1

thì cũng chả có gì đâu nếu văn tâm không mặc cái áo đỏ chót đấy bước vào phòng.

đông quan vui chứ, vui vì em lớn nhà mình vừa giỏi vừa được công nhận nhưng không vui vì ai cho nó lên A trước cả anh cơ?

"em thấy quân hay vĩ còn xứng đáng hơn"

đã bực rồi chương trình còn hỏi nữa, show sống còn người ta chân thật người ta nói hết ra rồi đấy. văn tâm, người ta nhắc em rồi đấy, em chả nghe à?

mà người ta nhắc thế thôi, dám xuống B là người ta cho ăn đòn.

"yêu ơi?" - đang hậm hực thì nghe tiếng người kia gọi, đông quan chả thèm quay ra cứ hậm hực hậm hực bước chân ra chỗ khác. đến là buồn cười, trông văn tâm cứ như cún lớn to xác chạy theo anh nhà nó mà dỗ dành.

"yêu ơi, cục cưng ơi, anh ơi, anh đông quan của em ơi?" - đấy người ta gọi đến thế rồi, mà anh vẫn ghét. văn tâm chả yêu chả thương anh đâu, văn tâm lên A rồi, văn tâm hư lắm.

"vợ ơi?"

ô, đông quan xịt keo luôn đó? vợ chồng gì với văn-người-đầu-tiên-lên-A-tâm vậy ạ? quay lại định bụng mắng em.

"này nhá-"

chưa kịp mắng đã bị con sói con kia hôn một cái rồi, mặt đông quan đỏ bừng.

"em điên à, có người mà!"

hôn xong, còn bị em ta kéo vào ôm chặt, văn tâm xoay người, cả người che đi bóng dáng anh người yêu cả người đã ngúng nguẩy đỏ bừng.

"sao thế? vợ em làm sao đấy? không nói là em hôn tiếp đấy nhé, vợ ơi?"


nghiện zồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip