Chương 10
deyun
Yến Hạ không dám ngủ, nàng ngồi canh trước cửa phòng, nhìn thẳng ra cửa tiểu viện, một cái chớp mắt cũng không dám dời, chỉ sợ bỏ lỡ lúc Tiểu cha về.
Từ màn đêm u tối, đến khi dần hửng sáng, vẫn chưa thấy hình dáng đó.
Sự lo lắng càng lúc càng dồn nén, nàng vẫn nhớ rõ lời dặn của Tiểu cha, phải giữ bí mật không để bất kì ai biết.
Cứ vậy, Tiểu cha biến mất không dấu vết trong bóng đêm. Mà nàng, không thể nói gì, cũng không được làm gì, nội tâm ngơ ngẩn bất lực làm nàng mệt mỏi. Tựa lưng vào vách nhà, nước mắt lặng lẽ rơi.
Cũng không biết phải chờ đến bao lâu, ánh mặt trời đã xuất hiện. Trong phòng Tam cha có tiếng động rất nhỏ khiến nàng giật mình, rồi tỉnh táo lại, nàng như ngay lập tức nhìn chằm chằm vào cánh cửa đó.
Một mình chờ đợi trong đêm, nàng đã tiêu hao hết sức lực của mình, nhưng vẫn giữ được lời hứa với Tiểu cha. Thế nhưng vừa thấy tiếng động, nàng lại muốn nói hết cho mọi người biết, muốn nhanh chóng xác định an nguy của Tiểu cha. Mười lăm năm nay chưa bao giờ nàng phải khó khăn giữa hai lựa chọn thế này, cũng chưa từng gánh vác chuyện nào nặng nề như thế, nàng không biết phải làm gì để mọi thứ quay về như trước.
Cánh cửa phòng Tam cha đẩy ra, hắn bước ra ngoài, liếc mắt là thấy đứa nhỏ đang co ro đầm đìa nước mắt là Yến Hạ.
Hắn ngẩn ra, vội vàng bước nhanh đến trước mặt nàng, vừa xoa đầu vừa dùng ánh mắt dò hỏi nguyên do.
Yến Hạ vẫn muốn giữ lời hứa, chỉ cắn môi không nói.
Tam cha không biết cô gái nhỏ chịu ấm ức gì, hay đang có tâm sự, chỉ đành vỗ về lưng nàg, lúc sau mới cúi đầu nhìn nàng chăm chú.
Yến Hạ đón tầm mắt hỏi thăm của Tam cha, cũng nhận ra bản thân đã quá mất khống chế. Nàng cố điều chỉnh nhịp thở dần dần bình thường, đưa mắt nhìn viện nhỏ tràn ngập ánh nắng, rồi lắc đầu: "Con gặp ác mông thôi, Tam cha....con không sao."
Không ngờ đáp án lại như vậy, Tam cha bật cười, vỗ vỗ vai nàng rồi đứng dậy chỉ chỉ vào căn phòng của Yến Hạ, bản thân thì đi vào phòng bếp.
Nàng biết Tam cha muốn nàng vào phòng nghỉ ngơi, nhưng làm sao có thể, Yến Hạ đứng dậy theo Tam cha vào trong bếp. Không lâu sau Nhị nương chống gậy bước ra, nàng đã không khóc nữa nhưng mắt vẫn bị đỏ. Nhị nương vừa thấy đã hỏi Tam cha: "Đệ ăn hiếp nó sao?"
Tam cha vô tội gãy đầu tỏ vẻ không phải thế, Nhị nương nhướng mày, quay sang hỏi Yến Hạ: "Ai dám khi dễ cô gái nhỏ của chúng ta? Chẳng lẽ là cái tên Tiểu cha kia?"
Lần này đến lượt Yến Hạ lắc đầu, Nhị Nương vừa nhắc đến, mọi người đều đưa mắt nhìn về phía cánh cửa đó, Nhị Nương khẽ cười: "Lại nói, sao lão tứ còn chưa dậy à?"
Cánh cửa đó vẫn im lìm, dường như sẽ bật mở như ngày thường, người bước ra đầu bù tóc rối, mò mẫn đi ra sân, rồi dong dài sự tình trải qua lúc thuyết thư ở quán rượu.
Nhưng nàng biết rõ hơn ai hết, chẳng có ai bên trong cả, những hình ảnh tưởng tượng đó sẽ không xảy ra.
"Lão tam, ngươi đi gọi hắn dây đi, hắn mà còn ngủ thì có khi quán rượu đổi người thuyết thư luôn đó." Nhị nương hất cầm, cười nói với Tam cha.
Tam cha gật đầu, định nghe lời đến gõ cửa, Yến Hạ giật mình, vốn đã bối rối lại càng thêm hoảng loạn, nàng không biết nên ngăn cản hay nói rõ sự tình.
Lúc nàng đang do dự, bỗng nhiên có tiếng ho khan truyền đến từ phòng chính, mọi người đều quay đầu lại nhìn, chờ đợi người bên trong lên tiếng.
Yến Hạ cũng đang nhìn chằm chằm, tiếng ho vừa rồi là của Đại cha. Trước giờ nàng rất thích người, ngoài việc bộ dáng đẹp đến thất thần, Đại cha còn dạy nàng rất nhiều thứ, chưa bao giờ là một người cha quá nghiêm khắc, thế nên giờ đây nàng có cảm giác khẩn trương cùng áy náy.
Nhị nương và Tam cha nghe thấy tiếng ho cũng rất kinh nhạc, hai người liếc nhau, Nhị nương lên tiếng trước: " Sao hôm nay lão đại thức dậy sớm vậy? Có chuyện gì sao?"
Đại cha cái gì cũng tốt, chỉ có một chuyện khiến người khác rất nhọc lòng, đó là không muốn di chuyển, chắc là vì căn bệnh mãn tính kia làm cơ thể suy yếu, chỉ nằm trên giường không nhúc nhích gì mấy. Còn nữa, mỗi ngày chỉ thức dậy lúc trời đứng bóng, cho dù có ai cố ý vào đánh thức vẫn vô dụng.
Nay lại không biết vì sao dậy sớm như thế.
Sắc mặt Yến Hạ tái mét, không biết chờ bao lâu, rốt cuộc cũng có tiếng phát ra: "Có một chuyện, ta nghĩ đã hiểu rõ."
Nghe khẩu khí này có chút nghiêm trọng. Nhị Nương nghi ngờ, nhìn thoáng qua Tam cha, rồi lại nhìn Yến Hạ, thấy hai người này đều mù mịt, nàng mới thở dài hỏi: "Chuyện gì thế?"
Đại cha không đáp lại, chỉ nói: "Gọi Diệp Đề đến gặp ta."
Yến Hạ hoảnh sợ, đây là lần thứ hai nghe đến tên của Tiểu Cha, và là lần đầu tiên Đại cha gọi thẳng như vậy. Bọn họ trước giờ đều gọi thứ tự của nhau, chưa từng gọi tên, đây cũng là lí do vì sao lúc Yến Hạ nghe đến lại không biết đó là tên của Tiểu cha.
Ngày thường không gọi, nay lại dùng, chắc chắn có chuyện quan trọng.
Nhị nương bừng tỉnh, lại thấy khó hiểu: "Lão tứ lại làm chuyện gì sao?"
Đại cha vẫn không trả lời, Nhị nương biết Đại cha đang nghiêm túc, lập tức xoay quải trượng chống người đi về hướng phòng Tiểu cha, Yến Hạ cứng ngắc một chỗ, không dám ngăn cản. Cửa phòng bị đẩy ra, Nhị nương quét mắt một vòng, biểu tình thay đổi.
"Lão tứ đi đâu rồi?" nàng quay đầu lại hỏi hai người đứng sau.
Tam lắc đầu tỏ vẻ không biết, Nhị nương liền dừng trên người Yến Hạ, nàng không biết nói dối, dưới cái nhìn áp lực của Nhị nương, gương mặt trắng bệch lắc đầu ngầy ngậy, đôi mắt còn có chút đỏ. Nhị nương nghĩ đến cá gì, liền tìm ra manh mối, lập tức đi đến hỏi: "Yến Hạ, con biết đúng không?"
Yến Hạ cắn môi tiếp tục lắc đầu, nghĩ đến chuyện đêm qua cùng lời dặn của Tiểu cha, nàng cúi đầu trầm mặc.
Nhị nương còn muốn hỏi tiếp, trong phòng Đại cha đã có tiếng nói, tuy giọng nói có vẻ suy yếu, thế nhưng không ai có thể phớt lờ: " Yến Hạ, nói những gì con biết cho ta."
"Chuyện là..." nàng vẫn chưa biết nên nói như thế nào, càng không biết nên nghe theo lời ai, nên quyết định ra sao.
Đại cha không muốn chờ thêm, hắn ngưng trọng: "Tiểu cha của con có thể sẽ chết, con biết không?"
Hàng dài run rẩy, cả người cứng ngắc, gương mặt nàng trắng không còn chút máu.
Một đêm mỏi mệt cùng lời của Đại cha, đã khiến nàng đau đớn. Cắn đôi môi sắp bật máu, nước mắt xuôi dòng rơi xuống, không tiếng mà khóc.
Nhiều năm nay đã không ai thấy Yến Hạ như vậy, Nhị nương nhanh chóng ôm nàng vào lòng, nhỏ giọng: "Sao vậy con?"
Từ lo lắng đến sợ hãi, đã không chống đỡ nỗi bí mật này, nàng kể hết những chuyện từ chiều hôm qua. Đến khi Yến Hạ nói xong, biểu tình Nhị nương và Tam cha cực kì nghiêm trọng, hai người cùng lúc nhìn sang phòng Đại cha.
Im ắng thật lâu, mọi người đều đang chờ, lát sau lại có tiếng ho, lần này càng yếu hơn lần trước, mang theo cả mệt mỏi cùng ẩn nhẫn đau đớn.
"Đại cha?" Yến Hạ sợ đã kích thích cha đến phát bệnh, muốn xông thẳng vào nhìn tình hình.
Nhưng chưa ai động, Đại cha đã mở miệng lần nữa, sau tiếng thở dài: " Thật là hồ nháo."
Như cảm thấy lời này vẫn chưa tả đủ cảm xúc: "Hoang tưởng lấy sức một người có thể đấu lại, hắn quá hồ nháo."
Yến Hạ thấp thỏm, nàng nhìn thẳng vào thân ảnh mờ mờ sau cánh cửa: "Đại cha....Tiểu cha thật sự sẽ chết sao cha?"
Đại cha im lặng một lát, kiên định trả lời: "Sẽ không."
Nàng ngước mắt.
Người trong phòng lại nói tiếp: "Ta sẽ không để hắn chết."
Lời này, nói rõ ý tứ.
Nghe đến dây, Nhị nương và Tam cha nhíu mày, Tam cha còn ngồi yên thì Nhị nương đã đứng dây, trầm giọng: "Đại ca, tình hình bây giờ của huynh không thể đi, để hai bọn ta đi là đủ rồi."
Người trong phòng lâm vào trầm mặc.
Tam cha đi đến bên cạnh Nhị nương, nàng xoay người nhìn Tam cha, rồi lại nói: "Lão đại, chỉ cần hai bọn ta còn sống, chắc chắn sẽ đem được lão tứ về, huynh còn có chuyện quan trọng phải là, cầu xin huynh...ở lại đây đi."
Thật lâu sau, trong phòng phát ra tiếng than nhẹ.
Điều này thể hiện cho sự thỏa hiệp, Nhị nương nhướng mày, không nhiều lời xoay người cùng Tam cha đi ra ngoài.
Yến Hạ nhìn bóng dáng bọn họ, vội vàng bước theo: "Con...con đi cùng hai người."
"Yến Hạ à." Nhị nương nở nụ cười, nụ cười dịu dàng đến nỗi Yến Hạ chưa thấy bao giờ, nàng nhẹ nhàng vuốt ve má Yến Hạ, rũ mắt nói: "Con cần phải ở lại, đây là nơi an toàn nhất. Con hãy nhớ kĩ, dù bọn ta có phải chết cũng sẽ bảo vệ con."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip