Chương 4: Thần Sứ Tập Sự và Những Thử Thách Mới


Nhân loại lịch - Ngày 16 tháng 5 năm 2040

Địa điểm: Liên Bang Thái Bình Dương Thống Nhất (UPF) - Nội Thành Godhill

Ánh nắng mặt trời long lanh len lỏi qua khung cửa sổ đã sạch bong, không còn vết rỉ sét, chiếu vào căn phòng trọ nhỏ nhưng gọn gàng hơn trước của Thanh Phong. Lần này, cậu đã dậy từ rất sớm, không cần báo thức. Sau khi đấu tranh tâm lý suốt đêm hôm qua và gửi đi lá mail xin thôi việc đầy dứt khoát, một luồng sinh khí mới dường như đang chảy trong huyết quản cậu. Cậu mặc một bộ đồ thể thao co giãn tốt, chân xỏ đôi AF1 trắng tinh – thứ cậu mới tự thưởng cho mình bằng số tiền tiết kiệm ít ỏi và tiền bán viên Quái Tâm nhỏ xíu hôm trước. Cậu kiểm tra lại con dao găm chiến đấu rẻ tiền vừa mua vội tối qua, giắt nó vào bao đeo bên hông. Nó trông không mấy ấn tượng, nhưng còn hơn là tay không.

"Sẵn sàng rồi! Trung Tâm Đánh Giá Thần Sứ, ta đến đây!" Phong tự nói với mình trong gương, cố nặn ra vẻ mặt thật ngầu, dù hai lỗ mũi vẫn hơi phập phồng vì phấn khích. Hôm nay là ngày cậu chính thức bước chân vào con đường mới – đánh giá năng lực, làm kiểm tra cấp phép và nhận sự đào tạo từ nhà nước – một đặc quyền mà trước đây cậu chỉ dám mơ tới khi nhìn những "Anh hùng" Thần Sứ trên TV.

Cậu với lấy chiếc tai nghe cũ, bật playlist Rap quen thuộc, hướng thẳng ra ga tàu. Chuyến tàu đến Nội Thành Godhill vẫn đông như mọi khi, nhưng lạ thay, Phong không còn cảm thấy khó chịu hay phàn nàn nữa. Niềm vui và sự kỳ vọng vào tương lai dường như đã lấn át hết những cảm xúc tiêu cực.

"Nhanh thật," Phong khẽ lẩm bẩm. "Mới ba ngày mà cứ ngỡ như cả thập kỷ." Từ cái chết bi thảm của anh Kaoru, trận chiến sinh tử với con Dire Wolf, cuộc gặp gỡ khó tin với Đại Thần Loki và sức mạnh "Vạn Diện" nhận được... tất cả diễn ra dồn dập chỉ trong 72 giờ ngắn ngủi.

Xuống khỏi tàu ở ga trung tâm Godhill, Phong không khỏi choáng ngợp. Nơi này hoàn toàn khác biệt với khu K7 cậu từng ở. Không khí trong lành hơn, đường phố sạch sẽ, những tòa nhà chọc trời bằng kính và thép vươn lên kiêu hãnh. Mùi cà phê thơm phức từ những quán hạng sang thoảng trong gió, khác xa thứ cà phê hòa tan rẻ tiền cậu hay uống vội ở trung tâm dọn xác. Những màn hình quảng cáo khổng lồ liên tục chiếu hình ảnh các Thần Sứ nổi tiếng – "Sứ giả của Zeus, Thần Sứ Elias, anh hùng trấn thủ phương Bắc!", "Nữ thần chiến trường Athena - Chỉ huy trưởng Freya!"... Nơi đây chính là trái tim của Liên Bang, nơi tập trung những gì tinh túy và hiện đại nhất, và cũng là nơi các Thần Sứ thường xuyên lui tới.

Sau khoảng mười phút đi bộ theo bản đồ trên điện thoại, cậu dừng chân trước một công trình kiến trúc không thể nào ấn tượng hơn: Trung Tâm Đánh Giá Thần Sứ Godhill. Tòa nhà được thiết kế theo hình dạng Cây Thế Giới Yggdrasil trong thần thoại Bắc Âu, vươn cao sừng sững, những nhánh cây khổng lồ bằng vật liệu đặc biệt tỏa bóng mát xuống quảng trường phía trước. Phong đã xem ảnh và video về nó, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn không khỏi kinh ngạc. Từng tán lá, thớ vỏ trên thân cây đều được chế tác tinh xảo đến mức trông như thật. "Có lẽ nào... đây cũng là tác phẩm của Thần Chí?" cậu thầm nghĩ.

Cánh cửa chính là một hốc cây lớn, tự động mở ra khi Phong đến gần. Bên trong, trái ngược với vẻ ngoài cổ kính, là một không gian nội thất cực kỳ hiện đại, sáng bóng với tông màu trắng và xanh lá cây chủ đạo. Ngay sảnh chính, đối diện cậu là quầy tiếp tân, nơi một cô nhân viên vô cùng xinh xắn với bộ đồng phục vừa vặn, mái tóc búi gọn gàng và nụ cười chuyên nghiệp đang chờ sẵn.

"Trung Tâm Đánh Giá Thần Sứ Godhill xin chào ạ. Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho bạn?" Giọng cô gái ngọt ngào, dễ nghe khiến Phong thoáng chút bối rối.

"À... dạ, em đến để đăng ký đánh giá năng lực ạ," Phong đáp, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh dù cảm thấy mặt mình hơi nóng lên. Đúng là phản ứng của một FA lâu năm.
Cô tiếp tân mỉm cười, hướng dẫn Phong làm thủ tục. Cậu cần xuất trình thẻ ID công dân, khai báo thông tin về việc nhận được Thần Ấn và Thần Chí (nhưng không cần tiết lộ danh tính vị thần bảo trợ nếu không muốn). Sau đó, cô giải thích quy trình đánh giá: đầu tiên là kiểm tra tổng quan cơ thể bằng máy quét, tiếp theo là một loạt bài kiểm tra thể chất cơ bản, và cuối cùng là bài kiểm tra thực chiến trong phòng mô phỏng đặc biệt bên trong "thân cây" Yggdrasil.

Phong được dẫn vào phòng kiểm tra tổng quan. Một chiếc máy lớn hình con nhộng màu trắng nằm giữa phòng. Cửa máy từ từ mở ra. Theo hướng dẫn, Phong nằm vào bên trong. Nắp máy đóng lại, không gian bên trong tối đi, chỉ còn ánh sáng xanh dịu nhẹ. Một tia hồng ngoại quét dọc cơ thể cậu từ đầu đến chân. Cảm giác hơi nhột một chút. Khoảng năm phút sau, máy kêu bíp, cửa mở ra. Cậu bước ra ngoài, nhận một tờ giấy in kết quả sức khỏe tổng quát từ nhân viên hướng dẫn: "Sức khỏe tốt, không có dị tật bẩm sinh, các chỉ số sinh học bình thường."

Tiếp theo là khu vực kiểm tra thể chất. Đó là một phòng tập cực lớn với đủ loại máy móc và khu vực đo lường. Phong lần lượt thực hiện các bài kiểm tra: chạy 100m (thành tích trung bình), bật xa tại chỗ (hơi kém), hít đất (tạm ổn), kiểm tra phản xạ với đèn (khá tốt), và cuối cùng là nâng tạ (sức mạnh ở mức trung bình yếu so với thanh niên cùng tuổi). Kết quả không có gì nổi bật, thậm chí có phần dưới mức trung bình ở một số mục. Bảng Hệ Thống trong đầu cậu cũng hiển thị các chỉ số cơ bản tương ứng, xác nhận tình trạng thể chất "thường dân" của cậu. Điều này càng khiến Phong nhận thức rõ, sức mạnh thực sự của cậu nằm ở Thần Chí và khả năng biến hình.

Nộp lại bảng kết quả thể chất, cậu được dẫn đến khu vực cuối cùng – phòng mô phỏng chiến đấu. Cánh cửa lớn mở ra, dẫn vào một không gian hình vòm khổng lồ, trống rỗng. Khi cửa đóng lại, cả căn phòng bỗng sáng lên. Mặt sàn và tường biến đổi, cỏ xanh bắt đầu mọc lên từ hư không, những cây tùng cổ thụ sừng sững hiện ra, không khí trở nên trong lành và mát mẻ như một khu rừng thật sự. "Công nghệ mô phỏng của Yggdrasil... đáng kinh ngạc thật," Phong thầm thán phục.

Khẹc! Khẹc! Khẹc!

Chưa kịp để Phong chuẩn bị tinh thần hoàn toàn, mặt đất phía trước rung chuyển nhẹ, rồi nứt ra. Từ dưới lòng đất, khoảng mười con Goblin với làn da xanh lét, thân hình thấp bé chỉ cao đến bụng Phong, mình quấn khố rách rưới, tay lăm lăm những con dao găm han gỉ, trồi lên. Gương mặt chúng xấu xí dị dạng, đôi mắt ti hí gian xảo, và chúng liên tục phát ra những tiếng cười "khẹc khẹc" a dua đầy khó chịu.

Thử thách đầu tiên đã đến. Phong hít một hơi sâu, rút con dao găm rẻ tiền ra thủ thế. Hai con Goblin gần nhất không cho cậu thêm thời gian, chúng rú lên rồi lao tới với vẻ hung hãn. Phong nhớ lại kinh nghiệm cận kề cái chết với con Dire Wolf, cậu vụng về lăn qua bên phải né nhát chém đầu tiên. "Nếu thất bại ở đây... là chấm hết!" ý nghĩ đó vụt qua. Cậu dồn sức vào chân, lao tới con Goblin vừa lỡ đà, tay trái giữ chặt cổ tay phải để tăng lực, đâm thẳng con dao găm vào hốc mắt nó. Con Goblin rú lên một tiếng rồi ngã gục.

Con Goblin còn lại ngay lập tức chém tới. Adrenaline lại một lần nữa bơm thẳng lên não Phong. Cậu nghiêng người né được nhát chém sượt qua vai, đồng thời xoay người đâm ngược con dao găm vẫn còn dính máu vào cổ họng nó. Tiếng "khẹc" tắt lịm.

Thấy đồng bọn bị giết, tám con Goblin còn lại gầm lên giận dữ, đồng loạt lao về phía Phong. Tình thế quá bất lợi. "Tạm rút lui chiến thuật!" Phong tự nhủ rồi quay đầu bỏ chạy, tìm chỗ nấp sau một gốc cây tùng lớn. Hơi thở hổn hển, tim đập mạnh, cậu biết chỉ với con dao găm và sức lực bình thường, cậu không thể đấu lại đám đông này. Đây là lúc phải dùng đến át chủ bài.

Phong nhắm mắt lại, cố gắng gạt bỏ nỗi sợ hãi, tập trung tâm trí. Cậu nhớ lại hình ảnh con Dire Wolf hôm trước – bộ lông xám tro, đôi mắt vàng rực của kẻ săn mồi, hàm răng sắc nhọn, và cả cái cảm giác khi cậu phân xác nó, từng thớ cơ, khớp xương... Cậu tập trung vào ký ức đó, vào mong muốn có được sức mạnh và tốc độ của nó.

Một cảm giác kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể. Xương cốt cậu như kêu lên răng rắc, cơ bắp căng phồng rồi co rút lại. Cơ thể Phong trở nên mờ ảo trong giây lát, rồi nhanh chóng định hình lại. Bộ quần áo thể thao biến mất, thay vào đó là lớp lông xám dày dặn. Tay chân cậu biến thành móng vuốt sắc nhọn, khuôn mặt dài ra thành mõm sói với hàm răng lởm chởm. Chỉ trong vài giây, Phong đã biến thành một con Dire Wolf to lớn, uy mãnh, đôi mắt vàng kim lóe lên sự hoang dã. Cảm giác sức mạnh và tốc độ tràn ngập cơ thể mới, các giác quan trở nên nhạy bén gấp bội.

Nghe tiếng đám Goblin đang đến gần, Phong – giờ là sói – không còn chạy trốn nữa. Bản năng săn mồi trỗi dậy. Cậu lao ra khỏi gốc cây.

PHẬP!

Một cú táp nhanh như chớp, hàm răng sắc nhọn nghiền nát cổ họng con Goblin đi đầu. Nó chết mà không kịp kêu lên. Hai con Goblin khác lao tới từ hai bên. Phong nhẹ nhàng dùng mõm quăng xác con Goblin vừa giết vào một tên, khiến nó loạng choạng. Đồng thời, cậu xoay người, bộ móng vuốt sắc như dao cạo xé toạc lồng ngực tên còn lại.

XOẠT! XOẠT!

Tiếng thịt da bị xé rách vang lên ghê rợn. Máu xanh của Goblin bắn tung tóe. Cuộc đi săn giờ đã đảo chiều hoàn toàn. Phong, trong hình dạng Dire Wolf, trở thành kẻ săn mồi tàn nhẫn. Cậu lao vào giữa đám Goblin còn lại, mỗi cú vồ, cú táp đều lấy đi một mạng sống. Máu nhuộm đỏ bộ lông xám. Trong cơn cuồng sát, hình ảnh Kaoru lại thoáng hiện lên. Anh ấy có cảm thấy tuyệt vọng như những con Goblin này không? Hay cái chết đến quá nhanh? Tốc độ và sức mạnh của hình dạng này thật đáng sợ, nhưng cũng thật... say mê.

Khi con Goblin cuối cùng ngã xuống trong vũng máu, Phong đứng giữa đống xác, thở hổn hển. Cậu liếc nhìn Bảng Hệ Thống trong tâm trí, ước lượng thời gian biến hình còn khoảng 15 phút. Tưởng chừng bài kiểm tra đã kết thúc, cậu định quay người rời đi thì...

RẦMMMM!

Mặt đất rung chuyển dữ dội. Một thân cây tùng lớn gần đó bị húc đổ dễ dàng. Một con Orc khổng lồ, cao gấp ba lần Phong, làn da xanh xám sần sùi, cơ bắp cuồn cuộn, tay cầm một chiếc chùy gỗ khổng lồ, đang gầm lên và lao thẳng về phía cậu với tốc độ kinh hoàng.

"Lại nữa sao?!" Phong giật mình, nhanh chóng nhảy sang một bên. Con Orc ngu ngốc với quán tính lớn lao thẳng vào một tảng đá lớn phía sau lưng Phong lúc trước. Rầm! Tiếng xương cốt va chạm vang lên, nhưng con Orc chỉ lảo đảo một chút rồi gầm lên giận dữ hơn.

Sau lớp bụi mù, nó lại xác định vị trí Phong và lao tới. Lần này Phong cảnh giác hơn, lách sang phải. Nhưng con Orc cũng đã khôn hơn, nó đột ngột dừng lại, vung cánh tay to bè còn lại quét ngang. Phong không kịp né hoàn toàn. Một lực cực mạnh đánh vào hông cậu, hất văng cậu bay thẳng vào một thân cây khác gần đó.

Rầm! Cú va chạm khiến Phong choáng váng, cảm giác như mấy cái xương sườn đã gãy, cơn đau dữ dội ập đến khiến tầm nhìn mờ đi. "Chết tiệt... Mạnh quá..."
Con Orc không cho cậu thời gian hồi phục, nó giơ chiếc chùy lên, định kết liễu con sói phiền phức. "Lại phải chịu chết sao? Vận mệnh của mình lúc nào cũng nằm trong tay kẻ khác sao?" Sự tuyệt vọng và phẫn nộ dâng lên. Adrenaline lại một lần nữa bùng nổ. Cậu không muốn chết!

Ngay khi chiếc chùy giáng xuống, Phong dùng chút sức lực cuối cùng của cơ thể Dire Wolf bị thương, lách người sang trái trong gang tấc. Chiếc chùy đập nát mặt đất nơi cậu vừa nằm, làm bật gốc luôn cả cây tùng gần đó. Tận dụng khoảnh khắc con Orc mất thăng bằng do dùng lực quá mạnh, Phong như một tia chớp, hòa làm một với bản năng săn mồi của Dire Wolf, nhảy lên, dùng toàn bộ sức mạnh của bộ hàm và cơ cổ, cạp thẳng vào cổ họng con Orc!

GRÀOOOOO! Con Orc gầm lên đau đớn và tức giận. Nó điên cuồng vùng vẫy, cố gắng gỡ con sói đang đeo bám trên cổ mình ra. Nó đập mạnh người Phong xuống đất hết lần này đến lần khác. Mỗi cú đập như muốn nghiền nát nội tạng cậu, khiến máu từ miệng vết thương ở hông và cả máu từ miệng cậu trào ra. Nhưng Phong, hay đúng hơn là bản năng sói trong cậu, không hề buông ra. Hàm răng cậu siết chặt hơn nữa, nghiến sâu vào lớp da thịt dày cui của con Orc, nhắm vào động mạch chủ. Mắt cậu đỏ dần lên vì đau đớn và mất máu.

Cuối cùng, sau một tiếng PHẬP nặng nề, cổ họng của con Orc bị cắn đứt hoàn toàn. Máu phun ra như suối. Thân hình khổng lồ của nó đổ sầm xuống mặt đất, nằm im bất động.

Ngay khi kẻ thù gục ngã, sức lực của Phong cũng cạn kiệt. Hình dạng Dire Wolf mờ đi, cậu biến trở lại thành người, cơ thể đầy vết thương, đặc biệt là bên hông bị đánh trúng, máu chảy không ngừng. Cậu lảo đảo rồi cũng gục xuống bên cạnh xác con Orc.

Không gian mô phỏng rừng rậm từ từ biến mất, trả lại hình ảnh căn phòng hình vòm trống rỗng. Bài kiểm tra đã kết thúc. Cửa phòng bật mở, một đội nhân viên y tế với cáng cứu thương nhanh chóng chạy vào. Mùi thuốc sát trùng và những giọng nói trấn an mơ hồ là những điều cuối cùng Phong cảm nhận được trước khi hoàn toàn ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip