Chương 3: Tín Đồ Của Sự Lừa Lọc


Không gian xung quanh chỉ còn lại bóng tối và sự im lặng tuyệt đối. Cảm giác rơi tự do trong vực thẳm dường như kéo dài vô tận, cho đến khi mọi tri giác của Trần Thanh Phong hoàn toàn tan biến.

Rồi, một cảm giác ấm áp kỳ lạ bắt đầu lan tỏa từ nơi lồng ngực, nơi ấn ký đám mây đen trú ngụ. Cơn đau khủng khiếp từ việc cơ thể bị xé toạc đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự nhẹ nhõm, một cảm giác được chữa lành đến khó tin. Mí mắt cậu nặng trĩu từ từ hé mở.

Ánh sáng mờ ảo, trắng đục như sữa bao phủ lấy tầm nhìn. Phong nhận ra mình đang nằm trên một mặt sàn đá lạnh lẽo nhưng nhẵn bóng. Cậu chống tay ngồi dậy, cơ thể vẫn còn đôi chút ê ẩm như vừa trải qua một trận vật lộn dữ dội, nhưng hoàn toàn lành lặn. Nửa thân dưới của cậu đã trở lại, không một vết sẹo. Phép màu? Hay là…

"Đây là... thiên đàng sao?" Phong lẩm bẩm, giọng còn hơi khàn. Cậu nhìn quanh, cố gắng định hình khung cảnh nơi mình đang ở. Một đại sảnh rộng lớn, nhưng không rõ điểm cuối, được bao phủ bởi những màn sương mù trắng bạc, lững lờ trôi như những dải lụa sống. Không khí phảng phất mùi hương lạ lẫm, vừa cổ xưa vừa quyền năng. Xung quanh cậu là những cây cột đá khổng lồ, uy nghiêm vươn thẳng lên cao, mất hút trong màn sương dày đặc phía trên. Trên thân cột khắc đầy những hình ảnh phức tạp, những biểu tượng cổ ngữ mà cậu không tài nào hiểu nổi, nhưng lại gợi lên cảm giác quen thuộc mơ hồ - hình ảnh những vị thần trong thần thoại Bắc Âu, những con thuyền dài, và cả những sinh vật huyền thoại như sói khổng lồ Fenrir hay mãng xà Jormungandr đang cuộn mình.

Phong ngước nhìn lên khoảng không vô định phía trên. "Không lẽ... mình đã vượt qua? Đây là Thần Giới thật sao? Mình thành công rồi?" Một niềm hy vọng xen lẫn kinh ngạc nhen nhóm trong lòng cậu.

Ngay khi ý nghĩ đó vừa vụt qua, một giọng cười vang vọng khắp đại sảnh. Không phải tiếng cười ấm áp hay vui vẻ, mà là một tràng cười đầy khoái trá, ẩn chứa sự tinh nghịch, gian xảo và một chút gì đó... rợn người.

"Hahahahaha! Thú vị! Thực sự quá thú vị!"

Giọng nói cũng vang lên, thanh thoát, nhẹ nhàng đầy mê hoặc như lần trước Phong nghe thấy trước khi bị kéo vào đây, nhưng lần này còn pha thêm vẻ chế nhạo rõ rệt.

"Chào mừng ngươi đến với 'Địa Đàng' của ta, kẻ sống sót nhỏ bé."

Phong giật mình nhìn về phía phát ra giọng nói. Xuyên qua màn sương mù dày đặc ở cuối đại sảnh, cậu lờ mờ thấy một bóng người khổng lồ đang ngồi trên một chiếc ngai vàng làm từ xương và đá quý đen, tư thế đầy vẻ biếng nhác và ngạo mạn. Sương mù che khuất phần lớn hình dáng, chỉ để lộ đôi chân dài vắt chéo và một bàn tay với những ngón thon dài đang chống cằm.

"Sao thế? Vẫn chưa hoàn hồn à?" Giọng nói lại vang lên, gần hơn một chút. "Có lẽ món quà đặc biệt ta để lại trên đỉnh tòa tháp đã làm ngươi sợ đến nuốt mất lưỡi rồi? Ta phải thừa nhận, ta không nghĩ một con người yếu ớt như ngươi lại có thể hạ gục được 'đứa con' đó của ta đâu đấy. Hahaha!"

Lớp sương mù quanh chiếc ngai dường như tan đi một chút theo ý muốn của chủ nhân nó. Phong cuối cùng cũng nhìn rõ hơn hình dáng vị thần. Một người đàn ông với vẻ đẹp phi giới tính, mê hoặc đến kỳ lạ. Mái tóc dài màu đỏ lửa rủ xuống, che đi một bên mắt, để lộ con mắt còn lại màu xanh lục sâu thẳm, lấp lánh ý cười tinh quái. Đôi môi mỏng đang nhếch lên thành một nụ cười rộng gần đến mang tai, đầy vẻ tự mãn và thích thú. Dù đang ngồi, Phong vẫn cảm nhận được một luồng áp lực vô hình tỏa ra từ người đó, một cảm giác quyền năng cổ xưa và nguy hiểm. Kích thước của vị thần này dường như không cố định, lúc thì cảm giác như một người khổng lồ thực sự cao đến chục mét, lúc lại như co về kích thước bình thường, ảo ảnh và thực tại đan xen.

Phong nuốt khan, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập loạn xạ. Cậu biết mình đang đối mặt với một tồn tại vượt xa mọi hiểu biết. Cậu tiến lại gần hơn một chút, cúi đầu thể hiện sự tôn kính (và cả sợ hãi). "Ngài... Ngài là...? Xin... xin cho phép tiểu nhân được biết quý danh của Ngài."
Vị thần lại phá lên cười một trận nữa, tiếng cười vang vọng cả không gian. Rồi hắn chậm rãi đứng dậy khỏi ngai vàng, vươn vai một cái đầy vẻ biếng nhác. Khi đứng thẳng, hắn thực sự trông như một người khổng lồ.

"Ta sao?" Hắn giang rộng đôi tay như thể muốn ôm trọn cả đại sảnh. "Ta là ngọn lửa khởi đầu cho Ragnarok, là chất xúc tác cho sự sụp đổ của Asgard! Ta là kẻ đã lừa dối các thần tộc, là cha của những quái vật kinh hoàng, là kẻ phản bội, là hiện thân của sự tinh ranh và hỗn loạn!" Hắn nghiêng đầu, con mắt xanh lục nhìn xoáy vào Phong. "Ta là Thần Lừa Lọc, Kẻ Gây Rối, kẻ bảo hộ cho những mưu mẹo và sự dối trá! Ta là Loki, Đại Thần của Asgard, hỡi nhân loại nhỏ bé!"
Loki! Phong sững sờ. Cái tên này cậu đã nghe qua vô số lần trong những cuốn truyện tranh, phim ảnh từ hồi còn đi học.

Nhưng biết là một chuyện, đối mặt trực tiếp lại là chuyện khác. Loki – một Đại Thần, một trong những vị thần quyền năng và nguy hiểm nhất, lại là người đã chọn cậu? Một nhân loại tầm thường như cậu mà lại lọt vào mắt xanh của một Đại Thần? Đây... đây đúng là cơ hội ngàn vàng! Nếu trở thành Thần Sứ của một Đại Thần, Thần Chí chắc chắn sẽ cực mạnh, tương lai của cậu... có thể sẽ giàu sụ, sẽ thoát khỏi cuộc sống bế tắc này! Ý nghĩ đó vụt qua khiến Phong có chút phấn khích, nhưng rồi hình ảnh Loki và những câu chuyện về sự lừa lọc, phản bội của ông ta lại khiến cậu rùng mình. Liệu đây có phải là một trò đùa khác?

"Nhưng... tại sao lại là tôi?" Phong hỏi, giọng vẫn còn hơi run.

Loki nhún vai, vẻ mặt như thể câu hỏi đó thật ngớ ngẩn. "Ta cần lý do để làm điều ta thích sao?" Ông ta búng tay một cái, một hình ảnh mờ ảo hiện ra trong không khí – cảnh Phong đang càu nhàu trên tàu điện ngầm, cảnh cậu đang cặm cụi dọn xác quái vật. "Cuộc sống của ngươi quá ư là... tẻ nhạt. Một vòng lặp nhàm chán đến mức khiến ta buồn nôn. Nên ta quyết định thêm chút gia vị cho nó sống động hơn." Hình ảnh biến mất. "Ban đầu, ta chỉ định dùng ngươi làm bữa ăn nhẹ cho 'đứa con cưng' ta đặt trên tòa tháp đó thôi, coi như dọn dẹp một linh hồn tẻ nhạt. Ai ngờ ngươi lại gây bất ngờ, hạ gục được nó mới hay chứ."

Loki có vẻ hơi tiếc nuối, nhưng rồi lại cười khẩy. "Sự sống sót bất ngờ của ngươi... thú vị đấy. Nó khiến ta tò mò." Ông ta tiến lại gần Phong, cúi thấp người xuống. Phong có thể cảm nhận rõ ràng luồng hơi thở lạnh lẽo và ánh mắt dò xét của vị thần. Rồi, Loki cắn nhẹ vào ngón tay mình, một giọt máu vàng óng ánh rơi xuống, ông ta khẽ vẩy nó về phía Phong. Giọt máu bay đến, chạm vào Thần Ấn trên ngực cậu rồi tan biến vào trong.

"Vị trí 'Tín Đồ' của ta tình cờ đang trống," Loki nói, giọng thản nhiên. "Cũng hơn mười năm rồi ta chưa thu nhận ai. Mấy kẻ trước đó... ừm, đều chết cả rồi. Hy vọng ngươi sẽ trụ được lâu hơn một chút để mua vui cho ta."

Ngay lúc đó, Bảng Hệ Thống quen thuộc hiện rõ ràng trước mắt Phong:

[Quá trình đánh giá và đồng bộ hoàn tất!]
[Tên: Trần Thanh Phong]

[Kết quả Thử Thách Sơ Khởi: Đạt]

[Danh Hiệu Mới: Tín Đồ Của Sự Lừa Lọc]
(Hiệu ứng: Có thể tăng nhẹ khả năng thuyết phục hoặc đánh lừa khi cần thiết)

[Thần Chí Mới: Vạn Diện - Cấp B] [Mô tả Thần Chí (Vạn Diện - Cấp B): Cho phép người dùng thay đổi ngoại hình thành bất kỳ sinh vật hoặc cá nhân nào đã quan sát trực tiếp và ghi nhớ rõ ràng các đặc điểm chi tiết. Có thể mô phỏng giọng nói cơ bản. Thời gian duy trì tối đa: 30 phút. Thời gian hồi phục cần thiết sau mỗi lần sử dụng.] [Ghi chú từ Thần Bảo Trợ: Cấp B là phần thưởng đặc biệt cho màn trình diễn thú vị vừa rồi. Hệ thống chỉ là công cụ, ta mới là người quyết định giá trị thực sự.]'

Cấp B! Thần Chí cấp B ngay từ đầu! Còn có cả Danh Hiệu! Phong sững sờ nhìn Bảng Hệ Thống, trái tim đập thình thịch vì vui mừng và phấn khích. Sức mạnh này... khả năng biến hình! Nó có thể giúp cậu làm được bao nhiêu việc! Nỗi sợ hãi ban nãy tạm thời bị đẩy lùi bởi niềm vui quá lớn.

"Cảm ơn Ngài..." Phong lắp bắp định nói lời cảm tạ.

Nhưng Loki đã phất tay, một luồng gió mạnh từ hư không nổi lên, đẩy Phong lùi lại. Màn sương mù xung quanh lại dày đặc, che khuất hình bóng vị thần.

"Được rồi, được rồi, không cần sến súa," Giọng Loki vọng ra, mất dần sự hứng thú. "Mau cút về thế giới của ngươi đi. Và nhớ kỹ, đừng làm ta thất vọng. Ít nhất thì... hãy cố gắng mua vui cho ta càng lâu càng tốt, trước khi sinh mạng nhỏ bé của ngươi vụt tắt như những kẻ trước."
Dứt lời, một bóng tối sâu thẳm nuốt chửng lấy Phong. Cảm giác bị kéo đi, xoay tròn lại xuất hiện.

Reng... reng...

Tiếng chuông báo hiệu tàu sắp đến ga quen thuộc vang lên. Ánh đèn vàng ấm áp của toa tàu khẽ chiếu vào mắt Phong. Cậu giật mình tỉnh dậy, dụi mắt. Vẫn là toa tàu điện ngầm đó, vẫn những hành khách mệt mỏi xung quanh đang cúi đầu lướt điện thoại hoặc ngủ gật. Mọi thứ hoàn toàn bình thường.

Nhưng Phong biết, có điều gì đó đã thay đổi mãi mãi. Cậu đưa tay chạm nhẹ lên ngực phải, nơi Thần Ấn vẫn còn đó, nhưng dường như đã khác trước. Cậu tập trung ý nghĩ, và Bảng Hệ Thống hiện ra rõ ràng trong tâm trí cậu, với dòng chữ "Thần Chí: Vạn Diện - Cấp B" sáng rõ.
Phong bước ra khỏi ga tàu khi cửa mở, hòa vào dòng người quen thuộc. Nhưng lần này, bước chân cậu nhẹ nhàng hơn, vững vàng hơn. Một nụ cười khẽ nở trên môi cậu – một nụ cười vừa có chút tự tin, vừa có chút lo lắng, lại vừa mang theo sự kỳ vọng vào một tương lai đầy biến động vừa mở ra trước mắt.

Cuộc đời cậu, kể từ giây phút này, đã thực sự sang một trang khác. Một trang đầy rẫy nguy hiểm, thử thách, nhưng cũng chứa đựng sức mạnh và những khả năng không ngờ tới, dưới sự "bảo hộ" của một vị thần khó lường nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip