Chương 1: Làn gió mới

Nhân loại lịch - 5h30 Sáng - Ngày 13 tháng 5 năm 2040

Địa điểm: Liên Bang Thái Bình Dương Thống Nhất (UPF) - Khu Vực 7

Những tia sáng yếu ớt đầu tiên của bình minh len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu rọi một nửa căn phòng trọ cũ kỹ. Trên chiếc giường ọp ẹp, Trần Thanh Phong vẫn đang say ngủ với một tư thế không thể nào xấu hơn, hai chân gần như chạm đất. Chiếc đồng hồ báo thức rẻ tiền bên cạnh đã gào thét bài Rap yêu thích của cậu suốt hai mươi phút bằng thứ âm thanh rè đặc, nhưng dường như chẳng hề hấn gì.

Cuối cùng, cậu thiếu niên cũng chịu từ từ mở mắt, nheo lại vì ánh sáng. "Ugh... Thứ Hai," cậu lầm bầm, giọng khàn đặc. "Mới tuần đầu dọn ra ở riêng đã thấy oải rồi. Làm người lớn đúng là mệt thật." Cậu tự nhủ, nhớ lại quyết định rời nhà sau khi tốt nghiệp và cái nhìn không mấy hài lòng của bố khi cậu chọn công việc này.

Đá văng chiếc chăn mỏng, Thanh Phong nặng nề rời giường, tiện tay bật chiếc TV màn hình cũ rồi lượn vào nhà vệ sinh. Tiếng bản tin buổi sáng vang lên đều đều. Cậu vừa đánh răng vừa liếc mắt ra ngoài. Trên màn hình là cảnh chiến đấu dữ dội ở Vùng Sương Mù phương Bắc - một Thần Sứ với những luồng sét xanh kinh hoàng đang đẩy lùi một đàn quái vật dị dạng. Dòng chữ chạy bên dưới ghi: "Thần Sứ 'Lôi Đình' Elias, dưới sự bảo hộ của Thượng Thần Zeus, tiếp tục bảo vệ tiền tuyến..."

"Ồ, hàng khủng của Zeus," Phong làu bàu qua lớp bọt kem đánh răng, một chút ngưỡng mộ thoáng qua. "Đúng là Thần Sứ có khác." Luôn là những lời ca tụng như thế. Cậu nhanh chóng hoàn tất vệ sinh cá nhân, quyết định bỏ qua bữa sáng đạm bạc như mọi khi.

Tắt TV, Phong vớ lấy chiếc tai nghe đã sờn cũ, cắm vào chiếc điện thoại rẻ tiền của mình, bật playlist nhạc quen thuộc rồi khoác vội chiếc áo khoác mỏng. Cậu hòa vào dòng người buổi sớm, bắt chuyến tàu điện ngầm đầu tiên. Ngồi trên toa tàu đông nghẹt, mùi mồ hôi và không khí ngột ngạt buổi sáng khiến cậu hơi nhăn mặt. Cậu lướt mấy tin tức trên điện thoại - vẫn tràn ngập hình ảnh các Thần Sứ, những bài phân tích về Thần Mộng và Thần Chí. Nghe thì ngầu đấy, nhưng cậu biết cái giá phải trả để có được sức mạnh đó. Không phải ai cũng sống sót qua được Ải Thử Thách.

Tàu dừng ở một ga trung tâm lớn. Phong lách mình qua đám đông đặc quánh. "Chết tiệt, quái vật ăn thịt gần nửa dân số rồi mà sao vẫn đông như kiến thế này?" Cậu cáu kỉnh nghĩ thầm, cố chen thêm vài mét nữa trước khi dừng lại trước một tòa nhà màu xám xịt với tấm biển lớn: "Trung Tâm Thu Dọn Xác Quái Vật AAL - Chi nhánh K7". Đây rồi, nơi làm việc "mơ ước" của cậu.

Hít một hơi sâu, cố nặn ra nụ cười, Phong bước vào. "Chào buổi sáng! Áo mới đẹp thế anh Kaoru!" Cậu bắt chuyện với một người đàn ông tầm thước, gương mặt hiền lành nhưng có chút mệt mỏi, đang sắp xếp lại dụng cụ. Đó là Kaoru, một nhân viên kỳ cựu đã hướng dẫn cậu những ngày đầu.

Kaoru ngẩng lên, mỉm cười ôn hòa. "Ồ, nay chú mày đến sớm thế Phong? Ca đầu tiên còn lâu mới tới."

"Em đổi gió tí thôi anh," Phong cười hề hề. "Biết đâu đến sớm thành tâm, Thần Linh nào đó thấy thương tình ban cho em Thần Mộng thì sao?"

Kaoru bật cười khẽ, lắc đầu. "Chú cứ đùa. Cẩn thận lời nói đấy, Thần Mộng không phải trò chơi đâu. Thôi, vào thay đồ đi."

Phong vào phòng thay đồ, mặc bộ đồng phục bảo hộ chuyên dụng màu cam chóe, trông như đồ của công nhân vệ sinh, có vẻ hơi thùng thình so với thân hình chỉ cao 1m65 và nặng vỏn vẹn 60kg của cậu. Cậu ngó vào gương, vuốt lại mái tóc layer đã hơi dài, chớm qua mắt. "Lại quên tỉa rồi," cậu lẩm bẩm. Với tâm trạng tạm gọi là ổn, cậu ra ngoài phụ Kaoru kiểm tra lại xe và dụng cụ.

Chẳng bao lâu sau, chuông báo hiệu vang lên inh ỏi. Đơn hàng đầu tiên của ngày.
Chiếc xe tải chuyên dụng dừng lại trước một con hẻm nhỏ, tối tăm và bốc mùi tanh tưởi. Xác quái vật đủ loại nằm la liệt, biến dạng. Vài con Dire Wolf, mấy sinh vật giống côn trùng khổng lồ... Kaoru và Phong đeo mặt nạ phòng độc, im lặng bắt đầu công việc. Phân loại xác, tìm kiếm những vật liệu còn sót lại có giá trị (dù biết rằng Tâm Quái - thứ quý giá nhất - gần như chắc chắn đã bị các Thần Sứ đến xử lý hiện trường lấy đi). Sau đó là công đoạn kinh khủng nhất: phân tách các bộ phận, cho vào những chiếc bao màu đen chuyên dụng.

Phong mặt không cảm xúc, quăng mạnh từng chiếc bao lên thùng xe. "Chán vãi," cậu lầm bầm đủ cho mình nghe. "Giá mà hồi đó nghe lời bố, học cái nghề kỹ thuật quái gì đó..." Công việc này thực sự bào mòn tinh thần. Bên cạnh, Kaoru vẫn tập trung, động tác thành thạo nhưng đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Đột nhiên, giữa đống xác thịt bầy nhầy, một cái bóng đen trồi lên. Một con Dire Wolf mà họ tưởng đã chết hẳn, hoặc có lẽ nó quá nhỏ nên bị bỏ sót trong lần dọn dẹp trước, bất ngờ vùng dậy, đôi mắt đỏ ngầu điên dại. Nó lao thẳng vào Kaoru đang mất cảnh giác!
"Anh Kaoru! Cẩn thận!" Phong hét lên kinh hoàng.

Nhưng đã quá muộn. Con sói với hàm răng sắc như dao cắm phập vào cổ Kaoru. Một tiếng rắc khô khốc vang lên. Máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả bộ đồ bảo hộ màu cam. Kaoru ngã vật xuống, mắt trợn trừng vô hồn.

Não Phong như ngừng hoạt động trong một giây. Hoảng loạn tột độ xâm chiếm lấy cậu. Cậu đánh rơi con dao phân tách đang cầm, quay đầu bỏ chạy theo bản năng vào sâu trong con hẻm cụt. "Chết tiệt! Chết tiệt! Chuyện quái gì thế này?!" Nước mắt cậu giàn giụa, tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.

Gào!

Con Dire Wolf, bỏ mặc cái xác của Kaoru, quay đầu và lao theo Phong như một mũi tên. Tiếng gầm gừ của nó vang vọng trong con hẻm hẹp. Phong cảm nhận cái chết đang đuổi sát sau lưng. Nó nhảy lên! Một cú vồ chí mạng!

Trong khoảnh khắc kinh hoàng đó, chân Phong vô tình vướng vào một đống rác, cậu trượt ngã sõng soài. Cú ngã đau điếng nhưng lại giúp cậu né được cú vồ trong gang tấc. Con sói vồ hụt, mất đà lăn kềnh ra đất. Cơ hội!

Adrenaline bơm thẳng lên não. Nỗi sợ vẫn còn đó, nhưng ý chí sinh tồn bùng lên mãnh liệt. Phong vừa khóc vừa lồm cồm bò dậy, vớ lấy con dao cậu đánh rơi lúc nào không hay. Con sói đang cố đứng dậy. Không suy nghĩ gì nữa, Phong lao tới, dùng hết sức bình sinh của một kẻ đang ở bước đường cùng, nhảy lên lưng con sói, đâm mạnh con dao vào gáy nó.

Grào!

Con sói tru lên đau đớn, vùng vẫy dữ dội. Phong bị hất văng xuống đất, nhưng cậu lập tức bật dậy, bất chấp cơn đau, tiếp tục lao vào. Cậu đâm, chém loạn xạ vào đầu, vào cổ con quái vật bằng tất cả sự hoảng loạn và căm phẫn. Máu sói, máu Kaoru văng đầy lên mặt, lên người cậu. Cuối cùng, với một nhát dao đâm sâu vào hốc mắt, con Dire Wolf khổng lồ giật giật vài cái rồi nằm im bất động.

Xoạt!

Phong chống tay đứng dậy, cả người run lẩy bẩy, hơi thở hổn hển. Mùi máu tanh nồng sộc lên mũi khiến cậu buồn nôn. Cậu nhìn xác con sói, rồi nhìn về phía cái xác bất động của Kaoru ở đầu hẻm. Sự im lặng đột ngột trở nên đáng sợ. Run rẩy, cậu đưa tay lên ngực, cảm nhận tim mình đập như muốn nổ tung. Một lúc sau, như sực nhớ ra điều gì, cậu mới chậm rãi tiến lại gần xác con sói, bàn tay vẫn còn run, dùng dao rạch một đường trên ngực nó, moi ra một viên ngọc màu đỏ máu, còn hơi ấm - Quái Tâm. Kích thước khá nhỏ, nhưng chắc cũng bán được chút tiền.

Sau khi lấy lại chút bình tĩnh, Phong gọi về trung tâm. Giọng cậu khô khốc, lạc đi. Một đội xử lý khác được cử đến ngay sau đó. Họ làm việc nhanh chóng, hiệu quả và lạnh lùng, thu dọn xác Kaoru và con Dire Wolf như thể đó chỉ là một phần công việc thường ngày. Cái chết ở đây dường như đã trở thành một điều quá đỗi quen thuộc.

Phong được cho phép về sớm sau khi cố gắng hoàn thành thêm một vài ca xử lý khác trong trạng thái thất thần. Cậu tắm rửa qua loa tại trung tâm, cố nuốt vài miếng thức ăn nhưng cảm thấy cổ họng đắng nghét. Chuyến tàu về nhà tối hôm đó dài như vô tận. Cảm giác buồn nôn lại dâng lên, không chỉ vì mùi tàu điện ngầm mà còn vì hình ảnh cái chết của Kaoru cứ ám ảnh tâm trí cậu.

Về đến phòng trọ, cậu không buồn bật đèn, cứ thế ngã vật xuống giường, kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Cơ thể rã rời, tâm trí trống rỗng, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mê mệt.

Nhưng giấc ngủ không yên bình.
Trong bóng tối của tiềm thức, một cảm giác ấm áp lạ thường lan tỏa từ ngực phải. Một ánh sáng mờ ảo, huyền ảo bắt đầu tụ lại nơi đó. Khi Phong (trong giấc mơ) nhìn xuống, cậu thấy một ấn ký hình đám mây đen tuyền đang từ từ hiện rõ trên da mình.

Ngay sau đó, một giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng đầy mê hoặc vang lên bên tai cậu, như thể thì thầm từ một cõi xa xăm:

"Linh hồn thú vị... Cuộc thử thách của ngươi, bắt đầu."

Một tiếng cười khúc khích trong trẻo vang lên, rồi tắt lịm, kéo theo cả sự tỉnh táo cuối cùng của Phong vào một bóng tối sâu thẳm hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip