em xót

Văn tâm có thể khẳng định với mọi người rằng là 80% cơ thể của anh bé nhà nó là máu L cụ thể hơn là máu liều và máu lỳ. Phải nói là siêu siêu cứng đầu với bướng bỉnh. Nhưng nó có nỡ mắng anh câu nào đâu ? Đến cả lớn tiếng với anh từ lúc yêu nhau đến giờ thì điều đó bằng không.

Anh nhà nó luôn cố gắng vượt qua vùng an toàn của bản thân rất nhiều lần. Có vấp ngã, có chấn thương. Nó nhiều lần vì xót anh mà kêu anh đừng cố nữa. Với anh mà nói thì cái gì mình làm không được lại càng nên thử. Phải vượt qua chính bản thân thì mới có thể đứng vững giữa bão giông cuộc đời được.

Mà chứng kiến anh bé nhà mình hết lần này đến lần khác bướng như vậy văn tâm cũng bất lực lắm chứ đùa. Nhưng nó luôn ủng hộ anh, dù có xót có đau nhưng nó vẫn chẳng trách một lời. Vì nó biết anh trân trọng từng cơ hội, nghiêm túc với sự nghiệp ra sao.

Nhưng có nhiều cái khiến nó thót tim thật sự. Chẳng hạn như

....

Rầm

Không khí trong sảnh ánh sáng bùng nổ khi bài nhảy của anh đến khúc cao trào. Thì cú ngã của anh khiến mọi người hốt hoảng chạy lên xem xét ngay. Những ánh mắt lo lắng hay là lời trách móc mắng yêu đều không thiếu một cái gì.

Nó ngồi trong phòng chờ nhưng thấy ekip nháo nhào hết cả lên, như có điều chẳng lành, nó hỏi vội một người. Nghe thấy tên anh xẹt qua bên tai tim nó như ngừng đập. Chẳng còn có sợi giây lý trí nào, nó lao nhanh về phía sảnh ánh sáng, đẩy mạnh cánh cửa.

Hình ảnh em bé nhà nó nằm úp mặt xuống sàn, mọi người vây kín xung quanh. Mặt nó lộ rõ vẻ lo lắng, chân mềm nhũn không nhấc lên nổi, người nó sợ đến nỗi run lên bần bật. Nó như muốn khụy xuống tại chỗ, nhưng nó ngã thì em bé nhà nó phải làm sao ?

Cố gắng giữ bình tĩnh lê từng bước chân nặng nề đến bên chỗ anh. Mọi người cũng hiểu ý mà tránh ra cho nó lại gần anh hơn. Nó ngồi xổm xuống cạnh anh kay, ánh mắt không rời khỏi người anh, như đang xem xét coi anh có bị thương nặng lắm hay không.

"Anh để em"_ nó đưa tay ngỏ ý muốn lấy cục đá từ tay anh kay để tự mình chườm cho anh

"Cẩn thận coi chừng đau bạn"_ kay thấy nó lo lắng vậy cũng đưa cho nó

Nó không nói gì nữa, mặt lạnh băng không có tí cảm xúc mà nhận lấu cục đá từ tay anh kay. Nó rất giận, giận bản thân vì không chăm sóc anh chu đáo, giận anh vì không biết tự lo cho bản thân mình gì hết.

Bàn tay nó run rẩy từ từ nhẹ nhàng đặt lên vết thương ngay đầu gối anh. Ống quần anh xắn lên lộ làn da trắng nhưng lại nổi bật vì vết thương sưng đỏ đang chuyển xanh dần. Nó nhẹ nhàng tới nổi sợ một cái chạm nhẹ cũng khiến anh đau tới phát khóc.

Thấy anh lồm cồm bò dậy nó mới yên tâm phần nào. Khóe miệng anh sưng vù trán đỏ một mảng, nhưng vẫn cố cười để trấn an mọi người. Nó biết rõ là anh rất đau, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến mọi người nên mới cố cười để mọi người không quá lo lắng. Nhưng em bé nhà nó càng hiểu chuyện thì nó lại càng thấy đau lòng, ở nhà chỉ vô tình bị xước một chút đã nhõng nhẽo với nó, vô đây té bầm mình vẫn cứng rắn không rơi một giọt nước mắt.

Ngay cả khi nó hoàn thành xong phần thi lên ngồi kế bên anh. Nó vẫn thấy anh giữ trạng thái cảm xúc hay tinh thần đều rất tốt. Anh vẫn tươi cười, thảo luận với mọi người. Khuôn mặt bình thản như thể người té hồi nãy chẳng phải anh. Nhưng ở nơi mọi người không biết nó vẫn thấy tay nhỏ xoa xoa đầu gối, đụng nhẹ lên vết thương ở miệng rồi lại bỏ xuống.

Đã vậy sau khi kết thúc set quay vừa bị ăn mắng yêu từ minh quân, xong rồi lại tới minh hiếu, ai mà biết được bình thường cái chuông này cờ ring cờ ring vậy thôi chứ mắng anh nhà nó còn suýt mếu nữa cơ.

Ăn mắng xong anh nó vẫn cố đi cà nhắc cà nhắc ra tiễn anh luyện mới ghê. Không biết sức chịu đựng ở đâu mà lắm thế, đau cỡ vậy mà vẫn không kêu một tiếng nào. Nó đợi anh đứng tiễn anh luyện hết ôm rồi lại nói chuyện đến mỏi cả chân nói chi là người bị thương như anh.

Anh luyện vừa quay lưng rời đi nó đã bế xốc anh lên quay về ký túc xá. Giờ này ký túc xá vẫn vắng tanh chưa có ai đi về. Nhẹ nhàng đặt anh lên giường, xắn ống quần anh lên kiểm tra một lần nữa. Nó lấy tuýt thuốc vừa xin được của ekip trong túi ra bôi cho anh.

Suốt cả quá trình chẳng nói một lời, anh biết nó giận lắm. Phải làm sao đây, thà nó mắng anh thì anh còn biết dỗ, chứ nó cứ im thin thít kiểu này anh sợ lắm. Mặt dù vẫn giận, nhưng bôi thuốc xong nó lại thổi phù phù vào đầu gối anh. Trẻ con chết đi được, nhưng đủ để anh thấy an ủi về mặt tinh thần.

"Nào ôm anh một cái nhé"_ thấy nó đứng lên đông quan dang tay đợi nó ôm

"..."_ nó nhanh chóng lao vào vòng tay của anh, ôm anh chặt cứng như thể sợ mất anh

"Anh xin lỗi, hứa không như vậy nữa, người yêu đừng giận nhá"_ anh vươn tay xoa đầu nó, bỏ qua mọi thứ thì người yêu anh vẫn là một đứa trẻ thôi

"Anh dọa em, anh biết em sợ lắm không"_ văn tâm đưa đôi mắt cún long lanh lên nhìn anh

"Anh hứa không như vậy nữa, làm em lo nữa rồi"_ thấy nó như vậy đông quan càng thêm áy náy hơn

"Là em không tốt, chăm anh không kỹ nên anh mới bị hạ đường huyết, không chú ý đến anh nên anh mới tự quyết định như vậy"_ nó ôm anh, đẩy đầu anh vào lòng ngực mình, tay thì xoa xoa nhẹ lưng anh

"Không phải lỗi của em, là do anh không kiềm được cảm xúc nên mới thành ra như vậy"_ anh dụi dụi đầu vào lồng ngực vững chắc của nó

"Nhưng em không muốn nghe câu xin lỗi nào phát ra từ miệng bé nữa, hứa với em nhá. "_ nó thơm nhẹ lên tóc anh

"Anh hứa mà người yêu ơii"_ cái đầu ngay ngực nó khẽ gật

"Nào, bây giờ bé thấy trong người như thế nào. Không tự trách mình nữa nhé, bé đã làm rất tốt rồi"_ văn tâm cố trấn an em bé của nó, nó sợ em bé của nó lại suy nghĩ nhiều

"Tâm ơi lúc đó anh sợ lắm, trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng, rồi lại cảm nhận thấy cơn đau âm ỉ từ chân. Lúc đó anh sợ sẽ không ai chọn anh, anh lại phải xa em"_ anh khóc rồi, vẫn không ngẩng mặt lên nhìn nó

"Bé ngoan nha, nín đi. Mọi chuyện qua hết rồi, bé giỏi lắm còn được 3 anh chị chọn cơ mà"_ nó nâng mặt anh lên, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên mặt anh.

Dù rất giận, rất muốn mắng nhưng nó lại chẳng nỡ đâu. Mắng thì mắng nó là được rồi. Và đó chính là cái máu liều của anh nhà nó trong truyền thuyết, như mọi người đã thấy rồi đó. Còn về máu lỳ thì sao ? Thôi thì mình nói cái sự việc diễn ra gần đây nhất đi ha

Anh nó đã bế bé ba còn sì quát 5 cái, thứ gì chịu nỗi !! Ở nhà nó cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, chìu như chìu vong. Xách nặng có chút xíu nó còn chẳng nỡ để anh xách. Mà ban tổ chức nỡ lòng nào ra cái hình phạt này, bế một người hơn anh nó gần 10kg, thứ gì chịu nỗi.

Đã bế lên khó khăn rồi, vừa bế xong đã ngã ra đất. Nó cảm thấy bé ba này cũng có tâm, cũng biết đỡ anh nhà nó, không cho tiếp xúc trực tiếp với mặt sàn. Nhiêu đó với người thường là người ta từ bỏ rồi, nhưng anh nhà nó sao từ bỏ dễ vậy được phải không ? Vẫn cố chấp bế thêm lần hai, với sự trợ giúp của anh quân.

Kết quả nó cũng chẳng khác gì lần một cả, vẫn ngã sõng soài. Hên là nó ngăn anh nhà nó kịp lúc. Chứ thêm nữa nó cũng chẳng dám tưởng tượng. Khó thế mà anh nó còn muốn làm thì còn chuyện gì anh nhà nó không dám làm nữa không ?

Nói chung là máu liều với máu lỳ nhiều hơn máu não là có thật nha, văn tâm xin xác nhận. Nhưng xác nhận kiểu chứng kiến bằng mắt thì xót chết nó

----------------------

Cho em xin 1 sao và 1 góp ý ạa.

Chắc là em sẽ cố nốt tháng này, vận dụng nghìn máu vào mấy cái fic, chứ tháng sau là bù đầu bù cổ là cái chắc 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip