3

văn tâm thấy cục bột nhà mình cứ mãi rúc vào cái tường mà buồn cười, ô kìa yêu ơi? bên cạnh đang có cái gối ôm vừa đẹp trai, vừa rap hay, nhảy giỏi, lại còn được mặc áo đỏ thì cứ chả thèm ôm đâu, cứ dí mặt vào cái tường thế làm gì nhở?

nằm gần lại bên anh người yêu, bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn vùng bụng mềm đã không còn yên vị ở một chỗ. nó luồn lên trên, vuốt dọc từ bụng lên ngực, bắt lấy một bên đầu ngực của người thương, nhưng chưa kịp làm gì, đông quan đã bật dậy, vùng ra khỏi vòng tay của con sói lớn kia.

văn tâm giật người, từ từ ngồi dậy, mặt đối mặt với anh nó.

"muốn ngồi dậy phải bảo em chứ, cộc đầu vào giường thì sao đây?"

giọng nó nhè nhẹ, hai tay áp lên hai bên má mềm, khẽ nâng mặt anh lên, đặt xuống môi mềm một vài nụ hôn phớt.

"yêu ơi."

đông quan muốn quay đi nhưng chẳng quay được, hậm hực liếc qua chỗ khác, hai tay kéo kéo chăn che khắp người. người ta không thích, người ta vừa bị sói trắng trêu đấy, chả thích, bực mình rồi, văn tâm hư.

"không trả lời em là em không chỉ sờ đâu đấy nhé?"

..

"dạ" - anh yêu nó trả lời nó rồi, mềm xèo thế thôi. cái cục bông này, cứ bất chợt cào vào tim nó như thế, nó sẽ gục mất đấy.

"sao lại dỗi em?"

đông quan lắc đầu, không muốn nói, trẻ con lắm. thật ra, người ta hết dỗi lâu rồi, mà da mặt mỏng, chả dám đối diện với em thương.

thấy cục cưng không muốn nói, văn tâm chỉ đành hỏi có phải do em lên A nên anh người yêu thấy không vui hay không. anh không trả lời nhưng nhìn phản ứng thôi, là nó hiểu.

nó vòng tay qua eo mềm, kéo sát xinh xắn trước mặt vào lồng ngực, vuốt dọc lưng nhẹ nhàng.

"đừng giận em nhé? em đợi yêu mặc áo đỏ với em nhé?"

đông quan nghe thế, cũng gật đầu, gục cả mặt vào vai nó, vai người yêu ấm lắm, anh cũng yêu người yêu nhiều.

có thể người ngoài nhìn vào, thấy lời nói của đông quan khi trả lời phỏng vấn thật trẻ con và thiếu suy nghĩ. ừ thì, cũng đúng. nhưng văn tâm nó đâu có quan tâm? nó thương anh yêu của nó nhiều và nó chả thèm để ý mấy lời đấy. nó biết anh nó vì mệt mỏi nên khó chịu đủ điều, nó là người ôm anh sau những ngày dài, là người mà anh sẵn sàng gục đầu lên vai thủ thỉ ấm ức.

vậy nên, nó biết anh chả có ý gì đâu. mà dù có ý gì, thì có sao? người yêu của nó chứ chả của ai đâu, nó chấp nhận nó yêu anh nhiều hơn, chấp nhận để anh trẻ con, để anh khó yêu khó chiều, nó chấp nhận tất cả, vì đấy là hồ đông quan.

và thật ra thì, nói không buồn là nói dối, nhưng nó đã được cục bông xin lỗi bằng mấy nụ hôn má rồi, anh thương của nó ngại, chả dám chủ động hôn môi đâu.

à nhưng mà, hình như dạo này cục bông đấy cũng đỡ ngại rồi?

"c..chồng ơi"

ôi ph gọi là

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip