Ngày vui của nàng, ngày nhơ của ả

Suốt hôm thành thân của Văn Tinh, huynh luôn thừa cơ nắm tay ta, đan chặt không rời. Khi hôn lễ dần đến cao trào, Hoàng đế vì quá xúc động mà buột miệng thốt ra:

– Quân nhi, đời này con dám phụ Văn Tinh, ta sẽ đánh gãy chân con, để con cả đời ghi nhớ!

Câu ấy vừa dứt, văn võ bá quan liền xôn xao bàn tán. Ai cũng biết, nam nhân phải lấy thê thiếp đầy nhà, sớm có người nối dõi tông đường. Đó là còn nói thường dân, chứ trong cung, việc sớm khai chi tán diệp lại càng được khuyến khích. Lời dị nghị cứ thế nổi lên không dứt, khiến phụ mẫu ta tức đến run người, suýt nữa lao lên vả miệng mấy lão cáo già kia.

Đang lúc bầu không khí căng như dây đàn, Thái tử lại ung dung mỉm cười:

– Tất nhiên ạ. Nếu nhi thần dám phụ nàng, xin lập tức lui về ẩn cư nơi núi rừng chuộc tội.

Các quan khách nghe vậy, vừa định mở miệng phản bác thì Thái tử đã nheo mắt liếc qua. Thế là cả đại sảnh liền im phăng phắc, ai nấy đều hiểu: im lặng là vàng.

Sau khi Tinh nhi bước vào hôn phòng, trong lúc chờ Hữu phụ tán gẫu, ta nhanh chân trốn đi hóng mát. Thảnh thơi hưởng gió trời mát rượi thì bỗng vang lên một thanh âm khiến người nghe đỏ mặt – lại xuất hiện không đúng lúc chút nào.

Tiếng rên rỉ khoái lạc của đôi nam nữ vang vọng trong khoảng vườn tĩnh mịch. Vì quá tò mò, ta len lén ghé mắt nhìn qua ô cửa, và cảnh tượng bên trong khiến ta khắc ghi suốt đời.

Thật sự, vô cùng bại hoại thuần phong mỹ tục!

Gian phòng tưởng chừng chỉ có hai người, nhưng không – cả thảy ba người: hai nam, một nữ. Điều đặc biệt là... cô gái kia chính là Liễu Yên, còn hai nam nhân lại là cha con Thị lang Bộ Hộ. Mà điều chấn động hơn: cả ba đều trần như nhộng, điên cuồng triền miên!

Liễu Yên uốn éo mê ly, ánh mắt lim dim đưa tình – chẳng khác gì kỹ nữ giang hồ. Ta đứng chết lặng, run rẩy toàn thân. Hóa ra những ngày Hữu Lâm bị cấm túc tại phủ, nàng ta lại lén lút thông dâm với cha con nhà quan, thậm chí còn không tha cho ngày đại hôn Hoàng gia!?

Thế mà ta cứ tưởng đôi tiện nhân đó ân ái thắm thiết lắm, nào ngờ...

Một ý tưởng bỗng lóe lên. Dường như Hữu An – muội ấy đang mong ta làm gì đó. Được thôi. Nếu đời trước Liễu Yên dám vu oan Hữu An tội thông dâm, vậy đời này... để xem ai mới là kẻ làm loạn nơi Đông cung!

Với nụ cười âm hiểm trên môi, ta lập tức sai Tiểu Tư về phủ, đưa Hữu Lâm lén đến đây. Ta dặn kĩ: tuyệt đối không tiết lộ thân phận Hữu gia. Hắn vâng lời đi ngay, chẳng mấy chốc đã đưa được Hữu Lâm đến cửa sau Đông cung.

Hôm nay là ngày thành thân của Thái tử, hầu hết người trong phủ đều bị điều đến chính viện phục vụ, chỉ còn vài thị vệ gác phía sau – điều đó giúp ta dễ dàng đưa Hữu Lâm vào trong.

Sắp xếp đã đâu vào đó, trò vui sắp bắt đầu.

Chỉ thấy Hữu Lâm – người tràn ngập hận ý – xông vào phòng, kéo Liễu Yên đang mê man ra, đánh túi bụi. Một bạt, hai bạt... đến khi Liễu Yên nhận ra người vừa đánh mình là ai, nàng ta òa khóc, nước mắt đầm đìa, ánh mắt vô tội mềm mỏng.

Đáng tiếc, Hữu Lâm đã bị cơn giận dữ nuốt chửng.

Hắn nhìn Liễu Yên không mảnh vải che thân, cười lạnh, rồi tiếp tục giáng từng đòn nặng tay hơn. Về phần cha con Thị lang, từ lâu đã xanh mét mặt mày, co rúm trong góc không dám lên tiếng.

Chậc, Hữu Lâm quả thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là gì.

Vừa đánh, hắn vừa mắng như tát nước:

– Liễu Yên! Loại phụ nữ rẻ mạt như cô, đàn ông nào cũng dám trèo lên giường. Vô liêm sỉ! Loài súc sinh thiếu hơi đàn ông! Cô có tin tôi giết chết cô không!?

– Hức... hức... Lâm ca... có gì thì từ từ nói... Aaaa...

Một bạt tay lại giáng vào khuôn mặt kiều diễm. Hắn lạnh lùng:

– Hừ! Còn gì để nói nữa hả? Loại dâm phụ như cô chỉ xứng bị ngàn người cưỡi, vạn người chơi, rồi chết rũ xác đi!

– Hức... Lâm ca... xin huynh dừng lại... quan khách... sẽ thấy mất...

Hữu Lâm bật cười khinh miệt, túm tóc nàng ta, đập xuống sàn:

– Ha! Loại không biết tiết chế như cô mà còn biết xấu hổ sao? Đã thế, ta phải để tất cả thấy Liễu Yên trên giường trông thế nào!

Dĩ nhiên, hắn chỉ nói để hả giận. Nào ngờ, ngay giây sau...

– Báo cáo! Có người ngã xuống ao sen ở hậu viện!

Tiếng la hoảng vang lên từ bên ngoài, chấn động cả chính sảnh. Khách khứa nghe thấy liền kéo đến ồn ào.

Hữu Lâm ngẩn người, lúng túng dùng tấm áo ngoài choàng vội lên người nàng thơ của mình. Nhưng đã muộn!

Vừa lúc đó, đoàn người bước vào – và toàn bộ cảnh tượng lồ lộ trước mắt họ.

Tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu vang lên khắp một vùng trời...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip