Thập Nhị
Phi Đằng đưa người trở về, ngay trong lúc đang chữa thương cho Thừa Hoàng, ở bên ngoài lại đột nhiên chấn động mạnh, thiên điện lắc lư.
- Xảy ra chuyện gì?
Phi Đằng bước ra ngoài, ngăn một thiên binh lại thẩm vấn.
Vẻ mặt của thiên binh kia kinh hoảng, nhìn thấy là người ngăn mình lại chính là một tiên thần liền vội vàng nói.
- Bẩm, là Yêu Vương, hắn quá... quá mạnh.
Phi Đằng nhìn thấy trên thân của thiên binh cũng không có vết máu, nhiều nhất cũng chỉ là thụ thương nhẹ, không khỏi nhíu mày.
- Hắn làm cái gì?
Thiên binh kia trả lời.
- Bẩm, hắn dùng yêu lực bao trùm toàn bộ Đài Vân Khê, bất luận kẻ nào công kích đều sẽ bị tiên thuật phản ngược lại làm bị thương, không ai có thể phá.
Điều này khiến Phi Đằng ngạc nhiên. Trác Dực Thần xem ra không muốn đả thương bất kì kẻ nào. Cứ đánh như vậy cũng không có ích lợi gì.
Thiên binh kia lại nói.
- Hắn còn nói muốn tìm một vị tiên thần. Nếu không giao người ra cho hắn, sẽ...
Vẻ mặt của Phi Đằng lập tức nghiêm lại.
- Hắn sẽ làm gì?
Thiên binh bị phản ứng của Phi Đằng dọa cho kinh hãi, lập tức run rẩy nói.
- Hắn sẽ giết tất cả thiên binh dám đến nơi đó.
- Còn ai biết việc này?
- Tất cả đều biết.
Phi Đằng gấp gáp chạy về trong điện, quả nhiên không thấy bóng dáng của Thừa Hoàng. Hắn tức giận đánh một chưởng vào trong không trung.
- Thừa Hoàng, ngươi trở về đó để chịu chết sao?!
Kéo một thân tàn tạ dở chết dở sống đi tìm người, Thừa Hoàng quả thực điên rồi.
Hai tay của Thừa Hoàng bị xích sắt trói chặt. Sắc mặt hắn vốn dĩ đã tái nhợt, thế nhưng vẫn lặng im không nói.
Thiếu niên ở trước mặt dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Con ngươi của y tràn ngập huyết sắc, tuy nhiên lại không phải vẻ hung ác mà là sự trầm mặc sâu thẳm. Y duỗi tay ra, đặt ở trên bả vai của đối phương.
- Ngươi quay trở về đây làm gì?
Thừa Hoàng cảm giác được vai phải của mình sắp bị bóp nát. Hắn cố kìm nén con đau, bình tĩnh nói.
- Ta không muốn nhìn thấy ngươi làm chuyện ngu ngốc.
Thiếu niên câu lên một nụ cười châm chọc.
- Giả mù sa mưa. Ngươi quay trở về không sợ ta giết ngươi sao? Ta là tai tinh, hiện tại còn là một Yêu Vương. Bất kể tiên thần nào rơi xuống nơi này, đều sẽ bị giết.
Thừa Hoàng khẽ run lên.
- Yêu lực ở trên người ngươi không gì sánh nổi, bất luận là kẻ nào cũng không thể giết được ngươi. Ngươi có thể tự do làm chuyện mình muốn. Không có thứ gì khống chế ngươi được nữa.
Trác Dực Thần lại đột nhiên cười lớn.
- Ngươi nghĩ như vậy sao? Hiện tại ta tự do? Ta chỉ cảm thấy nực cười, tự do trong miệng ngươi chính là bị phản bội, bị lừa gạt, bị đuổi giết! Hiện tại tốt hơn nhiều, ta chỉ cần động ngón tay, những kẻ bên ngoài kia sẽ lập tức hồn bay phách tán! Ngươi nói đúng, ai cũng không thể khống chế ta.
Trong con mắt đỏ ngầu dâng trào lên thù hận cùng không cam lòng. Y là tai tinh, lúc trước bị người người chán ghét. Hiện tại y là Yêu Vương, càng có thêm nhiều người chán ghét hơn, còn muốn đuổi cùng giết tận. Trác Dực Thần xưa nay chưa từng tổn thương bất kì kẻ nào, vậy mà hết lần này tới lần khác, cái gọi là thiên mệnh đều lựa chọn y. Dựa vào đâu mà y phải chịu những chuyện này?!
Dù cho y đã từng nỗ lực, chân tình muốn yêu một người, cũng ngốc nghếch tin tưởng rằng có một người có thể khiến mình toàn tâm toàn ý tin tưởng. Thế nhưng kết quả chính là tự mình đa tình, tim như kim đâm một nhát, hết thảy đều là lừa mình dối người!
Thừa Hoàng chỉ lắc đầu. Mỗi lời Trác Dực Thần nói ra đều tựa như một lưỡi kiếm sắc bén đang không ngừng cắt nát cõi lòng của mình.
Không phải như vậy. Tiểu Trác của hắn tại sao biến thành thế này? Tiểu Trác của hắn rõ ràng là một thiếu niên rất ôn nhu, rõ ràng là một người khẩu thị tâm phi, sẽ thật cẩn thận chăm sóc người khác, sẽ yên lặng để ý người bên cạnh.
- Trác...Ách!
Vai phải của Thừa Hoàng bị bóp nát, hắn đau đến mức cong người lại.
- Rất đau đúng không, đáng tiếc là không bằng một phần vạn ngươi cho ta.
Sao có thể so với một kiếm kia của ngươi?
Đau đớn này, ngươi cũng phải cảm nhận. Ta chính là một người có thù tất báo.
Trác Dực Thần quay người rời đi. Sau khi bóng người đã khuất xa, Thừa Hoàng cũng không kìm nén được máu tươi tràn ngập ở trong cổ họng. Hắn thổ huyết, lồng ngực đau đớn như dao đâm, đau đến mức toàn thân phát run.
Nhưng nỗi đau thực sự, xưa nay không bao giờ là nỗi đau thể xác.
Triệu Viễn Chu ở bên cạnh nhìn một màn này. Hắn bị phong tĩnh huyệt, không thể nói chuyện, cũng bị Trác Dực Thần nhốt trong địa lao.
Trác Dực Thần thả Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu.
Triệu Viễn Chu biết lý trí của Trác Dực Thần chưa bị cắn nuốt hoàn toàn, y không tẩu hỏa nhập ma, cũng không phải kẻ cuồng sát. Trác Dực Thần khác biệt so với tất cả Yêu Vương trong quá khứ. Tâm của Trác Dực Thần quá thuần khiết. Phẫn nộ của y là để che giấu một tấm chân tình rơi nát, vỡ vụn.
Thế nhưng dạng người này cũng chính là người đau khổ nhất. Y sẽ một mình đem những uất hận, những ủy khuất giấu vào trong lòng, không hề nói ra, cũng không biểu hiện ra, một thân một mình chịu đựng.
Lúc Triệu Viễn Chu tỉnh lại lần nữa liền trông thấy Trác Dực Thần một thân rướm máu, ngồi yên tĩnh ở bên cạnh. Dường như y đang suy nghĩ chuyện gì, sau đó một mình co ro ở nơi đó, bật ra thanh âm nghẹn ngào.
Ban đêm, địa lao rơi vào một mảnh lãnh tịch, Triệu Viễn Chu không ngủ. Hắn nhìn thấy một thân ảnh tiến vào không chút tiếng động, cố ý che giấu khí tức trên người.
Trác Dực Thần đi đến trước mặt Thừa Hoàng. Thừa Hoàng bị giam ở giữa hồ, hai tay của hắn bị khóa ở hai bên, bất tỉnh nhân sự.
Trác Dực Thần khẽ đặt người xuống, động tác mềm nhẹ, giống như đang đối đãi với trân bảo dễ vỡ.
Trác Dực Thần đặt người trên mặt đất, dò xét mệnh mạch ở trên thân của Thừa Hoàng. Sắc mặt của thiếu niên nghiêm nghị, rút ra một thanh đoản đao, rạch vào lòng bàn tay, đem máu tươi đỏ sậm nhỏ vào trong miệng đối phương.
Nhìn thấy máu tươi không đi vào, Trác Dực Thần liền cắn nát miệng lưỡi của mình, đỡ người dậy, cúi đầu hôn lên bờ môi khô nứt của đối phương.
Hầu kết nhấp nhô, Trác Dực Thần đem máu của mình độ cho đối phương. Thiếu niên nhìn thấy người đã nuốt vào liền lập tức buông tay, Không thể tham lam lưu luyến thêm một khắc nào nữa.
Trác Dực Thần nhìn đối phương, từ từ nhắm hai mắt lại, an tĩnh đỡ lấy người trong ngực.
Trác Dực Thần không thể quên được ngày hôm ấy, người này đứng dưới ánh trăng, vươn tay ra hướng về phía mình. Hắn giống như ánh trăng trong sáng, lại giống một đóa hoa hải đường.
Chỉ tiếc ánh trăng kia lãnh đạm lạnh lẽo, hoa hải đường cũng không phải nở vì mình.
Thanh âm của Trác Dực Thần rất nhẹ.
- Ngươi......Gạt ta, thế nhưng ta sẽ không tàn nhẫn với ngươi. Ngươi không thích ta, ta sẽ hận ngươi. Ta... Thật sự rất hận ngươi.
Hồ nước trong địa lao tĩnh lặng, lại như đang chờ người đến khuấy động gợn sóng.
Kẻ lo được lo mất, không phải là mình. Nếu đã không thuộc về y, vậy thì không thể tham lam.
Triệu Viễn Chu nhìn thiếu niên ôm đối phương cẩn thận từng li từng tí. Giống như đang cố gắng níu giữ người ở lại bên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip