Vạn Xuân Lâu: Lựa chọn thê thảm

Một quý phu nhân đứng ra, hét vào mặt hai người:

- Đồ gian phu dâm phụ! Chưa hiểu đây là Đông cung hỷ sự sao mà dám làm càn!

Quý phụ dứt câu, hàng loạt tiếng chỉ trích, trách móc hòa cùng ánh mắt miệt thị chiếu thẳng vào Hữu Lâm và Liễu Yên. Hắn lắp bắp giải thích:

- Không... không phải ta, là Liễu Yên mới cùng Thị lang "giao lưu". Ta vô tội! – rồi Hữu Lâm chỉ vào góc tối – Đó đấy, cha... cha con dùng chung một nữ tử, bại hoại thuần phong.

Tức thì, những ánh mắt soi mói đổ dồn về phía cha con Thị lang. Mặt ai cũng hiện vẻ chán ghét tột cùng. Thậm chí, có người còn nôn một trận ra trò! Đang lúc cao trào, Hoàng thượng cùng Thái tử bước tới, nắm tay siết chặt thành đấm. Đoàn người thấy Bệ hạ giá lâm, tự giác nhường đường.

Chỉ thấy Hoàng đế giọng băng lãnh, nói:

- Cha con Thị lang Bộ hộ không biết liêm sỉ, làm càn trong hôn sự Thái tử, đáng tội tày trời! Trẫm niệm tình Thị lang có công với nước, chỉ phạt nhẹ: cách chức, từ nay không được tham gia thi cử. Còn về phần Hữu trạng nguyên, cách bổng lộc ba năm, điều đến Diêu Linh làm huyện lệnh. Riêng Liễu nhị tiểu thư...

Thái tử thản nhiên lên tiếng:

- Đưa đến Vạn Xuân Lâu làm kỹ nữ, đời đời kiếp kiếp phục vụ nam nhân đi!

- Chuẩn tấu!

Liễu Yên kinh hoàng, cầu xin:

- Đừng, đừng mà... Thần phụ biết tội, xin người tha thứ!

Giữa lúc tình thế rối ren, ta mỉm cười đi lên:

- Bẩm Bệ hạ, Thái tử! Thần nữ nghĩ không nên nhục mạ nàng đến thế. Nếu nàng đã có quan hệ với nhà Thị lang, chi bằng gả đến đó làm thiếp!

Bệ hạ nghe lời ta nói, suy tính một hồi rồi chấp thuận. Thái tử thì chằm chằm vào ta, khẽ cười. Liễu Yên chỉ có hai con đường, mà cái nào cũng dẫn tới cái chết thê thảm. Chốn phong lưu hồng trần thì bị sỉ nhục tệ hại, còn tại phủ Thị lang e là... càng thảm hơn! Nhưng có vẻ cô ấy không được thông minh lắm, liền hành lễ đa tạ thánh ân.

Bỗng nhiên, trong đám người vang lên giọng nữ đầy căm phẫn xen lẫn sự nghẹn ngào. Phu nhân Thị lang được nô dìu đến, kính cẩn thưa:

- Bẩm Bệ hạ, Thái tử! Con hồ ly này dám quyến rũ phu quân và nhị tử thần, tội đáng muôn chết. Nếu muốn nạp ả làm thiếp, thì sẽ là nữ nhân của ai? Hơn nữa, thân thể này bị phơi bày trước toàn quan khách, thử hỏi ả vào phủ, thanh danh nhà ta nhất định hủy sạch. Mong Bệ hạ suy xét, và thần phụ có một thỉnh cầu...

- Ngươi cứ nói!

- Cầu... cầu Bệ hạ cho thần hưu phu, đoạn tuyệt quan hệ với cha con Thị lang Bộ hộ!

Ầm!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip