Chương 13
Chương 13
Khí lạnh vào sáng sớm dần tan, chồi liễu càng thêm xanh mướt tại trấn Nam Hà.
Trong quán rượu, có không ít khách ra ra vào vào, cực kì ồn ào náo nhiệt.
Giữa lúc này, Tô Khuynh ôm đàn bước ra tiểu viện nhỏ chính giữa, ngồi sau màn che đã được chuẩn bị chu đáo, sửa sang lại đồ vật như ngày thường vẫn làm, rồi gảy đàn.
Ông chủ của tửu lầu là một người trung niên phúc hậu điển hình, tuy rằng ở nơi thâm sơn cùng cốc này vẫn mở được cái quán rượu đầy mùi tiền, lại là một người yêu thích sự phong nhã, ông ta đứng một bên nhìn bộ dáng của Tô Khuynh nhịn không được phải vỗ tay cười lớn: "Quả nhiên ta không nhìn lầm mà, tài đánh đàn của ngươi thật không đơn giản."
"Chỉ là lúc bé có học sơ qua mà thôi, không đáng nhắc tới." Tô Khuynh mỉm cười lắc đầu, tay gảy đàn, mắt rũ thấp, lại hỏi: "Hôm nay vị cô nương hay ngồi trong góc kia không đến sao?"
Ông chủ nhìn thoáng qua cái góc Tô Khuynh nói đến, nơi đó chỉ có mặt bàn trống đặt một ly trà, còn thoảng khói nhạt.
Đã có người chuẩn bị trước, bởi mỗi ngày đều có người đến ngồi, nhưng hôm nay nàng không đến.
Ông chủ híp mắt cười cười, bừng tỉnh hỏi: "Người ngươi nói là Yến Hạ?"
Tô Khuynh gật đầu: "Thì ra ông chủ cũng biết cô nương đó."
"Sao lại không biết được chứ, tiểu cô nương đó là con gái nuôi của lão tứ Diệp Đề." Ông chủ tửu lầu nhìn thoáng qua góc đó, dường như có thể hình dung được bóng dáng cô gái nhỏ ngày ngày chờ đợi.
Tô Khuynh nghe được lời này, lẩm bẩm hỏi: "Diệp lão tứ?"
"Chính là tiên sinh kể chuyện xưa của quán ta, cũng là một lão già có ý tứ đấy." Ông chỉ nhắc đến người kia, cười thêm tươi: "Ta biết tên kia cũng rất lâu rồi, nói chuyện với hắn không ít, bảo bối lớn nhất của hắn chính là con gái nuôi."
Đưa tay chỉ vào góc quán: "Mắt của Diệp lão tứ không nhìn rõ, mỗi ngày Yến Hạ đúng giờ đến đón hắn về, cũng không hiểu vì sao gần đây tiểu cô nương này hay đến rất sớm so với trước kia."
Tô Khuynh yên lặng nghe ông chủ trò chuyện, nhớ đến những lần gặp Yến Hạ, ý cười trở nên dịu dàng. Ông chủ tửu lâu này như một cái máy hát, nhắc tới Yến Hạ liền nói liên tục: "Thật sự thì gia đình đó, rất là kì lạ."
"Làm sao vậy?" Tô Khuynh không hiểu.
Ông chủ dứt khoát ngồi xuống, chậm rãi nói: "Cả nhà bọn họ chỉ mới đến trấn trên tầm mười mấy năm trước, khi đó tiểu cô nương này mới sinh không lâu, bọn họ ai ai cũng có bệnh trong người, ta nhìn thấy họ đáng thương nên giúp tìm cho một chỗ ở."
Tô Khuynh nghe ra ý tứ trong lời, liền hỏi: "Cả nhà."
"Đúng vậy, Yến Hạ có tổng cộng ba cha một mẹ, ai cũng có khiếm khuyết cơ thể, không biết có phải trước đó đã đắc tội người nào mới rơi vào tình trạng này."
Động tác gảy đàn của Tô Khuynh dừng lại, nghiêm túc nghe ông chủ kể chuyện.
Ông ấy bắt đầu nhớ lại tình hình lúc đó, lắc đầu tấm tắc: "Đại cha của Yến Hạ là ma ốm, suốt ngày chỉ ở trong phòng không chịu ra ngoài, ngay cả chúng ta đến thăm hắn cũng không lộ mặt, đến nay cũng đã mười mấy năm, chưa từng có ai thấy được. Chúng ta không biết hắn bệnh đến mức nào, mỗi ngày đều dựa vào thuốc mà sống, gần đây ta thấy Yến Hạ đi mua thuốc thường xuyên hơn, chỉ sợ là.... Không sống được bao lâu."
Tô Khuynh rũ mắt, trong lòng có tâm sự: "Nhị nương của nàng bị què một chân, lại có tính cách đanh đá, mỗi lần làm việc đều hư lên hư xuống, lâu rồi chẳng ai dám thuê, chỉ có thể cho nàng ta ở nhà thêu chút đồ. Tam cha của Yến Hạ là một hán tử khỏe mạnh, cái gì cũng làm được, đáng tiếc lại bị câm. Còn lão tứ thì lại bị mù, ngươi thấy đó cả nhà nàng đều bệnh cả."
Tô Khuynh bất đắc dĩ cười cười, ông chủ tám chuyện đến việc Diệp lão tứ đến tửu lầu làm người kể chuyện: "Không biết những chuyện xưa Diệp lão tứ kể là từ đâu, ban đầu nhiều người thích nghe hắn kể lắm, lâu dần thì chán, tới đây uống trà chủ yếu là tâm sự với hắn thôi."
Ông chủ lại rất thích Tô Khuynh này, trừ việc hắn đánh đàn hay, còn là người ngồi nghe rất tốt, ông nói nhiều như vậy mà hắn vẫn an tĩnh ngồi nghe. Để ông chủ nói cho hết lời, Tô Khuynh ngoảnh đầu nhìn vào góc quán Yến Hạ hay ngồi, như suy tư: "Hôm nay nàng không đến, không biết đã xảy ra chuyện gì?"
Nghe thấy lời này, ông chủ cười xòa: "Có thể xảy ra chuyện gì được? Trấn Nam Hà này có lớn bao nhiêu đây, có chuyện gì mà chúng ta không biết được?"
Tô Khuynh lắc lắc đầu, cảm thấy bản thân đã lo hơi quá, không hề mở miệng.
Thật sự Yến Hạ đang gặp chuyện, là những việc mà người trong trấn nằm mơ cũng không thể nghĩ ra.
Trấn Nam Hà vẫn yên tĩnh như cũ, nhưng nếu ai có tâm sẽ phát hiện từ bên ngoài nhìn vào tiểu viện nhỏ sẽ thấy không trung có điểm lạ, dường như có thứ gì đó bao quanh lại, nhốt toàn bộ bên trong, tách nó khỏi trấn thành hai không gian khác nhau.
Đó chính là tiểu viện của nhà Yến Hạ.
Ánh mặt trời đã sớm bị che khuất, bầu trời xanh thẳm bị tầng mây đen che phủ, xám xịt. Yến Hạ ngẩng đầu nhìn về phía trời cao đang xảy ra trận chém giết, nàng thực sự chưa từng nghĩ, có một ngày chứng kiến trận quyết đấu như vậy, mà người đang tham chiến là Tiểu Cha trước giờ luôn lêu lổng trêu chọc nàng.
Khác với Tô Khuynh, tiếng đàn của Diệp Đề trầm thấp đầy sát khí, mỗi một nốt là một chiêu chí mạng, giống như toàn bộ tiếng đàn trên thế gian đều đang ở đây, làm tim đập run rẩy theo nhịp như trống. Tiếng đàn không phải là đao kiếm, nhưng lại sắc bén hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip