Một nhà hai người - một vật hai kiếp
Văn Tinh – hay đúng hơn là Tư Nha của hôm qua – nay đã mang một diện mạo mới: ấm áp, chân thành, không còn nét ưu phiền, rụt rè như xưa. Nàng dẫn ta đến đại sảnh, nơi có gia đình mới đang chờ đợi. Một tiếng... hai tiếng... cánh cửa bật mở, những gương mặt dịu dàng, tràn đầy yêu thương dần hiện rõ. Hạ Nhuyễn – mẫu thân, lập tức ôm chầm lấy ta, giọng ân cần:
- An nhi, cha mẹ không ở phủ, con có buồn không? Có gầy đi tí nào không?
Ta vỗ nhẹ lưng mẫu thân, mỉm cười đáp:
- An nhi khoẻ lắm ạ, mẹ đừng lo nhé!
Hữu Kiên - cha ta - đứng sau cũng hài lòng, sắc lãnh đạm đã không còn từ khi ta bước vào. Cha dìu mẹ an tọa, rồi lại quan tâm hỏi han trong những tháng qua ta đã làm gì, sống thế nào. Nói đoạn, ta khẽ cúi đầu, cung kính thưa:
- Thưa phụ mẫu, năm tháng trước nữ nhi vô tình cứu được Văn Tinh. Nay, kính xin phụ mẫu thu nhận nàng làm nghĩa nữ, ngày ngày bầu bạn cùng An nhi.
Hữu Kiên bật cười, vô tư trả lời:
- An nhi tìm được khuê mật của mình, phụ mẫu lấy làm vui lắm. Nhưng, An nhi cho phụ mẫu gặp tiểu oa nhi đó được không?
Ta vui mừng đáp:
- Vâng ạ! – rồi vẫy tay gọi nàng.
Văn Tinh bước vào, hành lễ với phụ mẫu một cách đầy thành kính. Dáng vẻ nàng ung dung nhưng cũng không khỏi lo lắng, chỉ sợ có sai sót gì khiến họ không vui. Cha mẹ tuy có phần kinh ngạc nhưng nhanh chóng trở về dáng vẻ uy nghiêm ban đầu, ánh mắt vẫn giữ vẻ nghiêm khắc nhưng cũng không thiếu phần dịu dàng. Sau một hồi dò xét, hai người nhìn nhau, rồi cùng gật đầu.
Lưu quản gia hiểu ý, vội sai người mang giấy bút đến. Giấy trắng mực đen không chỉ minh bạch, mà còn nặng trĩu nghĩa tình. Từng nét chữ rắn rỏi như khắc lời thề bảo hộ: từ nay, Văn Tinh không còn là một tì nữ vô danh, mà chính là nữ nhi của Hữu gia.
Sau hôm đó, Văn Tinh được sắp xếp một gian phòng ngay cạnh ta. Tiểu oa nhi đó thật ngốc, suốt ngày cứ bám lấy ta không rời. Những lời nói ngây thơ cứ ríu rít bên tai, tâm trí ta cũng dần thay đổi, cứ treo ngược cành cây lúc nào chẳng hay. Vả lại, nàng đáng yêu thế, ai mà nhẫn tâm được cơ chứ!
Ngày tháng lặng lẽ trôi qua, chẳng hay lúc nào, gió bấc đã nổi lên, se lạnh một mảng trời. Tuyết bắt đầu rơi, lấp kín khoảng sân trước phòng. Cảm giác được sống trong một gia đình ấm áp, hoà thuận thật tốt! Nhưng có lẽ, ta sắp không còn được hưởng thụ nữa rồi. Đã đến lúc phải hoàn thành tâm nguyện cố nhân a~
Một sáng nọ, khi gà còn chưa gáy, thì khắp phủ Tướng quân đã rộn ràng tiếng cồng chiêng, huyên náo lạ thường. Hữu phụ mẫu cũng rạng rỡ ra mặt, tất bật chuẩn bị tiệc đón mừng. Chỉ thấy hai vị huynh trưởng Hữu Lâm và Hữu Thần đứng đó, dáng vẻ lễ độ chào khách.
Men theo hành lang, ta cùng Tinh nhi ngơ ngác đến đại sảnh, lòng không khỏi hoang mang. Hạ Nhuyễn thấy hai ta lặng lẽ đứng một góc, bất lực nhìn người. Bà liền nhanh chóng đến bên bọn ta, cau mày giục thay y phục chỉnh tề.
Sau hồi loay hoay sửa soạn, rốt cuộc cũng ra hai tiểu cô nương xinh xắn yêu kiều. Rồi Hạ mẫu kéo chúng ta đến cạnh, khẽ giải thích. Hóa ra, đây là ngày hai tân khoa trạng nguyên về phủ, song hỉ lâm môn. Bữa tiệc hôm đó thật linh đình. Từng món đều được hai tiểu cô nương thưởng thức không chừa miếng nào. Vừa ăn vừa tấm tắc, đúng là mỹ vị nhân gian!
Từ hôm đó, Tướng quân phủ lúc nào cũng náo nhiệt. Người ra, người vào liên tục trước chính sảnh. Thấy phụ thân suốt ngày phải ứng phó đám nịnh thần, ta bực đến nghiến răng! Tinh nhi thấy tâm trạng ta không tốt, nàng có phần rụt rè đứng bên, giọng như muỗi kêu:
– An An tỷ! Người muốn cùng muội đi dạo phố một lát không? Nghe nói Trân Bảo Lâu mới nhập về một bộ trang sức đấy ạ.
Vừa nghe đến dạo phố, lòng ta sáng như đuốc. Không kịp suy nghĩ, ta lập tức kéo Tinh nhi chạy bán sống bán chết đến Trân Bảo Lâu. Chủ quầy thấy hai tiểu cô nương nghiêng nước nghiêng thành ghé tiệm, tâm không khỏi xuýt xoa khen ngợi. Ông bật mode "nụ cười thân thiện" , niềm nở giới thiệu hàng loạt trang sức tinh xảo.
Văn Tinh mắt lấp lánh như sao, nhưng khi thấy đống số 0 sau mỗi món, nàng buồn bã rụt tay về. Ta mỉm cười, ra hiệu bảo nàng thích thì cứ lấy, ta đủ tiền để chi. Nhận được tín hiệu đồng ý, Tinh nhi hớn hở săm soi từng cái. Còn đang say sưa nhìn tiểu khả ái đó, sực nhớ đến đại sự, ta tức tốc hỏi:
- Chưởng quầy, xin hỏi nơi đây có Tuyết Linh không?
Ông ta đôi phần kinh ngạc, dò hỏi:
- Vị cô nương này, xin hỏi quý danh là?
- Tống Sơ, 17 tuổi, nhà ở thôn Lâm Yên, huyện Duy Thảo, quận Hàn Minh.
Ông ta vội ghi chép lại, rồi cong nhẹ khóe môi, dẫn ta tới một căn mật thất. Sau hồi lục lọi cẩn trọng, ông mang ra một chiếc hộp gỗ cũ kỹ, vẻ ngoài chẳng có gì đặc biệt. Cuộc giao dịch bí mật cứ thế tiếp diễn, nhưng lạ là ông ta không nhận tiền, chỉ yêu cầu chiếc khuyên ngọc ta đeo...
Ông run nhẹ tay khi cầm khuyên, đáy mắt ánh lên một nỗi xúc động không tên. Hồi lâu mới cất lời:
- Năm xưa có người từng cứu ta một mạng, làm rơi đúng một chiếc khuyên như thế! Nay khuyên lại về tay ta... ân tình năm ấy, xem như đã trọn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip