Chiếc vòng ngọc trai [4]

'Chị nói sao cơ?! Ông John mất rồi ư?! Làm sao có thể?'

Annie buồn bã nói

'Bây giờ ông có thể kể cho tôi nghe sáng nay ông đã làm gì sáng nay không, ông Norman?'

Cô quay ngoắt về phía Norman, ánh mắt sắc lẻm ấy như muốn ăn tươi nuốt sống người khác

'Sáng nay ông John đến gặp tôi, ông ấy đưa cho tôi cái vòng cổ này'

Norman đưa chiếc vòng cho Amelia

'John bảo bán nó và gửi số tiền bán được về cho gia đình của ông ấy. John cũng lấy một sợi dây rồi nói dùng để buộc đồ, sau đó tôi chẳng biết gì nữa cả'

Cô gật gù, ngồi xuống ghế, vắt chéo hai chân rồi nghiêm nghị nói

'Nhưng ông biết đấy, John không dùng dây để buộc đồ'

Mặt ông lão hiện rõ vẻ bất ngờ

'Thế ông ấy dùng nó vào việc gì?'

Cô trầm ngâm một lúc rồi mới quyết định nói ra

'Ông ấy đã thắt cổ tự tử'

'Tại sao ông ấy lại quyết định tử tử?'

Mary hỏi cô

Cô hít một hơi sâu, đưa tờ giấy nợ ngân hàng của ông John cho Mary. Không cần nói gì cả, đơn giản chỉ là một tờ giấy đã đủ cho mọi người biết nguyên do là tại sao

'Được rồi, rốt cuộc là vì nợ nần tiền bạc, ông ta không đủ tiền để trả nên quyết định tự vẫn. Thật đáng thương'

Sau câu nói của Mary, cô cười phá lên

'Sai rồi, phán đoán của cô sai rồi. Đúng là ông ta đã treo cổ nhưng'

Nói đến đây cô lại trở về với vẻ nghiêm nghị của mình

'Trong phút chót, ông ta đã từ bỏ, có thể là bởi vì gia đình hay là gì đó nên John đã cắt sợi dây bằng con dao'

'Nhưng ông ta vẫn chết cơ mà?'

'Tất nhiên, nhưng tôi chưa hề nói ông ta không chết, vẫn chết nhưng mà chết bởi ngộ độc'

Mary nhìn chằm chằm Norman, chỉ tay thẳng vào mặt ông ta, cô bảo ông là kẻ giết người bởi vì ông muốn chiếm đoạt chiếc vòng làm của riêng. Ông Norman thì vẫn cứ chối mặc cho người kia công kích mình thế nào, ông vẫn không có một lời giải thích đàng hoàng

Trên chiếc sô pha, một cô gái tóc vàng lặng lẽ nhấp ngụm trà, nhìn hai người đang cãi nhau

'Không. Ông ấy không phải người giết John đâu cô Mary'

Mary trưng lên vẻ mặt khó hiểu

'Cô có nhìn thấy chiếc đồng hồ trên bàn không?'

'Tôi thấy, có chuyện gì sao?'

'Nó chỉ mấy giờ vậy?'

'10 giờ'

'Ừm, chiếc đồng hồ nó bị hư rồi, bị rơi xuống nước sáng nay'

'Thì sao cơ chứ? Chẳng lẽ chiếc đồng hồ là bằng chứng ngoại phạm?'

Cô khẽ gật đầu, tay cầm tách trà lên uống

'Đúng, nhưng mà không đúng. Bằng chứng ngoại phạm ở đây là thời gian. Ông Norman vô tình làm rơi đồng hồ xuống nước vào 10 giờ sáng nay, vì thế chiếc dồng hồ bị hỏng ngay thời điểm đó'

'Nhưng xác của ông John cho thấy ông ấy chết vào khoảng 7 giờ 30 đến tầm 8 giờ là cùng, vì vậy ông Norman không hề giết ông John'

Đúng là phụ nữ, hết thắc mắc cái này thì lại đến cái kia

'Vậy tại sao ông John lại chết?'

'Ông ta chết vì ngộ độc cá nóc, con cá mà Annie câu hôm qua là cá nóc. Ông John đã mang về nhà ăn và ông ất không biết rằng cá nóc có hàm lượng độc rất cao vì thế nên đã chết'

Mọi người rơi vào khoảng không im lặng. Vụ án chiếc vòng cổ chính thức... kết thúc

Cô đứng dậy bước ra khỏi nhà Norman, bắt xe đến ga Gourock. Trên xe cô lại tiếp tục nghe mọi người bàn tán về tên sát nhân 'Hoa Iris'. Giải quyết xong vụ án đầu tiên trong đời cô cảm thấy như có một tia sáng chiếu vào cuộc đời cô, liệu cô có trở thành một thám tử tư như thầy của cô. Amelia bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và ngủ thiếp đi sau đó.

Vài giờ sau, cô tỉnh dậy, ngáp một hơi dài. Trên tàu giờ còn mỗi cô và một cô gái khác. Không gian thật im ắng, không như lúc nãy, không khi cũng thoáng đãng hơn nhiều. Cô khẽ nhìn cô gái kia, cô gái ấy thật đặc biệt. Cô ấy có một mái tóc trắng bồng bền, thân hình nhỏ bé, khoác một chiếc áo Hoodie cá mập đặc biệt mà cô chưa từng thấy bao giờ, có lẽ đấy là hàng đặt riêng.

Chợt, cô gái đó cũng nhìn lại cô, theo quán tính cô quay ngoắt đi. Cô gái kia đứng dậy, đi về phía cô.

'Chào cậu, mình là Gura Gawr, còn cậu là?'

'Tôi là Amelia Watson, thám tử của Văn phòng thám tử Watson'

Mắt Gura sáng rực lên

'Vậy cậu là một thám tử ư?'

'Đúng là vậy nhưng chưa bao giờ được tham gia vụ án nào cả, gần đây thì có một vụ'

Gura ngồi xuống cạnh cô

'Mình từng có ao ước sẽ trở thành thám tử, nhưng mình không thể, trí thông minh của mình có hạn'

Cô bật cười

'Vậy nếu bây giờ tôi mời cậu làm trợ tá của tôi, cậu có đồng ý không?'

'Thật sao?'

'Tôi chưa bao giờ nói dối'

'Được, mình đồng ý, thay vì làm thám tử thì làm trwoj lý thám tử cũng được'

Bỗng nhiên điện thoại cô reo lên

'Chờ tôi chút nhé'

'Văn phòng thám tử Watson xin nghe'

'Ame đấy à, về London đi, thầy có việc quan trọng cho con đây'

'Vâng thưa thầy'

Cô nhét điện thoại vào túi, vừa hay đến ga tàu, cô nắm lấy tay Gura kéo đi

'Khoan đã, cậu kéo mình đi đâu đấy'

'Chúng ta có việc cần làm đáy, trợ lý à'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip