tình đầu quá chén

- kim mingyu?

jeon wonwoo thi đấu xong, trên cổ đeo cái huy chương vàng hạng 1, chụp hình xã giao xong hết thì cũng đến phòng y tế. lớp phó nói kwon soonyoung chạy đến vòng cuối cùng thì ngất xỉu, lúc nói cho wonwoo nghe cậu ta lo lắng lắm vì cũng biết dạo này wonwoo cũng khá coi trọng kwon soonyoung mà chính cậu lại là người ép soonyoung phải thi chạy. cho nên khi đối mặt với jeon wonwoo, lớp phó cũng khá e dè.

nào ngờ khi cậu nói xong thì hắn chỉ dửng dưng mà hỏi "thế à?", ngửa cổ uống nước, để cộng tác viên lau mồ hôi giúp cho rồi quay trở lại sân thi đấu. cho tới khi đấu xong cả trận, tuyên bố kết quả và lên nhận giải xong hết thủ tục thì jeon wonwoo mới đến phòng y tế.

nào ngờ lại đụng mặt kim mingyu vừa vặn đi ra. bóng rổ khối 10 đã thi xong trước, kim mingyu mới đó còn đứng tám chuyện với trọng tài xem khối 11 thi, lớp phó đến báo tin vừa rời đi không lâu thì nhìn qua nhìn lại cũng không thấy nó đâu nữa.

- đi xin chút thuốc với băng cá nhân.

kim mingyu cầm mấy miếng băng cá nhân huơ huơ trước mặt rồi đút tay vào túi quần thản nhiên rời đi. mà khi jeon wonwoo đi vào trong, ở phòng y tế chỉ có mỗi kwon soonyoung đang nằm ngủ say trên giường, đầu gối vì bị ngã khi đang chạy tốc độ nhanh nên trày xước khá nghiêm trọng, dù đã được sơ cứu qua nhưng qua lớp băng gạc vẫn thấy mấy đường trầy xước đỏ máu lọt ra ngoài.

- ô cậu đến rồi à? có ở lại không? tôi mua chút bánh mì cho kwon soonyoung, một lát cậu ấy tỉnh dậy thì cậu cho cậu ấy ăn rồi cho uống thuốc nhé. vào phòng y tế một lát thì cậu ấy vì cảm nắng mà phát sốt luôn rồi.

lớp phó giờ đã ít dè dặt hơn, jeon wonwoo kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh kwon soonyoung bắt chéo chân, thái độ vẫn an ổn lắm. lớp phó đặt túi bánh mì và sữa mà mình mua lên đầu tủ cạnh giường rồi đi đến bàn của y tá lấy gói thuốc mà cô ấy đã để lại sẵn đưa cho jeon wonwoo dặn dò.

- với lại lớp giành giải nhất rồi, báo cho cậu ấy nghe một tiếng để ít ra kwon soonyoung biết công sức cậu ấy bỏ ra là xứng đáng... vậy cậu ở lại với soonyoung nhé, tôi đi xem tụi nó dọn dẹp đến đâu rồi.

lớp phó nghĩ jeon wonwoo đang rất lo lắng mà lại cố che giấu nên trên mặt chẳng có cảm xúc gì, đối với đống lời cậu dặn dò chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu. sao cũng được, đừng có nổi điên lên nhào đến đánh cậu là được rồi.

khi lớp phó rời đi rồi, mắt jeon wonwoo vẫn phẳng lặng như hồ nước nhìn người đang nằm trên giường mắt nhắm nghiền, đôi môi đã tái nhợt khô khốc.

- làm gì cái gì cũng cố hết sức mình nhỉ?

jeon wonwoo nhướn mày, kéo ghế đến gần giường kwon soonyoung một chút. hắn cong lưng, một tay chống cằm, một tay khẽ luồn vào mấy sợ tóc mềm mại của cậu.

- nếu cậu không phải là loại đồng tính biến thái kia thì tốt rồi, là do cậu chọn thôi kwon soonyoung.

lời nói cũng chỉ đủ để bản thân nghe, rồi hắn rụt tay lại, rút khăn giấy lau qua bàn tay. trùng hợp lúc này điện thoại lại reo lên, là mấy đứa trong đội bóng gọi đi ăn mừng, một tiết mục không thể thiếu sau mấy cái hội thao hay văn nghệ.

- đi đi, tao bận chút việc.

- cái đệt. là đi trông em bé thật à? không khéo lại rung động thật đấy nhé!

bên kia cũng có nghe qua chuyện, lớp phó quay trở lại thì nói là có lớp trưởng trông chừng kwon soonyoung rồi. bây giờ gọi mà jeon wonwoo không đi thì thừa biết hắn đang ở đâu liền giở giọng chọc ghẹo cợt nhã.

- có khả năng sao? cúp đây.

- ha ha cũng đúng. xui xẻo cho cậu ta thôi, lại đi gây sự trúng đại thiếu gia.

rung động thật? bằng kiểu gì đây? trong lòng hắn khi đọc cái nhật ký đó chỉ thấy khinh bỉ và kinh tởm. nguyên nhân gia đình hắn tan vỡ không phải cũng do gã hầu đồng tính kia ôm mộng với chủ của mình mà ra sao? người không biết giới hạn và vị trí thật sự của bản thân, dám xâm phạm ranh giới đã vạch ra thì hiển nhiên phải gánh chịu hậu quả, chắc chắn là phải nhớ đời và không bao giờ tái phạm nữa.

- um...

tiếng kêu yếu ớt của người trên giường lôi hắn về thực tại, hàng mi kwon soonyoung khẽ cử động, chân mày chau lại một chút, cái lưng cong lại như muốn ôm bản thân mình nhưng vì cái chân đau vừa cong lại lại đã duỗi về chỗ cũ.

- có nhiều điều muốn nói lắm à?

đổi lại jeon wonwoo lại chẳng có gì lo lắng, đưa mắt quan sát cậu khổ sở một lúc rồi kê tai đến gần, không biết trong mơ đã thấy cái gì mà dằn co đến thế. đôi lúc hắn cũng tự hỏi giọng nói của kwon soonyoung sẽ như thế nào? khàn khàn hay là mềm mỏng dễ nghe?

- thôi được rồi, để anh giúp...

jeon wonwoo nhẹ thở ra, nhìn người kia cố la lối trong im lặng cũng đã đủ, định đưa tay đánh thức soonyoung dậy thì cánh tay lúc này đột ngột bị cậu ôm lấy thật chặt, như thể một người đang vùng vẫy giữa biển khởi rồi được quăng ra một cái phao cứu sinh.

hắn muốn rút tay ra nhưng kwon soonyoung không biết lấy sức ở đâu ra mà giữ chặt hắn lắm, không khéo nếu hắn cứ kéo ra sé bị cậu cắn mất.

- đứa nhỏ này, thả anh ra.

tay còn lại bóp lấy cái mặt cậu lắc lắc, chính thức muốn gọi cậu ta tỉnh dậy. bây giờ kwon soonyoung không còn là kwon soonyoung bụ bẫm béo ú ngày xưa nữa, hai cái má đầy thịt tiêu biến đâu mất chỉ còn lại cái mặt nhỏ nằm gọn trong bàn tay hắn thôi.

nhưng có vẻ trong mơ kwon soonyoung có phao cứu sinh rồi thì không sợ mệnh lệnh đanh thép của mình nữa. jeon wonwoo cũng không muốn hơn thua, nhớ ra mình chỉ cần thả lõng một chút, chờ kwon soonyoung thôi quấy nữa thì dễ dàng lấy tay ra. mà cái người đó hình như cũng từ từ thức dậy rồi.

kwon soonyoung trong mơ thật sự thấy mình bị ngã xuống biển, cậu chạy thế nào lại đến vách đá rồi rơi tự do xuống mặt nước xanh đầy sóng vỗ. rồi khi nhìn lên cậu nhìn thấy jeon wonwoo đứng ở bên trên vách đá, lạnh lùng đưa mắt xuống nhìn cậu vẫy vùng mà không có chút xúc cảm. kwon soonyoung nhớ mình đã kêu gào cầu cứu nhưng lại chẳng nghe thấy giọng của bản thân, rồi một cái phau từ đâu trôi đến, cậu lập tức nắm lấy nó. nắm thật chặt không buông, mặc kệ sóng xô như muốn xé xác.

đến khi mở mắt ra, trước mặt vẫn là jeon wonwoo, nhưng hắn không hề lạnh lùng xa lạ nhìn cậu như trong mơ nữa.

- thấy thế nào rồi?

bàn tay có nhiệt độ ấm nóng chạm vào trán cho biết cậu thật sự đã tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng rồi. mà kwon soonyoung đối với mấy hành động thân mật này của jeon wonwoo cũng không còn giật mình sợ hãi như trước, tuy nhiên trái tim vẫn không giấu được nhịp đập khác thường.

- xấu hổ ạ.

- xấu hổ cái gì?

jeon wonwoo khó hiểu cười, lấy chai nước rửa tay trên bàn tự mình rửa tay cho cậu, đưa cho kwon soonyoung ly nước, sau đó là mở cái sandwich mà lúc nãy lớp phó vừa mua cho nhét vào tay cậu.

- em yếu quá. có nhiêu đó cũng ngất xỉu.

- nhưng em là nhà vô địch còn gì, có gì đâu phải xấu hổ? em làm tốt lắm rồi.

hắn để kwon soonyoung ăn, một bên chuẩn bị thuốc như lời dặn trên note, sau đó lấy một hộp sữa dâu rót ra ly.

kwon soonyoung cảm thấy mình một chút có tiền đồ cũng không, bao nhiêu nghĩ ngợi linh tinh chỉ vì một lời an ủi của người này mà lại dễ dàng được xoa dịu, so với cái tin mình trở thành nhà vô địch kia cũng không bì được. nhìn hắn vừa nhẹ giọng giải thích vừa chăm chú nhìn tờ giấy dặn dò của y tá để chuẩn bị thuốc cho cậu mà kwon soonyoung không khỏi nghĩ, liệu sự chân thành của bản thân có đủ xứng đáng với người này hay không? vậy thì ra cậu là người may mắn như thế à?

rõ ràng là một thiếu gia chưa phải nhìn sắc mặt ai, bây giờ lại phải ngồi chăm sóc cho người hầu của mình từng miếng ăn, từng viên thuốc.

xúc cảm mãnh liệt của kwon soonyoung dành cho jeon wonwoo khi đó chỉ càng ngày tăng lên chứ không ít đi.

- em có được không đó? lại muốn anh cõng à?

kỳ nghỉ hè đến rồi cho nên sân bay đông đúc lắm. chân kwon soonyoung giờ cũng đã lành ít nhiều nhưng jeon wonwoo lại như không yên tâm, thỉnh thoảng lại cứ ngó sang cậu hỏi.

một tháng trôi qua nhanh chóng, món quà sinh nhật là chuyến đi jeju cuối cùng cũng đến rồi.

- không sao đâu ạ!

kwon soonyoung xua tay lắc đầu nguầy nguậy, ở giữa chốn đông người cậu còn không sợ xấu hổ sao. nhìn bản thân chỉ đeo một cái balo còn lại jeon wonwoo đều cầm hết khiến cậu thấy có lỗi bứt rứt vô cùng. trước giờ kwon soonyoung có đi đâu ra khỏi khuôn viên nhà họ jeon, đi du lịch đương nhiên càng không, cho nên quần áo cũng chỉ có vài bộ gói theo. vì vậy jeon wonwoo đã lôi cậu đi mua sắm, nói đúng hơn là hắn mua sắm cho cậu, bắt cậu thay từ bộ này đến bộ khác như chơi búp bê, chỉ là chuyến đi 3 ngày 2 đêm nhưng cứ ngỡ là 3 tháng.

quần áo cũng là hắn mua, vé máy bay, chỗ ở cũng là hắn lo, bây giờ đến hành lý cũng là jeon wonwoo mang.

- anh cần em giúp không?

đổi lại jeon wonwoo rất thoải mái, dường như tâm trạng rất tốt chỉ mỉm cười lắc đầu.

- em hỏi bây giờ là lần thứ mấy rồi hả? đừng có phiền phức nữa không thì lát nữa anh cho em ngồi một mình trên máy bay đấy!

chuyện đó càng không thể. bị jeon wonwoo doạ, kwon soonyoung mím môi thôi không lộn xộn nữa, ngoan ngoãn sát cánh đi bên cạnh hắn, tin tưởng đi theo hắn như một cái đuôi nhỏ mà mọi người thường trêu.

chuyện khó tin nhưng lại là sự thật, cậu và thiếu gia đi du lịch cùng nhau mà đó lại là quà sinh nhật dành cho cậu.

cứ theo sự sắp đặt của jeon wonwoo, cuối cùng họ đã yên vị ngồi trên máy bay, ở một khoang riêng biệt yên tĩnh vô cùng, ghế ngồi thì như ghế mát xa cực kỳ thoải mái, rất khác biệt với chỗ mà họ đi qua để đến khoang của mình.

dĩ nhiên là jeon wonwoo đã đi máy bay đến quen thuộc, không như kwon soonyoung cái gì cũng mắt chữ O mồm chữ A, y như đứa con nít cái gì cũng tò mò.

- em còn thua mấy đứa con nít ngoài kia nữa nhỉ? thắt dây an toàn vào.

kwon soonyoung bị búng trán một cái còn chưa kịp lấy tay xoa trán, khuôn mặt đẹp đẽ không tì vết mới ở bên cạnh bây giờ đã ở trước mặt, mùi nước hoa nam tính gây xúc động khứu giác, cả người cậu cứng lại, hơi thở như ngừng lại khi da thịt cả hai tiếp xúc.

cạch một tiếng, dây an toàn đã được cài lại. mà jeon wonwoo còn đủ nhiệt tình để kiểm tra xem nó có vừa vặn với người cậu không.

kwon soonyoung cũng hào hứng lắm nhưng nào ngờ đến lúc máy bay cất cánh, bản năng sinh tồn sợ chết lại trỗi dậy. cái này giống mấy cái tàu lượn siêu tốc kinh hoàng vậy, vì vậy cậu không quản chuyện có chọc điên jeon wonwoo hay không nữa, đưa tay bấu chặt lấy tay hắn, lưng như dán dính vào ghế vẻ mặt đỏ bừng đầy căng thẳng.

- cũng may là chúng ta ngồi hạng thương gia đấy, không thì lại ngại chết anh ha ha.

jeon wonwoo hiếm khi được một phen cười thích thú thành tiếng đến vậy dù một tay vẫn vỗ vỗ trấn an kwon soonyoung. lỗ tai cậu ù đi hết rồi nhưng vẫn vừa đủ nhìn và nghe thấy jeon wonwoo đang cao hứng đến cớ nào.

thôi kệ vậy, dù có mất mặt một chút nhưng được thấy jeon wonwoo vui vẻ cười sảng khoái như vậy cũng tốt.

- được rồi, chắc tay anh toàn dấu tay của em mất.

lúc này máy bay đã đi vào độ cao và tốc độ ổn định. kwon soonyoung cũng đã thả lỏng một chút rồi nhưng hình như tay vẫn chưa thả tay jeon wonwoo ra.

nghe hắn nhắc nhở cậu mới giật mình buông ra, đúng là tay hắn hằn lên hết mấy dấu ngón tay của cậu rồi.

- em xin lỗi.

kwon soonyoung áy náy xin lỗi, dùng tay xoa xoa cánh tay cho hắn. may là jeon wonwoo tâm trạng đang tốt nên không chấp nhặt với cậu.

thời gian bay mất tầm 1 tiếng, trên máy bay kwon soonyoung không mang theo sách hay tai nghe như jeon wonwoo, được hắn rộng lòng cho đọc ké một chút thì được không bao lâu hai mắt đã mở không lên nổi. hắn đọc cái gì đó về lịch sử chính trị, khó hiểu lắm.

đảo jeju đẹp khủng khiếp. đó là những gì kwon soonyoung nghĩ trên suốt quãng đường đến resort mà họ ở. nhờ jeon wonwoo mà cậu được mở mang tầm mắt, mọi thứ ngon vật lạ gì cũng được nhìn thấy. cứ mỗi lần thấy thứ gì lạ, cậu lại quay qua nhìn jeon wonwoo như xác nhận "anh có nhìn thấy cái em nhìn thấy không?", còn hắn thì chỉ cong môi cười gật đầu một cái công nhận sau đó cứ để cậu ô a thoả thích, cũng tự mình đưa mắt nhìn ra cảnh đẹp bên ngoài. nụ cười nhàn nhạt biến mất.

nhóc con à, hãy vui vẻ khi còn có thể nhé.

- chào mừng quý khách!

khi cả hai vừa bước vào đã đón nhận sự chào đón đầy nhiệt thành và chuyên nghiệp từ nhân viên tiền sảnh cho đến lễ tân. trên người cả hai nhẹ hẫng không cần phải mang vác bất cứ thứ gì, chỉ cần đi theo chân nhân viên để nhận phòng. kwon soonyoung muốn ngậm miệng lại lắm nhưng không được, resort này chỉ cách bãi biển xanh ngắt vài bước chân, vừa rộng rãi vừa sang trọng như một cái cung điện thời hiện đại, đứng ở trong này thôi cũng cảm nhận được tiếng sóng biển vô cùng thư giãn, lập tức thấy được mùa hè.

một mùa hè thật đặc biệt.

- quý khách đến rất đúng thời điểm, hôm nay ở khu chợ trung tâm sẽ có lễ hội của người dân địa phương ăn mừng mùa vụ. vào tháng này có lễ hội là rất hiếm, quý khách nếu chưa có kế hoạch gì có thể đến chơi ạ.

kwon soonyoung được jeon wonwoo cho ăn vận đẹp đẽ, đi cùng hắn cậu cũng nhận được đối đãi đầy tôn trọng tương tự. nhưng theo thói quen cậu vẫn gập người 90 độ cúi đầu cảm ơn khi người phục vụ phòng kia rời đi, sau đó đi đến vali của jeon wonwoo sắp xếp quần áo ra cho hắn, lấy ra khăn mặt và dụng cụ cá nhân khác.

và một vấn đề nữa là.... chỉ có một cái giường to tổ bố thôi.

- nhìn ngó cái gì?

jeon wonwoo đặt lưng nằm xuống giường vô cùng thư giãn, phát hiện ra kwon soonyoung cứ mãi nhìn chỗ này chỗ kia như tìm kiếm gì đó thì đưa cái chân dài khều khều cậu hỏi.

- em sẽ ngủ ở đó ạ?

cậu chỉ cái sofa lớn trong phòng gãi gãi đầu, nhìn mãi thì chỉ có chỗ này là hợp lí nhất thôi. cả căn phòng tiện nghi và đẹp đẽ, đến cái sofa còn phải nói là rộng rãi và êm ái hơn biết bao cái giường rồi.

- không, trong phòng tắm!

jeon wonwoo nhìn theo hướng tay cậu chỉ sau đó trở mình nghiêng người, tay chống lên đỡ đầu nhìn kẻ ngốc trước mặt đã ngây ngẩn ra bình thản đáp. lại thêm cái phòng tắm rộng bằng cả phòng ngủ của cậu và còn có cửa trong suốt nữa.

- em sợ anh làm gì em chứ? hay em... sợ không kiềm chế được bản thân mình?

rồi hắn ngồi bật dậy khỏi giường, tóm lấy cổ tay cậu dễ dàng lôi kwon soonyoung đứng lên đem lại gần sát trước mặt nheo mắt có chút hung ác hỏi.

- đương nhiên là không rồi.

kwon soonyoung sợ muốn xanh mặt lắc đầu nguầy nguậy, còn tính phân bua nữa thì jeon wonwoo đã bỏ cậu ra không truy cứu nữa đi đến cái sofa nhìn tới nhìn lui một chút rồi lại tự dưng ra vẻ trầm tư.

- nếu em không sợ thì anh không ép, tại vì trước đây nghe nói khách sạn này có một cô gái điếm bị sốc thuốc chết trên sofa... chỉ là không biết có phải phòng này không thôi, vì anh thuê được giá khá hời so với mấy phòng khác.

jeon wonwoo nói với giọng điệu lo lắng lắm, bên ngoài trời nắng đẹp rất ấm áp nhưng sóng lưng kwon soonyoung lạnh lên hết rồi.

- lại còn nằm ngay cửa sổ nữa, nhìn ra biển rất thích... nhưng mà đến khuya không còn ai thì như thế nào. nếu vụ án đó xảy ra ở đây thật thì không phải em chiếm chỗ ngủ của người ta à?... cho nên, em sẽ ngủ ở đâu, hả?

- với anh ạ.

hai vai kwon soonyoung xụ xuống, hai bên khoé môi cũng như thế luôn, cái miệng nhỏ cậu dài ra. jeon wonwoo xấu xa, không phải chỉ cần nói là cậu có thể ngủ cùng cái giường với hắn là được sao. cần gì gieo rắt mấy chuyện kinh dị vào đầu cậu chứ, bọn họ còn ngủ 2 đêm ở đây nữa cơ mà.

trái ngược lại jeon wonwoo vì chọc được kwon soonyoung đã khuất phục được hoàn toàn thì đắc ý lắm, đi qua đi lại chỉnh trang lại tóc tai quần áo, xịt nước hoa rồi dừng lại nhéo má cậu một cái thật lâu.

- nào, đi hội chợ chơi thôi soonyoung à. để cô ấy được yên tĩnh...

- anh thôi đi!

cậu đưa tay đánh nhẹ vào ngực hắn, ý thức là muốn đánh một cái thật đau nhưng đổi lại cái tay lại đáp xuống một cách nhẹ hẫng như chuồn chuồn lướt qua mặt nước, ngước mắt đầy uất ức chống cự. ranh giới chủ tớ đôi lúc có lại mờ nhạt đến vậy, jeon wonwoo đương nhiên chỉ thấy cái đánh của người thấp hơn mình gần một cái đầu như mèo cào, tâm trạng lại thấy rất tốt là đằng khác.

dưới ánh hoàng hôn dịu nhẹ, lễ hội trên đảo jeju bắt đầu như một giấc mơ đầy sắc màu. những chiếc lồng đèn rực rỡ treo lơ lửng trên cao, nhảy múa theo làn gió biển mằn mặn. tiếng trống, tiếng sáo vang vọng, hòa quyện cùng những tiếng cười trong trẻo làm không gian như bừng lên sức sống. các gian hàng xếp thành từng dãy dài, đầy ắp đồ thủ công, đồ ăn đường phố, và những món quà lưu niệm nhỏ xinh.

những người biểu diễn trong trang phục truyền thống sặc sỡ di chuyển nhịp nhàng theo điệu nhạc, từng động tác dứt khoát mà uyển chuyển như đang kể một câu chuyện cổ tích bằng ngôn ngữ của cơ thể. trẻ em chạy khắp nơi với những chiếc bong bóng hình dáng kỳ lạ, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

- anh gì ơi, mua chút quà lưu niệm cho bạn trai đi!

đó là một chàng trai con lai người da trắng với cặp mắt màu hổ phách nhạt cuốn hút nhưng tiếng hàn lại rất thành thạo, nếu không giật mình ngoảnh lại nhìn có lẽ kwon soonyoung còn nghĩ đó là người hàn. cậu giật mình vừa chỉ mình rồi đến jeon wonwoo rồi xua xua tay ý nói không phải như anh ấy nghĩ. nhưng quay sang thì jeon wonwoo đã bị gian hàng đó thu hút.

những bức tượng gỗ điêu khắc xếp thành hàng ngay ngắn trên kệ, mỗi con thú đều có một vẻ mặt ngốc nghếch riêng biệt. có con mắt trợn to như vừa bị ai đó làm giật mình, có con miệng há ra đến mức tưởng chừng sắp nuốt luôn cả một cơn gió lớn, lại có con cúi gằm xuống, đôi tai cụp lại như vừa bị mắng oan. màu gỗ mộc mạc, thoảng mùi hương của rừng cây, từng vân gỗ uốn lượn tự nhiên như ghi lại những câu chuyện từ sâu trong lòng đất.

người thợ đứng phía sau quầy là một chàng trai người hàn, cũng trạc tuổi với chàng trai người da trắng kia, dáng vẻ năng lượng, tay vẫn thoăn thoắt đục đẽo trên một khúc gỗ nhỏ. những nhát đục của anh chính xác đến lạ, từng đường nét làm sống lại con thú đang dần hiện hình. anh ngẩng lên, mỉm cười nhẹ nhàng khi thấy jeon wonwoo và kwon soonyoung. hắn cầm lên một bức tượng hình con chuột béo có đôi mắt xếch lên đang ôm một hạt hướng dương to, để bên cạnh mặt kwon soonyoung cười thích thú.

- đây không phải là em sao?

kwon soonyoung bực tức nhìn lướt một hơi qua quầy rồi có hơi thiếu kiên nhẫn, lấy điện thoại ra gõ vài chữ hỏi cậu bạn có cặp mắt màu hổ phách kia.

"không có con cáo nào sao ạ?"

- nếu cậu muốn, bạn trai tôi sẽ làm cho cậu.

kwon soonyoung hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu bạn đó nhưng may là cậu không bày ra biểu cảm nào mất lịch sự, như nhớ ra điều gì đó, cậu vội vàng quay đầu lại nhìn thì đúng như suy nghĩ. sự vui vẻ vừa rồi của jeon wonwoo lập tức biến mất, cảm xúc thay đổi 360 độ, hắn đặt cái tượng gỗ xuống thấp giọng nói cảm ơn rồi bỏ đi một mạch.

cậu ngượng ngùng cười cúi đầu xin lỗi với hai cậu bạn kia, lúc này mới phát hiện ra trên ngón tay áp út của họ đều mang một chiếc nhẫn giống hệt nhau. nhìn lại thì jeon wonwoo đã hòa vào đám đông đi về phía trước, rất nhanh đã chẳng thấy dáng người nổi bật đó ở đâu nữa. cậu nhìn về phía trước rồi lại nhìn về phía quầy hàng, lúc này người thợ đứng phía sau quầy, thật trùng hợp làm sao, thứ cậu ta nãy giờ chăm chú đục đẽo là một con cáo mặt mày nhìn rất cáu bẩn.

hoàng hôn dần buông xuống, bầu trời jeju chuyển sang màu đỏ cam đỏ rực, ánh sáng từ những lồng đèn lấp lánh như muôn vàn vì sao, nhưng lại chẳng đủ để giúp cậu nhận ra bóng dáng cao lớn quen thuộc giữa dòng người đông đúc. kwon soonyoung đi qua những gian hàng rộn ràng tiếng nói cười, lòng vừa hồi hộp vừa lo lắng, trong lòng chỉ biết gọi tên hắn dù chẳng ai nghe thấy. chỉ có những con thú gỗ ngốc nghếch trên kệ gần đó nhìn cậu đầy thương cảm. cậu chỉ biết đi về phía trước, nơi có âm nhạc lớn dần và đám đông tập trung ở đó.

bất ngờ, từ giữa vòng người đang nhảy múa quanh sân khấu, jeon wonwoo xuất hiện, áo sơ mi cài vài cúc lỏng lẻo, tay giơ cao vẫy cậu như một đứa trẻ vừa tìm thấy kho báu.

- soonyoung, qua đây!

hắn gọi, giọng vang lên giữa tiếng nhạc rộn rã như một cái neo kéo cậu lại. chưa kịp phản ứng, đã thấy hắn bước tới, nắm lấy tay cậu thật chắc và kéo vào giữa đám đông.

- chơi cùng họ đi.

hắn nói, ánh mắt long lanh pha chút tinh nghịch.

soonyoung lúng túng.

- em không biết nhảy mà!

- không sao, cứ theo anh là được.

và đúng như thế, wonwoo dẫn cậu bước vào điệu nhảy. tiếng trống dồn dập, tiếng đàn vui tươi, từng động tác của mọi người xung quanh như sóng, cuốn lấy cậu và hắn trong một nhịp điệu kỳ lạ. bàn tay to lớn của hắn nắm tay cậu, cả hai xoay tròn giữa ánh sáng và tiếng nhạc, khuôn mặt soonyoung đỏ bừng không rõ vì nhịp điệu hay vì ánh mắt sâu thẳm của wonwoo đang nhìn cậu đầy chú tâm.

cậu thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, không phải vì mệt mà vì một cảm xúc mới lạ, khó tả. cái nắm tay của wonwoo vừa ấm áp vừa kiên định, như một lời nhắn nhủ không thành lời. giữa khung cảnh rộn ràng của lễ hội, mọi thứ xung quanh bỗng mờ đi, chỉ còn lại tiếng cười của họ vang lên như gió lướt qua bờ biển, hòa cùng nhịp nhạc đang réo rắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip