa lên cho Mary thấy. Mary chầm chậm tiến đến gần

'Để... để tôi xem thử. Đúng vậy, là ông ta. John, ông ấy là một thợ sửa chữa. Nhưng John rất tốt bụng, tại sao ông ấy có thể làm điều này'

'Được rồi, cô có thể đợi tôi ở ngoài'

Mary gật đầu rồi bước ra khỏi căn phòng. Cô cũng bắt tay và công việc của mình.

"Cái xác trông gì cho thấy nó đã bắt đầu phân hủy, có vẻ như là John chết vẫn chưa lâu"

Cô nhìn vào mặt ông ta, mắt John trợn ngược, trông thật đáng sợ. Trên cổ John có một vết sẹo, còn có một sợi dây thừng, có thể là John đã tự sát bằng cách treo cổ. Bên cạnh John là một con dao, nhưng điều lạ là chẳng có một vết máu trên con dao hay bất cứ vết thương do vật nhọn gây ra trên người John.

"Da của ông ta màu xanh, khác xa so với những vụ án treo cổ thông thường. Trên sợi dây có vết cắt, vậy thì có thể con dao kia dùng để làm gì? Hay là hung thủ cố tình để nó ở lại hiện trường."

Nhưng nếu một phần của sợi dây trên cổ John thì phần còn lại ở đâu, cô tự hỏi bản thân. Nhìn xung quanh vẫn không thấy, cô chợt nhận ra.

"Treo cổ thì phải treo dây trên cao ai lại buộc dưới thấp bao giờ"

Cô ngước lên nhìn trần nhà, phần còn lại của sợi dây nằm ở đó. Cô đứng dậy, đi về phía cái bàn gỗ. Có một cái tô trên bàn và bên trong chỉ là xương cá.

"Một miếng xương cá, chẳng đáng quan tâm"

Không, cô đã sai khi nghĩ vậy. Bên trong thùng rác là một phần của con cá còn nguyên, có vẻ như John đã vứt nó vào thùng rác. Một tờ giấy, lần này là giấy tờ ngân hàng. Cô cầm nó lên rồi bỏ vào túi áo của mình. Tiếp tục quan sát xung quanh.

Sự chú ý của cô vô tình dừng lại tại cái áo treo trên tường. Hàng đống giấy nợ được treo trên tường và một mẩu giấy nữa ở trong túi áo. Cô cầm lên đọc thử.

"Thư tuyệt mệnh à, chuyện gì đã khiến một người đàn ông khốn cùng đến mức tự sát"

Cô vừa đi vừa suy nghĩ thì vô tình dẫm phải một cái quần và ngã xuống.

Cô ấy ngồi dậy rồi nhìn cái quần. Có một vài lỗ nhỏ ở đây, một miếng vải bị rách ở chỗ này, một thứ đều được may thủ công lại. Bên cạnh còn có một đôi giày cũ rách rưới.

"Ông ấy nghèo đến thế à? Muốn tự sát để thoát khỏi cảnh nghèo sao?"

"John muốn tự sát vì nghèo, và hung án thì chắc là... ừm"

Cô nhìn vào sợi dây thừng, điều này thì không chắc

"Treo cổ bằng dây thừng, có thể, ừm, chỉ là có thể thôi"

Nhặt con dao lên rồi đi ra ngoài, tiến đến gần Mary

'Này, khoan đã!!! Cô tính làm gì tôi?!'

'À, không, cô hiểu lầm rồi. Tôi chỉ muốn hỏi là cô có từng nhìn thấy con dao này không?'

'Con dao này... A!! Nó là của Norman, tôi từng nhìn thấy nó ở nhà của ông ta'

'Được rồi, sang nhà của ông ấy nào'

"Kẻ tình nghi thứ nhất: Norman"

Mary tiếp tục làm người dẫn đường cho cô, sang đến nới, cô cẩn thận quan sát căn nhà. Rồi mới đến gõ cửa. Một người đàn ông trung niên mở cửa ra.

'Cô là ai?'

'Tôi là Amelia Watson, người của cục thám tử'

'Thám tử á?! Mời cô vào'

Ông né sang một bên mời cô đi vào, rồi bảo cô chờ ông một tí. Norman loay hoay dưới bếp, pha một bình trà đem lên, rót vào ly cho cô.

'Vậy... tại sao cô lại đến đây, cô Watson?'

Cô cầm tách trà lên nhấp môi

'Ông có biết John không?'

'Đúng vậy, tôi biết ông ấy, có chuyện gì xảy ra với John à?'

'Ông ấy đã chết'

Vẻ mặt của Norman từ bình thường chuyển sang ngạc nhiên rồi hoảng hốt, xong lại trở thành buồn bã. Năm mươi sắc thái trên cùng một khuôn mặt là có thật.

'Cái gì cơ!!! Đã chết ư?! Tôi vừa mới thấy ông ấy sáng nay'

'Vâng thưa ông, đừng qua kích động. Và để tìm ra sự thật một cách sớm nhất có thể, xin hãy hợp tác'

'Đư... được'

'Cảm phiền cho tôi khám xét nhà ông một tí'

Nói xong, cô đứng dậy. Ở trong căn phòng có một cái bảng gỗ, chứa đầy những thông tin liên quan đến công việc của Norman. Cô chẳng quan tâm lắm, chỉ chăm chú nhìn một dãy số đan xen là chữ. 

"Mật khẩu sao?"

Cô nhìn về phía Norman, ông ta đã đi đâu mất rồi. Cô di chuyển tầm nhìn sang một cái hộp, cái hộp lại cần mật khẩu. Vậy, chẳng phải mật khẩu có ở đây rồi sao, chỉ có điều rằng không biết chính xác mật khẩu là gì.

Cô cầm hộp gỗ lên, là mật khẩu cả chữ lẫn số. Bảy chữ, sáu số.

Tờ giấy ghi mật khẩu lại tiếp tục bị nhìn chằm chằm. 

"o9D6p1li22h2n"

"Một mớ hỗn độn có cả chữ và số. Được rồi, tách ra nào."

Cô lấy cuốn sổ tay của mình ra ghi ghi chép chép, đã tách dãy chữ số hỗn loạn kia thành công.

Chữ gồm: oDplihn

Số có: 961222

"Norman là dân chài, vậy thì chữ có thể liên quan đến cái gì đó của những người làm nghề cá"

"Nhưng nó là gì mới được"

Cô đi qua, đi lại, suy ngẫm hồi lâu.

"Dân biển thì tôn thờ cá heo, cũng có thể chữ là từ "cá heo". Mình không nghĩ nó đơn giản vậy, thôi thì cứ nhập vaò trước đã, sai thì nghĩ cái khác"

Nghĩ là làm, cô nhập từ 'Dolphin' vào.

Cạch

Một lớp khóa đã được mở.

"Hửm, nó đơn giản vậy cơ à?"

"Còn số thì sao? Sinh nhật của ông ta à?"

Cô ngồi xuống ghế sô pha, nhấp một ngụm trà. Nhập đủ thứ số trên đời. Nào là "221296", rồi "212296", xong lại nhập "122916"... cô nhập khoảng 20 lần vẫn chưa mở. Cô bắt đầu chán nản, xoay xoay cái hộp. Xoay tới xoay lui, thế bất nào lại thấy được một dòng mã Morse.

.-- .... .- - / ... . .- ... --- -. / .. ... / - .... . / -... .-. . . -.. .. -. --. / ... . .- ... --- -. / --- ..-. / -.. --- .-.. .--. .... .. -. ... ..--..

Cô lại bắt đầu cuộc điều tra của mình. Vốn dĩ thì mấy cái này làm khó sao được thám tử tài ba Watson cơ chứ. Chỉ trong vài phút, cô đã giải ra được đáp án. Dòng mã Morse có nghĩa: Mùa sinh sản của cá heo là mùa nào? 

"Mùa hè đúng không nhỉ? A! Thế hóa ra dòng số tượng trưng cho thời gian bắt đầu của mùa và thời gian kết thúc à"

Cô nhập mật mã vào hộp gỗ

Cạch

Lớp khóa cuối cùng đã mở, nó tốn quá nhiều thời gian của cô, để xem bên tron có gì nào

"Hả!! Lại là một chiếc vòng cổ nữa á!"





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip