anh bỏ em à
Văn tâm dỗi hết sức dỗi luôn đấy nhá. Nó chỉ vô sau anh chưa đến một tuần nữa. Cứ nghĩ là anh sẽ ngủ chung giường với nó cơ. Thế mà vô lại thấy anh chung giường với anh quân khiến nó phải lủi thủi qua cái giường trống cuối cùng.
Dỗi thì vẫn dỗi, nhưng mà nó lại lo cho anh hơn. Không biết mấy hôm nay không có nó ngủ cùng, ôm anh dỗ anh vào giấc anh ngủ có ngon hay không, có kén ăn hay không. Thời gian chạy show của anh khiến nó cũng phải xuýt xoa nói không nên lời, xót kinh luôn ấy.
Nó biết anh mệt vì phải ngày đêm chạy show, áp lực vì cuộc thi khắt khe, tủi vì không có nó bên cạnh dỗ dành. Mấy hôm nay nó ở nhà mà cứ thấp thỏm không yên, lo cho anh lắm chứ. Nó còn nhớ anh khủng khiếp, bình thường ở nhà 2 phút đã ôm, 5 phút lại hôn một lần. Thời gian rãnh nó còn hận không thể dính chặt lấy anh nói chi là không gặp anh gần 1 tuần.
Nhưng biết sao giờ, thôi thì cũng chỉ là người đến sau. Nó đành ngậm ngùi xếp đồ lên giường của mình. Cắn răng chịu thôi chứ còn làm gì được nữa đâu. Chỉ là không cùng giường thôi mà, nó có cả ngàn cách khiến anh và nó ngủ chung. Để có vị trí danh chính ngôn thuận làm bồ anh như hôm nay nó dễ gì mà hiền được.
Vô sau có vài hôm thôi nhưng nó vẫn nhận thấy được nguy cơ mất anh bé nhà mình đang đến gần đấy nhá. Đào chánh hay hậu cung thì làm sao sánh được với chính thất phải không ? Xời nó biết thừa trong tim anh nó mới là nhất này, mấy ông kia tuổi gì mà đấu với nó.
"Anh ơi"_ dọn đồ xong nó liền hí hửng ôm con báo hồng qua giường anh
"Sao vậy ? "_ đông quan đang check tin nhắn ngước lên thì đã gặp cái ánh mắt long lanh của con sói nhà mình, lại chuyện gì nữa đây.
"Bé ngủ với em nha"_ lời nói của nó không phải là hỏi ý kiến mà là thông báo. Nói xong nó liền chui tọt vào trong chăn với anh
"Mấy cái này em cần hỏi nữa à ? "_ nhìn nó hành động thuần thục như vậy anh cũng chẳng thấy lạ. Ở nhà mỗi lần bị đuổi ra sofa là nó lại diễn trò này
"Đừng nhìn điện thoại nữa, nó có đẹp bằng chồng anh không, nhìn em nè"_ nó cau mày rút điện thoại từ tay anh ra quăng sang một bên, xoay mặt anh lại
"Không đẹp bằng, nhưng mà anh đang check tin nhắn, trả anhh"_ đông quan thuận theo động tác của nó, đưa tay nhỏ lên vuốt ve khuôn mặt đẹp đó, không thương tiếc vỗ một cái rồi lấy điện thoại về
"Anh không thương em nữa rồi"_ con sói trước mặt ủy khuất xoa xoa mặt mình, không được khuôn mặt hết giá trị lợi dụng rồi, đổi cách khác
"Không thương em thì thương ai, nào ngoan đợi anh chút"_ anh vẫn biết mình có lỗi nên nhẹ nhàng xoa đầu nó
"..." _ được anh xoa đầu văn tâm cũng ngoan ngoãn ôm anh, ánh mắt thì vẫn không rời người kế bên dù chỉ một giây
"Xong rồi phải không ? "_ vừa thấy anh tắt màn hình nó đã nhanh chóng chộp lấy quăng đi.
"Xong rồi, sao vậy. Hôm nay không ngoan cứ quấy anh hoàii"_ anh nhõng nhẽo dụi đầu vào ngực nó, nói về độ quấy phá anh mỗi lúc làm việc thì chỉ có mình nó
"Quan không thương em nữa à ? "_ nó nâng cằm anh lên, bóp má khiến môi anh chu ra rồi hôn cái chóc vào đó
"Ưm đau anh"_ anh vỗ vào bắp tay nó, phồng má quay lưng lại không thèm nhìn mặt nó
"Nào em xin lỗi, quay qua đây đi. Em nhớ bé lắm đấy, mà gặp em bé chả vui gì cả, bé làm em tủi "_ nó xoay người anh lại, vùi đầu vào hõm cổ anh tham lam hít mùi hương quen thuộc khiến nó nghiện
"Tủi cái con mẹ mày chứ tủi, hôn thì thôi còn cắn tao nữa, đau bỏ mẹ "_ đông quan đanh đá lườm nó
"Không xưng mày tao, em nói bé như nào ?"_ nó nghiêm giọng nhìn vào mắt anh
"Nhưng em làm anh đau"_ thấy nó nghiêm giọng anh cũng ngoan ngoãn không hỗn với nó nữa
"Em xin lỗi, lỗi em làm bé đau. Nhưng em nhớ bé chít đi được "_ nó vừa nói vừa ôm chặt anh hơn, nhớ lắm rồi
"Làm như anh không vậy, nhớ em. Muốn em ôm"_ anh bĩu môi trước lời nói của nó, anh cũng nhớ nó có ngủ được đâu
"Thôi em thương, hôm nay ôm anh ngủ nhá"_ nói rồi nó tiếp tục chôn mặt vào cổ anh mà hít hà
"Shhh...con chó sói này đau, chỉ biết cắn người là giỏi"_ đông quan bất lực đánh thằng nhỏ hơn mình 4 tuổi. Đúng là chó mà cắn đau chít
"Tại anh ngon quá ai biết gì đâu"_ văn tâm thõa mãn nhìn dấu răng không đậm không nhạt trên xương quai xanh của anh. Vì anh bé dễ thương nên chuyện không chung giường bỏ qua một bên
"Nói thêm câu nữa anh đạp mày xuống giường liền"
------------------------
Cho tớ xin một sao và 1 bình luận góp ý ạ
Ấp ủ cái này khá lâu rồi. Hôm nay thót tim vì anh bé nên tự chữa lành nha. Có cái chân để đi nhảy với cái mặt tiền mà ảnh làm lo từ bữa tới giờ. Nói vậy thôi chứ xót lắm, thấy anh nhắn trên bc mà thương sao cho hết 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip