Chương 16
Chương 16
DeYun
Yến Hạ chưa từng gặp chuyện này, vô số tàn hoa theo gió quật vào sân viện rách nát, vô số ánh lửa giáng xuống, xuyên qua đám người hắc y, Nhị nương , Tam cha và Tiểu cha tiếp tục ra tay!
Tiếng đàn kéo dài, âm lãng cùng với tiếng vang sát phạt mạnh mẽ, đứng phía trước không xa là Nhị nương bị cụt một chân, dù thế nhưng động tác vẫn nước chảy mây trôi hơn bình thường. Chỉ thấy nàng một đường tận dụng lực của đám hắc y, thân ảnh nhiêu nhiên như yến nhỏ, không ai nắm bắt được chuyển động của nàng.
Phía sau Nhị nương là Tam cha vừa đánh văng mười tên sát thủ áo đen, mỗi chiêu xuất ra vô cùng mạnh, không để bất cứ ai đến gần được, càng không có ai đả thương được Tiểu cha phía sau.
Tiến đàng không dứt, cử động của bọn sát thủ bị ảnh hưởng, dần dần chậm lại, vô số lưỡi âm phóng ra, va chạm với sợi tơ bạc trên không chung, như tiếng binh khí chém vào nhau.
Đối phương có tới mấy trăm người, cứ cuồn cuộn không ngừng đánh vào viện nhỏ, mà bọn họ, chỉ có ba người chiến đấu.
Vậy mà tựa hồ đối phương không lường được ba người họ sẽ làm gì, chỉ ba người nhưng hỗ trợ cho nhau tạo nên một trận lớn, không chút sơ hở, đó là sự ăn ý đã trải qua thân kinh bách chiến, ngăn địch vô số lần mới có được.
Với tình hình này, Yến Hạ cảm thấy nếu cứ như vậy, có thể bọn họ sẽ thắng.
Nhưng, chuyện không đơn giản như thế.
Giữa lúc đang giao thủ, một bóng trắng xuất hiện từ đám người, bay thẳng tới chỗ Tiểu cha.
Sức mạnh này như vạn quân, khiến người khác không thể tránh, Tiểu cha đang tập trung vào phía trước, dùng tiến đàn giúp cản bớt hắc y sát thủ, cho nên không cách nào ứng phó với một kích uy thế đáng sợ kia.
Trong lúc nguy cấp, Nhị nương một tay đáng ngã hai hắc y, nương theo lực lùi về phá sau sát với Tiểu cha, vừa chuyển người cũng là đến thời điểm liền tung chưởng với sát chiêu kia, hai luồng sức mạnh va chạm rồi vỡ tan, lực đánh ra bốn phía, chỉ thấy đất đá dưới chân Nhị nương nứt toạc, vô số đá vụn rào rạt bắn lên, tán loạn.
Thân hình Nhị nương vẫn vững như bàn thạch, không hề suy chuyển, nàng trầm mắt hét lớn, đề khí bọc quanh người.
Cát đá rơi tứ tung, Yến Hạ quay đầu nhìn đến nơi phát tiếng vang thanh thúy, mới nhận ra thứ phóng tới chỗ Tiểu cha, làm Nhị nương phải tung chiêu cản lại, là một cây quạt bằng ngọc.
Nó rơi trên mặt đất, chốc lát đã chợt bay lên hướng về nơi khác.
Tầm mắt nàng bám theo cây quạt, giữa đám sát thủ, một người có dáng vẻ như thư sinh chậm rãi bước ra, đưa tay đón lấy.
Bốn phía đều là hắc y lại xuất hiện một thư sinh bạch y, đột ngột và quỷ dị.
Yến Hạ không hiểu, nhưng thấy quạt xếp trong tay hắn, tất biết người này không đơn giản.
Nhị nương cười lạnh, nói ra thân phận người nọ: "Quỷ Ngũ."
Khác với những sát thủ khác, cao thủ chân chính của Quỷ môn rốt cuộc đã xuất hiện.
Thoạt nhìn Quỷ Ngũ chỉ là một công tử văn nhược, ngay cả cười cũng mang theo hơi thở của thư sinh, chỉ là đôi mắt híp dài không che giấu được sát khí trên người, hắn cầm quạt, chắp tay hướng về Nhị nương: "Đã lâu không gặp, Lâm Thảo."
Cái tên này của Nhị nương, Yến Hạ không biết, Quỷ Ngũ lại hướng về các cha nuôi của nàng: "Sở Hàn, Diệp Đề." Tầm mắt Quỷ Ngũ lướt qua Yến Hạ, dừng lại trên người Đại cha, gương mặt thêm phần đề phòng: "Yến Lan Đình."
Đại cha chỉ nhàn nhạt liếc hắn, coi như là đáp lại, Quỷ Ngũ xếp quạt lắc đầu cười, tựa như có ý hoài niệm: "Còn nhớ rõ Yến tiên sinh năm đó..." Hắn nói đến đó lại bị Nhị nương đánh gãy: "Sát thủ vốn nhạt nhẽo vậy sao?"
Bởi vì bị ngắt lời, ý cười của hắn thu lại, thở dài rồi liếc Nhị nương, nói: "Dẫn theo một nữ nhân thô bỉ như vậy, thật là làm khó Yến tiên sinh."
"Quỷ Ngũ!!" Sắc mặt Nhị nương không tốt, liền tung chưởng về phía hắn, Quỷ Ngũ vội vàng né, nơi hắn đứng vốn bằng phẳng, bỗng chốc xuất hiện một hố sâu.
Đối với cách nói năng gây chuyện đó của Quỷ Ngũ, Đại cha không để tâm, thanh âm suy yếu: "Trừ ngươi, còn ai?"
Quỷ Ngũ bật cười khi lùi về sau, lúc này nghiêm túc đáp lời Đại cha: "Có thể đến, đều đến."
Giữa lúc đó, tiếng chuông vẫn quanh quẩn trong không trung, tức thì đan xen với tiếng đàn của Tiểu cha, sắc mặt hơi trầm, hàng lông mày nhíu chặt rồi bỗng gương mặt tái nhợt.
Đồng thời, trong sân nhỏ, gió lạnh cuốn theo sát khí mờ mịt.
Nhị nương biết là dấu hiệu hung hiểm, cười lạnh, trào phúng nói: "Giả thần giả quỷ, đã đến còn không ra?"
Nói xong, phía sau bọn họ có tiếng động khác thường, Yến Hạ hoảng hốt quay lại, thấy dưới tàng cây , nơi ánh mặt trời không rọi tới, có một bóng người đang đứng.
Nàng không thể diễn tả được hình dáng người này, quả thật hắn đang đứng trước mặt, chỉ mặc bố sam bình thường, nhưng trên mặt lại như có một lớp sương mờ, không cách nào nhìn rõ được.
Hắn không phát ra tiếng, như không hề tồn tại, thế nhưng lúc nhận ra rồi thì Yến Hạ biết, hơi thở đáng sợ bao phủ toàn sân viện là của người này. Hắn cứ đứng đó, như một tòa núi xa, khiến người nhìn phải thở dốc.
Dù chưa từng gặp qua người này, Yến Hạ cũng đoán được.
Người này, chính là chủ nhân của Quỷ môn.
Và thật Yến Hạ không sai, người nọ vừa xuất hiện, Nhị nương và Tam cha liền thay đổi sắc mặt, nhìn sang Đại cha. Lúc này Đại cha cũng không để Yến Hạ đỡ, nàng đành túm lấy cánh tay áo Người, trong lòng cực kỳ lo lắng, nhưng Đại cha quay đầu lại cười với nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn tay Yến Hạ ý bảo nàng buông.
Nàng vẫn rất bất an, rốt cuộc vẫn phải nghe lời.
Đại cha bước từng bước chậm, thậm chí vì bệnh trong người mà có vẻ nặng nề hơn, nhưng người vẫn cứ bước về phía người nọ. Không hiểu sao phía sau Đại cha, sát khí lạnh lẽo trong sân dần dần tiên tan.
"Ngươi đã đến rồi." Đại cha nhẹ giọng hỏi.
Dưới tàng cây, người nọ đáp lại, mặt không cảm xúc: "Ta đã đến."
Đại cha chỉ nhìn, không nói gì.
Hắn lại nói tiếp: "Nếu ta không đến, ai có thể giết được ngươi."
Đại cha chẳng thèm phản ứng với người này, chỉ nhìn xung quanh, hỏi: "Mười đại cao thủ Quỷ môn, đến bao nhiêu?"
"Tám người."
"Tứ đại hộ pháp, đến ba."
Đại cha nói tiếp: "Còn 47 bậc tinh nhuệ, mấy trăm sát thủ, bây giờ đều ở đây."
Giọng nói người kia nặng nề: "Đúng thế."
Quỷ Ngũ nghe tới đó, xếp quạt, nói với Đại cha: "Những người này đều vì ngươi mà đến, Yến Lan Đình, lúc trước ngươi có thể cứu Vân Bắc Vân chạy thoát, nhưng bây giờ...các ngươi có cơ hội chạy không?"
Yến Hạ đứng nhìn và nghe tất cả, nàng đã quá mệt mỏi, nhiều biến cố như vậy, đã từng có chút hy vọng, rồi dần dần bị dập tắt.
Đại cha chẳng quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt hỏi ngược: "Chạy?"
Lời này nói ra không hề do dự, tựa như từ lúc bắt đầu, tất cả những thứ này vốn không uy hiếp nổi.
Ý cười trên mặt Quỷ Ngũ ngưng lại, đôi mắt híp lại càng nhỏ. Hắn nhìn xung quang, nhận ra rằng không chỉ Đại cha, cả Nhị nương, Tam cha hay Tiểu cha đều có biểu cảm như vậy, không chút nào hoảng loạn, càng như vậy thì càng chứng minh, bọn họ đã chuẩn bị sẵn.
Cho đến giờ phút này, Quỷ Ngũ bắt đầu hoảng, hắn lùi về sau lớn tiếng gọi: "Môn chủ."
Hắn đã phát hiện, nhưng quá muộn. Vừa lúc hắn lùi lại hết sức, bốn phía tường rào phóng ánh sáng lên trời tạo thành một lớp kết giới, sức mạnh tỏa ra từ chúng khiến bọn sát thủ bên trong muốn lao ra, nhưng vừa chạm vào đã bị ngọn lửa nuốt trọn, tan thành khói bụi, tức là, sân viện này đã biến thành lồng giam.
Thấy cảnh này, trong lời gian ngắn toàn bộ Quỷ môn, loạn!
Đại cha đứng giữa sân, ánh lửa dâng lên bốn phía, hắt sáng vào gương mặt nhợt nhạt đến mức trong suốt đó, Đại cha nhìn thẳng vào người đứng dưới tàng cây, nói: "Các ngươi sai rồi, nhiều năm vậy chúng ta không hề lẩn trốn, mà là đang đợi."
Sắc mặt người kia không rõ ràng, nhưng Yến Hạ có thể cảm nhận được sự phẫn nộ tràn lan cùng sát ý của hắn.
Quỷ Ngũ nắm chặt quạt xếp trong tay, hỏi: "Có ý gì?"
Tiểu cha thu đàn, nhịn không được cười, tựa người vào ven tường, giọng nói có nét trào phúng: "Ta đã nói rồi, chúng ta ở đây không phải là không có chuẩn bị. Trốn tránh khắp nơi, không bằng ở lại dây chờ các ngươi tìm tới, nhiều năm như vậy, đại ca đã sớm bày trận rồi, chỉ cần các người bước vào,..."Tiểu cha ngừng cười, gương mặt nghiêm túc: "Đừng nghĩ thoát được."
Lúc tầm mắt mọi người đổ dồn lên Tiểu cha, Đại cha đã nâng tay kết ấn, ánh sáng tại bốn bức tường càng thêm mãnh liệt, như muốn đốt cháy cả sân thành tro.
"Ngăn hắn!" Quỷ Ngũ hấp tấp lớn tiếng, đánh thẳng vào Đại cha.
Tiếng gió ngân vang, tiếng đao kiếm chém nhau càng rõ ràng, lấy Đại cha làm trung tâm, vô số đao kiếm cùng ám khí lao tới, sát ý đáng sợ ập tới khiến Yến Hạ không thể đứng thẳng.
Cùng lúc đó, Nhị nương Tam cha và Tiểu cha đều ra tay, ngăn chặn những sát chiêu đang nhắm vào Đại cha,. Quang người Đại cha có kim quang bao phủ, nhắm mắt bất động.
Vì ngăn lại nên trên người các cha mẹ nuôi có thêm không ít vết thương, Nhị nương lau đi vết máu bên miệng, hung hăng nhìn chằm chằm vào Quỷ Ngũ: "Ngươi cmn muốn chiến tiếp à."
Quỷ Ngũ nghe lời này, nếp nhăn trên trán càng thêm sâu.
Tiếng xé gió vang lên lần nữa, có cả tiếng vang, cảm giác được hàn ý xâm lấn cơ thể, biểu tình Nhị nương chợt đổi, không màng đến việc đang đấu với Quỷ Ngũ, nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn Đại cha.
Muốn cản, nhưng không kịp.
Một thanh trường kiếm mang sắc đỏ như máy, với tốc độ và sức mạnh không thể tưởng tượng, xuyên qua khu vực bảo vệ của các cha mẹ nuôi, thẳng tắp đâm vào ngực Đại cha!
Thân hình Đại cha run lên, máu tươi tràn bên miệng, ánh sáng trận pháp có phần ảm đạm đi, ngay cả bức tường ánh sáng bốn phía cũng lay động như sắp tan biến.
"Đại ca!" bọn họ muốn chạy đến, nhưng không có cách thoát thân.
Chỉ có Yến Hạ chạy nhanh đến, mặt trắng bệch đỡ người, run giọng: "Đại cha!"
Chủ nhân Quỷ môn đứng dưới tàng cây, lãnh đạm không cảm xúc, hắn nói: "Suy yếu như thế này, ngươi lấy gì kết trận? Yến Lan Đình, ngươi cho rằng ngươi vẫn là Yến Lan Đình lúc trước sao?"
Nhị nương cắn răng trừng mắt người kia, Tam cha giữ chặt nàng mới ngăn được nàng phóng tới đó.
Thần sắc Tiểu cha cổ quái, như có điều do dự.
Nhưng lúc này, người đang rất yếu là Đai cha, nhờ Yến Hạ đỡ đứng lên lần nữa, vết thương trên ngực không ngừng chảy máu, quần áo nhiễm một màu đỏ chói mắt, nhưng Đại cha không hề có cảm giác đau đớn , còn hỏi ngược lại: "Ai bảo ta không mở được trận?"
Lời này làm chấn động bọn người Quỷ môn.
Yến Hạ cũng khó hiểu, nàng lo lắng nhìn Đại cha.
Đại cha không đáp lại tầm mắt Yến Hạ, chỉ nhìn chăm chú bên dưới chân, bỗng nhiên gọi: "Yến Hạ."
Lời tác giả: nam chính sắp xuất hiện, hãy tin ta, cuối chương sau nam chính sẽ bá chiếm sptotlight!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip