Chương 11


Tiểu cha đã đi rồi, Nhị nương cùng Tam cha cũng đi, sân viện vốn náo nhiệt trở nên yên tĩnh lạ thường.

Nồi cháo trong bếp vẫn đang nghi ngút khói, mặt trời đã lên rất cao, ánh nắng rực rỡ rọi vào từng ngọn cây cỏ, khắc họa thêm sự trống vắng.

Yến Hạ nhìn xung quanh, lòng nàng dâng lên sợ hãi.

Bước nhẹ chân về phía cửa phòng Đại cha, nâng tay muốn mở cửa nhưng lại chần chừ, nàng đứng im một lúc rồi dứt khoát xoay người ngồi xuống bậc thềm, co người ôm gối cuộn lại, chịu đựng gió đầu xuân lạnh lẽo cùng sợ hãi bất an.

Cách một cánh cửa, Đại cha cảm nhận được tâm trạng của nàng. Cánh cửa vốn đóng im ỉm bỗng bật mở, người bên trong dựa vào cửa bước ra, khoác một tấm áo trắng to rộng lên người Yến Hạ.

Nàng nao nao, quay đầu mới thấy Đại cha đang ngồi xuống cùng.

Từ nhỏ Yến Hạ đã biết, Đại cha rất đẹp, là người đẹp nhất trên đời.

Nhìn như còn rất trẻ, tầm hơn hai mươi, khoác lên người bộ quần áo dày cộm làm người thêm gầy yếu. Lúc nhỏ nàng luôn thắc mắc tại sao Đại cha rõ ràng còn trẻ như vậy lại bệnh tật liên miên, lại còn là lão đại, mọi người ai ai cũng kính sợ. Vì sao Đại cha không chịu ra ngoài, không cùng nói chuyện với nhau.

Dung mạo Đại cha vẫn cứ như vậy, nghi hoặc trong lòng nàng lại càng nhiều, lại càng thấy phức tạp hơn.

Đại cha bình tĩnh ngồi tại thềm đá lạnh như băng, dường như trước mắt là lầu cao ngọc đẹp, hắn cao cao tại thượng ngồi đó, dáng vẻ toát nét phong hoa. Yến Hạ quay đầu nhìn, gương mặt đó vẫn cứ nhìn thẳng, không có thần thái, cũng không tỏ nỗi lòng. Nàng chưa bao giờ thấy cảm xúc khác từ người, cứ như dù có phong ba bão táp, vẫn dáng vẻ đạm nhiên ấy.

Chỉ cần thấy Đại cha thôi, lòng dù loạn như ma cũng sẽ yên tĩnh lại như đã tìm được nơi tránh mưa tránh gió.

Đại cha nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi: "Con muốn hỏi gì thì hỏi đi."

Vừa nghe thấy, Yến Hạ liền mở to mắt đứng thẳng dậy.

Nàng do dự, hai ngày nay trải qua nhiều chuyện, có quá nhiều câu hỏi trong nàng, lại không biết bắt đầu từ đâu.

Bầu không khí yên tĩnh che đậy ngàn vạn đợt sóng ngầm, nhớ đến trận đánh giữa Tiểu cha với tên đầu bạc, Yến Hạ hít sâu, sắp xếp rõ ràng suy nghĩ rồi cúi đầu hỏi: "Những người đó là ai?"

Đại cha đưa mắt sang nàng, nói: "Như con đã thấy, người trong Quỷ môn."

"Thật sự là Quỷ môn sao?" tuy nàng đã gặp đầu bạc, cũng đã chứng kiến thực lực của hắn, nhưng giờ nghe chính miệng Đại cha thừa nhận, nàng mới tin tưởng, lẩm bẩm: "Trên đời này có Quỷ môn thật ư?"

Đại cha nhẹ nhàng gật đầu.

Nàng không nhịn được lại hỏi: "Vậy trước đây người gạt con sao, nói rằng những chuyện xưa Tiểu cha kể đều là bịa ra.."

"Tiểu cha không lừa con, là ta." Đại cha giải thích.

"..." Yến Hạ nghẹn lời, bây giờ nàng mới biết Đại cha có thể mặt không biến sắc nói dối trôi chảy đến vậy.

Nghi hoặc của nàng vẫn chưa được giải, hỏi tiếp: "Những người kia tới tìm Tiểu cha sao?"

"Có lẽ..." Đại cha trầm ngâm một lát, lắc đầu: "Không phải."

Yến Hạ không hiểu: "Vậy rốt cuộc bọn chúng tìm ai?"

Ánh mắt Đại cha khẽ nhúc nhích, nhìn về Yến Hạ bình tĩnh trả lời: "Tìm con."

Hai ngày qua, đối với Yến Hạ là thay đổi long trời lở đất, nàng lại chẳng biết chuyện gì thật sự xảy ra, chỉ biết mọi chuyện sẽ không quay trở lại như trước kia, đây là kiếp nạn, mà nàng lại không thể làm được gì.

Thế nhưng nàng vẫn không hề tưởng tượng được, người bọn chúng muốn tìm lại là bản thân. Chính nàng mang lại tai kiếp cho trấn nhỏ này.

Vì sao lại là ta? Bọn chúng muốn gì? Trên người ta có gì đáng giá khiến bọn chúng hao hết tâm tư tìm kiếm như vậy?

Vốn sẽ được giải nghi hoặc, cuối cùng lại chồng chất, Yến Hạ đứng bất động, ngơ ngẩn nhìn người trước mặt: "Vì sao...là con?"

Đại cha không trả lời câu hỏi của Yến Hạ, bỗng ngước đầu lên nhìn chằm chằm vào cửa lớn vẫn đang đóng.

Yến Hạ không biết chuyện gì, thấy động tác đó bất giác làm theo, còn chưa kịp nhìn rõ đã thấy vô số ánh quang diễm hiện lên, cánh cửa lớn vốn đang đóng chặt bỗng bị phá tung! Vài thân ảnh nhấp nhoáng hiện lên trước mặt hai người.

Bị làm cho giật mình sửng sốt, Yến Hạ lạnh cả người, rốt cuộc bọn họ cũng đến rồi.

Đột nhập vào tiểu viện có ba người, hai nam một nữ, người đứng giữa có mái tóc bạc trắng mà Yến Hạ đã gặp tại con hẻm trên phố, bên cạnh hắn là một mỹ nhân mặc đồ đỏ rất diễm lệ cùng đôi mắt sắt bén, hẳn là đệ nhất hộ pháp của tứ đại Quỷ môn, Bích Nhãn. Nam tử đứng bên còn lại mặc bộ đồ đỏ bình thường, gương mặt trang điểm tỉ mỉ, quần áo quái dị cùng đàn ông trang điểm, cả Quỷ môn chỉ có một người, Hồng Trang.

Từ nhỏ đã nghe Tiểu cha kể chuyện xưa, Yến Hạ nhận ra bọn họ rất nhanh, sắc mặt càng thêm tái nhợt, thấp giọng nói ra: "Bạch Thủ, Bích Nhãn, Hồng Trang."

Tứ đại hộ pháp của Quỷ môn danh tiếng lan xa, lại đến đây tận ba người, mà người còn lại kia đâu?

Yến Hạ nhìn xung quanh, còn chưa tìm được ai thì đã nghe BN cười lạnh: "Hắc Y không ở đây, ngươi khỏi tìm."

(Hắc Y xuất hiện, hê hê)

Nhưng dù vậy, nàng vẫn không cách nào nhẹ nhõm, đã trải qua những chuyện kinh hãi thế tục, dù vẫn kinh hoàng nhưng đã dần dần có chút hiểu rõ. Tiểu cha một mình rời đi, hẳn là muốn ngăn những người này lại, nhưng giờ Tiểu cha còn chưa về, cả Nhị nương cùng Tam cha cũng không có tin tức, mà nhóm sát thủ này đã đến.

Nghĩ đến đây, lòng Yến Hạ phát run, bàn tay nắm chặt, tầm mắt nàng lướt qua bọn họ, rồi đưa mắt nhìn về phía chân trời. Bọn họ....đã xảy ra chuyện sao?

Những sát thủ này vốn không cho Yến Hạ cùng Đại cha nghĩ ngợi nhiều, trong khoảng thời gian yên lặng vừa rồi, vô hình cả tiểu viện đã bị vây trong vô vàn sợi chỉ bạc, ngăn chặn mọi đường thoát thân lại vô cùng sắc bén, chỉ cần cử động là bọn họ sẽ tan xương nát thịt.

"Đại cha." Yến Hạ biết tình huống như thế này nhất định không thể hành động thiếu suy nghĩ, cô nghĩ đến thân thể ốm yếu của người trước mắt, lớn tiếng: "Cha đừng nhúc nhích."

Hắn vẫn không có động tác gì, thần sắc cũng không biến hóa, bình tĩnh nhìn ba người kia.

Vẫn cảm giác vô lực đó, hôm qua còn có Tiểu cha yểm trợ, nay chỉ còn tuyệt vọng. Trong sân chỉ còn hai cha con nàng, nàng lại không biết đánh nhau, không có bất cứ gì có thể chống chọi lại đám sát thủ này, bên cạnh còn cả người cha gầy yếu cần bảo vệ.

Nàng phải làm sao đây? Nàng có thể đánh lại bọn chúng sao?

Yến Hạ không nghĩ ra được.

Giữa lúc hoảng hốt, ánh mặt trời bị sợi tơ bạc chiết xạ rơi vào đáy mắt nàng, cả người đang cứng đờ không nhúc nhích vì bị giam trong bẫy tơ thì bỗng nàng nhớ đến lời Tiểu cha đã nói.

"Con có tin một sợi tơ nhỏ thế này có thể giết người không?"

"Từ trước đến nay máu nhuộm nó không ít, người khác có thể phòng thanh đoản kiếm trên người hắn chứ không phòng được thứ này."

"Càng vô hình bé nhỏ, lại càng ghê gớm, giống như sợi tơ này, cũng giống như những bức vẽ con đã học....sớm muộn gì con cũng sẽ biết."

Sức mạnh vô hình, nó là gì?

Yến Hạ nhìn từng sợi tơ trước mặt, bỗng nàng cảm thấy xung quang có thứ gì đó đang chuyển động, tựa như chúng đang chỉ dẫn cái gì, nàng thấy bản thân như đang tồn tại trong một không gian riêng biệt, mọi thứ trước mắt rõ ràng hơn như chúng là thật.

Nàng thấy được quỹ đạo của sợi tơ bạc, khá giống những bức vẽ nàng theo học Đại cha hằng ngày, có quỹ đạo tức có điểm yếu, nàng khẽ chạm vào những chỗ nàng thấy, những sợi tơ bỗng đứt lìa.

Đó là cảm giác như thế nào nàng không diễn tả được, nhưng ý niệm từ đáy lòng khiến nàng cử động, cứ chạm từng chút từng chút một.

Ba sát thủ nhìn một màn này, không khỏi cả kinh.

Ai cũng biết Bạch Thủ dùng 3000 sợi tơ lấy mạng người, đó là loại tơ không thể chạm vào, mà nay lần đầu tận mắt chứng kiến có người dám dùng tay không phá bẫy tơ.

Ánh mắt Bích Nhãn trầm xuống, nhìn động tác của Yến Hạ rồi khóe môi nổi lên ý cười, tựa hồ như đã biết tình huống sẽ phát sinh tiếp theo.

Hồng Trang quay đầu nhìn Bạch Thủ lại thấy gương mặt phức tạp của hắn.

Bên này, Yến Hạ vẫn rũ mắt liên tiếp chạm vào từng điểm một.

Bỗng cuồng phong nổi lên, gió quét phần phật vào tiểu viện, cây lá trơ trọi, bên ngoài vang lên tiếng đàn.

Tác giả có lời muốn nói: coi như không muộn lắm.

Nam chính sắp lên sàn rồi, đừng sốt ruột.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip