Chương 12

Chương 12

Tiếng đàn chợt vang lên, tựa từ trên chín tầng trời rơi xuống dòng suối lành, xóa tan sát khí trong tiểu viện.

Vừa nghe thấy, trạng thái của Yến Hạ bỗng từ hỗn độn trở nên sáng rõ tỉnh táo lạ thường, nàng ngước mắt lên nhìn về đối diện.

Ánh mắt ba tên kia dừng lại, dường như sắp ra tay. Bởi vì trước mặt bọn hắn là đối thủ vẫn chưa xác định được thực lực, cần phải tập trung đối phó giống như đối thủ đáng gờm.

Tiếng đàn lại vang thêm, từng sợi tơ bạc trước mặt Yến Hạ lần lượt đứt lìa, tạo nên tiếng rào rào như hạt mưa rơi, lát sau đã hoàn toàn biến mất.

Yến Hạ biết, thứ này nhìn thì mềm mại, nhưng vô cùng chắc chắn, thứ gì chạm vào đều sẽ bị siết đến nát tươm, giờ đây chỉ với tiếng đàn như có như không lại phá giải được bẫy tơ như vậy, rốt cuộc đang cất giấu sức mạnh đáng sợ đến mức nào?

Lúc này Yến Hạ không hề nghĩ bản thân cũng đã đạt được như vậy, nàng nhanh chóng chạy đến chỗ Đại cha, đỡ người lùi về phía sau.

Mái ngói nghiêng nghiêng che khuất ánh mặt trời, gương mặt Đại cha ẩn hiện trong bóng râm, Yến Hạ vẫn chưa nhận ra tiếng đàn khiến tơ bạc đứt kia phát ra từ đâu, ba tên sát thủ dường như đã liệu trước tình hình này, vẫn duy trì trạng thái sắp tấn công, đôi mắt dị sắc của Bích Nhãn hấp háy sáng lên.

Trong tay nàng ta có đao, nhưng chưa rút khỏi vỏ, ánh mắt ngậm cười chậm rãi đi tới, thần sắc toát ra vẻ phong tình mà vẫn khiến người khác cảm giác được nguy hiểm.

Tầm mắt nàng lướt qua Yến Hạ, nhìn về Đại cha đang ở sau, từng chữ rõ ràng: "Không hổ là người trong Ngũ Đạo, không hổ là Thiền Chúng."

Ngũ Đạo, đây đã là cái tên rất xưa cũ.

Yến Hạ từng nghe qua "Ngũ đạo" nhờ những câu chuyện truyền thuyết xa xôi của Tiểu cha.

Theo lời người, vào 3000 năm trước, Ma giới từng xâm lấn Nhân giới, dẫn đến một cuộc chiến chấn động. Vì trợ giúp Nhân giới vượt qua tai ương này, Thần giới phái người ra tay, mới miễn cưỡng phong ấn được quân chủ của Ma giới, kết thúc chiến tranh. Tuy rằng kiếp nạn đã qua, nhưng Nhân giới vẫn chưa thể an bình.

Trong trận đại chiến đó, mặc dù cửa lớn nối với Ma giới đã bị phong ấn, nhưng trên đời vẫn lưu lại rất nhiều Ma nhân cùng  các loài chưa tiêu diệt hết.

Lúc này bọn chúng lấy lại sức mạnh, thành lập Ma môn, làm chuyện ác khắp tại Trung Nguyên, trở thành uy hiếp lớn nhất với Nhân giới.

Ma môn tàn sát bừa bãi, chống lại bọn họ có chính đạo Thiên Cương Minh của Trung Nguyên, ba môn bảy phái cùng Ngũ Đạo.

Chính tà chia làm hai phe, dưới bầu trời này ai cũng biết, chính đạo lấy Thiên Cương Minh đứng đầu cùng Ba môn bảy phái tức Thập đại tông môn, đấy là ước mơ của tu sĩ khắp thiên hạ. Bên tà lấy Vô Ưu Cốc cùng Quỷ môn cầm đầu, thế lực hai bên đối đầu nhau mãi chưa phân định thắng thua.

Thế nhưng không ai biết về trận chiến giữa Ngũ Đạo cùng Ma môn.

Lúc còn bé, Yến Hạ cũng từng kể lại cho Tiết Mạn nghe chuyện này, nhưng Tiết mạn lại nói chưa từng nghe qua về hai môn phái đó, chắc là Tiểu cha đã lừa nàng rồi.

Đến nay nàng mới rõ, Tiểu cha đã sớm nói rất nhiều chuyện có thật cho nàng, nhưng nàng lại hồn nhiên bỏ qua.

Ngũ Đạo, bao gồm năm tông môn hợp lại, pháp môn tu hành của từng nhánh khác nhau, hạn chế tiếp xúc với người ngoài, nhưng vẫn đang đấu tranh với người trong Ma tộc. Bọn họ chính là lực lượng quan trọng nhất trong chính đạo. Bởi vì Ngũ Đạo tu hành năm loại pháp môn chính là thứ tương khắc với pháp môn của Ma tộc.

Vốn Yến Hạ đã quên những chuyện này, nay bọn họ nhắc đến cái tên đó khiến kí ức ùa về.

Người đời sau không biết Ngũ Đạo, Yến Hạ còn từng cho rằng mình đã bị lừa, không nhịn được đã đi chất vấn Tiểu cha, hỏi có phải người lừa con không, vì sao lại không kể những chuyện đó cho người khác mà chỉ cho con nghe.

Câu trả lời của Tiểu cha khi đó, là gì?

Yến Hạ ngẩn ngơ nhớ lại, nhìn tia nắng rọi trên tầng lá rụng, ký ức xuyên qua ánh sáng, thật lâu thật lâu, mới hiện về.

Khi đó Tiểu cha ngồi trên bậc thang uống rượu, vừa uống vừa thở dài: "Bởi vì bọn họ đều không còn nữa, bị chính thứ mà bọn họ liều mạng bảo vệ....đẩy xuống địa ngục."

Gương mặt của Tiểu cha lúc đó, đến nay Yến Hạ vẫn nhớ rõ, không quên được.

Nhiều năm trôi qua mới nghe cái tên Ngũ Đạo, khiến nàng kinh ngạc hơn là từ miệng của bọn sát thủ khẳng định, các cha mẹ của nàng là người trong Ngũ Đạo.

Bọn họ vẫn nhìn chằm chằm vào Đại cha, chưa hề lơi lỏng, Đại cha lại chẳng chú ý đến, nhìn Yến Hạ rồi lắc đầu, ho nhẹ: "Yến Hạ, đừng tới đây."

Nàng nghe tiếng ho của cha, lòng hốt hoảng xoay người lại đỡ, Đại cha che miệng ho từng đợt dữ dội, vì ho khan nên bả vai rung lên, một lúc sau mơi ngưng được. Yến Hạ lo lắng nhìn cha, rồi lại nhìn thoáng qua bọn người kia, nàng thật sự nôn nóng.

Nàng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng bất luận kết quả ra sao, bất luận có chuyện gì, thân thể bệnh tật này của Đại cha chắc chắn sẽ không chịu nổi.

Dưới ánh mắt đề phòng của nàng, bọn họ lại có động tĩnh.

Đôi mắt dị sắc lại thêm vào phần cảm xúc cổ quái, Bích Nhãn khẽ cười, đi tới gần Yến Hạ.

Nhưng nàng ta chỉ mới bước một bước đã dừng, không lại gần được nữa. Vì lúc nàng ta nhấc chân, tiếng đàn tự sinh ra giữa không trung lại cất lên, tạo nên một đòn hướng về phía Bích Nhãn. Nàng ta nhận thấy được liền lùi lại, ngay sau đó, nơi nàng ta vừa đứng đã xuất hiện một cái hố sâu.

Yến Hạ nhìn thấy, lòng lại thêm kinh ngạc với thực lực của người đánh đàn.

Bạch Nhãn cúi đầu nhìn hố sâu phía trước, cau mày, không tiến lên nữa, chỉ trầm giọng nói: "Hơn một trăm năm trước, Ngũ Đạo đã trở mặt thành thù với chính đạo Trung Nguyên, sau lại nhờ Vô Ưu Cốc chống đỡ, giao chiến suốt ba tháng, Ngũ Đạo thua cuộc, biến mất trong Nhân gian."

Rốt cuộc Yến Hạ đã biết được nguyên nhân, cô nhìn Đại cha, phát giác sự bình tĩnh bao lâu nay của Đại cha đã bị phá vỡ bởi cái nhăn mày.

"Trên đời này cứ ngỡ đã không còn Ngũ Đạo, mà gần đây chúng ta mới biết được, vẫn còn sót vài người." Bạch Nhãn nói đến đây, đôi mày nhướng lên, nhìn thẳng vào Đại cha, thanh âm vừa trầm vừa lạnh: " Này Yến Lan Đình, cung chủ của Ngũ Đạo Lạc Thư, Văn Bắc Vân, lúc trước được 24 người Thiền Chúng các ngươi cứu đúng không?"

Từ miệng Bích Nhãn, Yến Hạ mới biết được tên thật của Đại cha.

Yến Lan Đình.

Nàng theo họ cha, nhưng lại chưa hề biết tên, đến nay bí mật này mới được vạch trần.

Đại cha không trả lời câu hỏi của Bạch Nhãn, thậm chí còn không để ý đến hai tên còn lại, dường như thân thể đã quá hư nhược, bệnh này vốn sợ lạnh, đứng lâu ở bên ngoài như thế này đã là khó khăn. Yến Hạ thấy được gương mặt không có chút huyết sắc, tái nhợt như trang giấy trắng của Đại cha.

Nhưng Bạch Nhãn vẫn không có ý muốn dừng cuộc nói chuyện này, nàng ta thậm chí càng thêm hùng hổ dọa người, nhướng mày hỏi lần nữa: "Văn Bắc Vân đang ở đâu?"

Vân Bắc Vân là ai?

Nàng không biết được, nhưng cái tên này khiến lòng nàng khó chịu, chưa từng nghe nói đến mà sao lại có cảm giác quen thuộc đến vậy.

Đại cha vẫn không nói, làm Bạch Nhãn không còn kiên nhẫn, lại hỏi: "Hôm nay Vân Bắc Vân phải chết, dù là có Thiền Chúng các ngươi bảo vệ cũng không cứu nổi hắn."

Nói xong lời này, Bạch Nhãn nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn lên chỗ cách đó không xa, ngưng mắt nói: "Các người thật sự cho rằng, Quỷ môn phái đến đây chỉ ba người chúng ta thôi sao?"

Nàng nói câu kia cũng là nói về phía mái nhà.

Mà cũng lúc này, theo hướng mắt Bạch Nhãn, Yến Hạ nhận ra trên mái nhà hàng xóm gần đó, không biết từ khi nào đã có người đứng. Người này mặc trường bào màu xanh như hòa vào màu trời, hơi cúi đầu, trước ngực ôm một cây đàn cổ, ngón tay thả dáng bát huyền, tiếng đàn dịu dàng chảy ra, u nhiên lưỡng lự, vô tận triền miên.

Thì ra tiếng đàn thần bí đó là do người này.

Người này vừa xuất hiện trong tầm mắt, Yến Hạ đã có ý cười, lớn tiếng gọi: "Tiểu cha!"

Tiểu cha đã mất tích cả một đêm, làm nàng vô cùng lo lắng, vẫn may là không có chuyện tồi tệ nhất phát sinh. Yến Hạ lớn tiếng gọi, tuy Tiểu cha không nhìn thấy nàng vẫn có thể biết được chính xác vị trí bọn họ đang đứng, lập tức cười nói: "Yến Hạ, đưa đại ca lùi về phía sau đi con."

Nàng hơi ngẩn ra, lập tức gật đầu, đỡ Đại cha lùi về thêm vài bước, lo lắng cắn môi nhìn về phía Tiểu cha.

Bạch Nhãn cười lạnh, nàng ta rút đao bên hông.

Bạch Thủ đứng sau cũng có động tác, hắn nhìn về người đang đứng trên mái kia, ánh mắt trầm xuống: "Quả nhiên trận pháp đó không vây hãm được ngươi."

"Ngươi muốn dùng trận pháp đối phó với ta, chỉ sợ cả đời ngươi cũng không có khả năng thành công." Tiểu cha nhẹ nhàng lướt tay, động tác như tùy ý, giữa lúc nói chuyện đã đặt hai ngón lên đàn cầm trên tay, hơi đè nhẹ, sợi đàn căng chặt, lưỡi gió liền phóng ra.

Bạch Nhãn lạnh lùng, đao lớn chỉ thẳng vào Tiểu cha: "24 người Thiền Chúng các ngươi giờ đây chỉ còn lại vài người, dù cho ngươi là cầm tuyệt Diệp Đề thì đã sao?"

"Vậy dù cho ta là Diệp Đề thì lại như thế nào?" Tiểu cha lẩm bẩm nói lại, đỉnh mày cong cong cười nhẹ: "Ngươi thật sự muốn biết?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip