Chương 17

Chương 17

DeYun

Yến Hạ không nghĩ Đại cha lại gọi mình, nàng hoảng hốt chớp mắt : "Dạ?"

Đại cha lau nhẹ vết máu trên miệng, cười cười với nàng, giọng nói khàn khàn yếu ớt, mỗi chữ lại vô cùng rõ ràng vào tai Yến Hạ: "Đưa tay cho ta."

Nàng kinh ngạc, lại càng khó hiểu, nhưng nàng chưa bao giờ hoài nghi bất kì quyết định nào của Đại cha, cũng như các cha mẹ nuôi của nàng, nàng không chần chờ đặt vào lòng bàn tay đó.

Ngay lúc tiếp xúc với ngón tay lạnh ngắt của Đại cha, trong chớp mắt, Yến Hạ cảm thấy mọi thứ thay đổi, toàn bộ trong sân, còn có đám sát thủ hắc y, Nhị nương, Tam cha, Tiểu cha, tất cả mọi người đều biến mất, trước mắt nàng của có hư vô sâu thẳm.

Giống như đang bay lơ lửng giữa bầu trời đêm, dưới chân vô vàn ngôi sao đan xen ngân hà, khắp nơi đầu ắp sao sáng, điểm xuyết trên nền tối như mực.

Giữa hư không đó, tầm mắt nàng phóng về phía trước, đuổi theo quỹ đạo của các vì sao, thong thả từ từ, bỗng nàng nhìn thấy thứ khác, giữa bầu trời đêm, cuồn cuồn biến đổi.

Đó là....ánh lửa vàng kim.

Nó dần dần mở rộng giữa hư không, giống như đang nuốt chửng các vì sao, tỏa ra thứ ánh sáng kinh diễm. Yến Hạ càng nhìn càng không nhịn được bị cuốn hút, cảnh trí trước mắt không ngừng biến hóa, hình ảnh cũng dần dần rõ ràng lên, có thứ gì đó được vẽ rất sinh động dù chưa hoàn thành, cho đến khi hình ảnh đó vô cùng rõ ràng trong đầu nàng.

Yến Hạ lẩm bẩm bật thốt: "Xích phượng thần ẩn đồ..."

Cảnh tượng trước mắt nàng là một bức tranh rất quen thuộc, nàng nhớ rõ lúc mười tuổi, Đại cha đã cho nàng vẽ bức này, khi đó nàng học cùng Đại cha đã lâu, có thể phác họa lại rất nhiều tranh vẽ, nhưng đây lại là bức khó, khi đó Đại cha phải tự mình dạy nàng từng chút, nàng vẽ suốt ba tháng mới coi như ra hình thức ban đầu, lại học cả một năm mới ra chút dáng dấp.

Vì thế nên nàng nhận ra nó ngay.

Chỉ là, tại sao nó lại xuất hiện ở đây?

Yến Hạ giật mình, có nhiều câu hỏi, vào lúc này, một giọng nói trầm ổn hóa giải hoang mang trong lòng nàng: "Đó là Xích phượng thần ẩn đồ, cũng là Xích phượng thần ẩn trận."

Là tiếng Đại cha, nàng quay đầu nhìn bốn phía, nhưng chẳng thấy người đâu, chỉ có giọng nói đó tiếp tục vang lên: "Đồ chính là trận, trận chính là đồ, thứ trước giờ ta dạy con, còn nhớ không?"

Lòng nàng thoáng động, rốt cuộc cũng hiểu, chỉ là việc này chính nàng cũng không tin được, nàng ngước mắt nhìn ánh kim quang kia, ý niệm của nàng vừa xuất hiện, một mảnh kim sắc bỗng theo đó nhẹ nhàng vẽ theo.

"Đó là..."con ngươi Yến Hạ trợn to, không nói nên lời.

Giọng nói Đại cha lần nữa truyền đến, khiến nàng rất an tâm: "Ta không thể vẽ tiếp, bây giờ...ta cần con giúp ta"

Trong mắt nàng, tuy thân thể đại cha bệnh tật yếu ớt, phải dựa vào người khác chăm sóc, nhưng dù thế nào cũng chưa từng yêu cầu người khác giúp đỡ, trước giờ chưa từng tồn tại cảm giác yếu đuối đó, các cha mẹ nuôi khác cũng biết, nhưng giờ đây, Đại cha nói với nàng như thế.

Yến Hạ bắt đầu do sự, nàng cảm thấy bất an, nhẹ giọng hỏi: "Con...thật sự....có thể sao?"

"Con có thể."

Giọng nói kiên định và chân thật đáng tin, lại nói: "Vẫn luôn có thể, từ trước rất lâu con đã có thể làm được."

Lời của Đại cha xóa tan nghi hoặc trong lòng nàng, Yến Hạ khẽ cắn môi dưới, bỏ xuống do dự, gật đầu: "Con làm."

Những ngày qua, sự tình đã xảy ra trong trấn Nam Hà này, Yến Hạ đã vô cùng lo lắng cùng sợ hãi, nàng chỉ trơ mắt nhìn các cha mẹ nuôi của mình hãm sâu vào nguy hiểm, chiến đấu với cả tính mạng mà nàng chẳng làm được gì. Cảm giác bất lực đó khiến nàng càng thêm sợ hãi, nàng muốn làm gì đó, bất cứ thứ gì có thể giúp mọi người, chỉ cần Đại cha nói, nàng sẽ làm.

Nàng có thể giúp các cha mẹ nuôi, nàng có khả năng, hơn nữa có thể giúp được điểm mấu chốt.

Thế nên, nàng sẽ dốc toàn lực!

Yến Hạ nhìn chằm chằm vào đám kim quang kia, dâng ý niệm trong đầu, những ánh sáng đó thực sự chuyển động theo ý nàng, dần dần thành hình!

Kim quang nổi bật trên nền bóng đêm, dần dần hiện ra thêm nhiều ngọn lửa sáng rực, những ánh lửa ở các vì sao càng thêm mở rộng, dần dần tỏa ra bốn phía. Cuối cùng, những ánh lửa nhảy lên lập lòe, dệt thành một bức tranh, một con chim phượng hoàng giương cánh muốn bay lên trời xanh.

Ánh mắt Yến Hạ cũng sáng lên, nàng điều khiển ánh kim quang chấm một điểm vào lông đuôi phượng hoàng, bút kia đặt xong, cảnh tượng trước mắt dần sinh động, tiếng hót phát ra vang vọng cửa tiêu, một con phượng hoàng lớn bay vọt lên, ánh lửa bùng lên bốn phía, hết thảy rúng động theo!

Động tĩnh quá lớn làm Yến Hạ bừng tỉnh, nàng quay đầu nhìn xung quang, toàn bộ sân viện đều một tình trạng tan hoang, ánh lửa lớn bao phủ, bức tường ánh sáng ở bốn phía ngàng càng sáng, vô số bụi tro rơi xuống, cả sân như lung lay sắp đổ, ánh lửa cắn nuốt.

Trong khoảng khắc Yến Hạ nghĩ đến điều gì, nàng vội vàng nhìn về phía Đại cha, Đại cha còn đang nắm chặt tay nàng, tầm mắt giao với nàng, từ từ thả tay ra, nói nhỏ: "Yến Hạ, chúng ta không thể đi cùng con được nữa."

Chưa từng nghĩ tới, Yến Hạ sẽ phải nghe câu này từ cha mẹ nuôi, nàng không thể hiểu ngay lập tức, nàng lập lại câu đó trong đầu không biết bao lần, thất hồn lạc phách, nàng vẫn không hiểu: "...cái gì?"

Bên phía Quỷ môn, người đứng dưới tàng cây dường như đã nhìn ra ý đồ của Đại cha, giọng nói hắn phát ra sự phẫn nộ và lạnh lùng: "Các ngươi tính dùng cả tính mạng để vây khốn ta? Các ngươi nghĩ làm vậy được bao lâu?Điên rồi sao?Muốn đồng quy vu tận với chúng ta sao?"

Đại cha không đáp lại vấn đề của Yến Hạ, càng không để ý đến đám Quỷ môn, chỉ nói với các huynh đệ: "Có chuyện gì thì nói ngắn gọn."

Các cha mẹ nuôi của nàng hẳn đã sớm biết sẽ có chuyện này, nên trong đôi mắt ấy chỉ có tiêu sái.

Thấy Yến Hạ ngơ ngác nhìn mình, Nhị nương bất đắc dĩ cười cười, đại khái lấy ra sự dịu dàng nhất từ trước tới giờ: "Đừng lo lắng, có lẽ chúng ta sẽ trở lại được thôi, chỉ cần còn sống...sẽ về Tổng hội tìm con."

Nhị nương nói xong, ánh mắt dừng trên người Tam cha, lúc này Yến Hạ hốt hoảng không biết nên làm gì, chỉ có thể dại ra nhìn theo Nhị nương, Tam cha bất đắc dĩ, hơi hé miệng: "A..."

"Được rồi được rồi, người câm thì đừng cố quá, để ta nói cho." Tiểu cha không kiên nhẫn nhảy vào, chống đàn đi đến cạnh Yến Hạ, cúi người nói: "Yến Hạ, con nghe nhé, nơi này không thể ở được nữa, tuy rằng Quỷ môn không thể tiếp tục gây phiền phức cho con, nhưng không chắc chắn sẽ không có ai tìm đến, con phải mau rời đi, đến Duyên Thành phía Đông, tìm Diệp Trạch, đến đó con sẽ biết những gì con muốn."

Tam cha nhìn chằm chằm hai người, như có chuyện gì định nói, không cam lòng "A" một tiếng.

Tiểu cha vẫy vẫy tay bỏ qua Tam cha, tiếp tục dặn dò Yến Hạ: "Con phải biết rằng, tuy chúng ta không thể đi cùng con, nhưng tương lai....tương lai chúng ta có thể trở về, bất kì ai đã ăn hiếp con, một người Tiểu cha sẽ không bỏ qua."

Ánh lửa ngày cành mạnh, dần dần như muốn nuốt hết tất cả, đám người Quỷ môn hoảng loạn ồn ào , Đại cha nhìn thoáng qua, quay đầu lại nói: "Lão tứ, nên đi rồi."

"Từ từ." Tiểu cha vẫn chưa yên tâm, đợi Đại cha đồng ý liền nhìn Yến Hạ, đối mắt này không hề có tiêu cự, thế nhưng nàng vẫn cảm nhận được ánh sáng dịu dàng phát ra, Tiểu cha cười cười, biểu cảm có phần phức tạp, đè giọng cho nhỏ lại: "Còn có...nếu gặp người con thích, thì cứ thích cho đến nơi đi."

Nói xong, Tiểu cha xoa đầu Yến Hạ, nàng vẫn chưa thể nói được lời nào, nàng giật mình nhận ra bản thân vẫn cứ bất lực như thế, nước mắt chảy xuống, không cách nào ngăn được.

"Tự chăm sóc bản thân cho tốt, đừng để chúng ta lo lắng." Đại cha nói câu cuối, để Nhị nương đỡ thân mình, từ từ tiến dần vào nơi ánh lửa cháy mạnh nhất.

Tam cha chẳng có cơ hội nói chuyện với nàng, chỉ nhìn chằm chằm Yến Hạ rồi cười, bất đắc dĩ phất phất tay tạm biệt.

Bốn con người, đồng thời đi vào ánh lửa, hoa lửa đang là nụ bỗng nở từng cánh ra, cắn nuốt hết thảy, hóa thành một con phượng hoàng màu vàng lửa! Phượng hoàng hót lên một tiết thanh triệt lảnh lót, tức thì ngọn lửa rực lên, phượng hoàng giương cánh bay, thổi bùng ra những ngọn lửa đầy màu sắc.

Yến Hạ thu hết những cảnh này vào trong mắt.

Ngay lúc đó, bỗng có một chiếc lông đuôi của phượng hoàng bay đến, Yến Hạ cảm thấy cơ thể bỗng thật nhẹ, như có thứ gì đó bao quanh rồi nâng nàng lên, cũng khiến nàng thể nhúc nhích, rồi bị đẩy ra khỏi sân viện, đẩy nàng ra khỏi nơi mà nàng quen thuộc nhất, nơi có những cha mẹ nuôi yêu quý nhất của nàng, và cả tất cả tuổi thơ, quá khứ của nàng.

Nàng vừa bị đẩy ra ngoài xong, toàn bộ ngọn lửa phượng hoàng thiêu cháy hết tất cả. Thành tro.

Không còn bất cứ thứ gì.

Yến Hạ suy sụp ngồi trước mảnh đất trơ trọi, cúi đầu nhìn vết tro đen trên mặt đất, nơi đây là nơi duy nhất nàng có thể về, nhưng giờ....

Nàng vẫn chưa thể hồi phục được tinh thần, chỉ trong một đêm, nàng đã mất tất cả.

Giữa đất trời này, nàng chỉ còn lại một mình.

Cho đến khi, có tiếng bước chân, một bóng người đi ra từ sau tường.

Lòng nàng khẽ nhấc, nàng nghĩ đó là các cha mẹ nuôi của nàng, vội vàng chống người đứng dậy, gọi: "Tiểu cha!"

Nhưng không, niềm hy vọng nàng mới nhen nhóm trong nháy mắt liền tiêu tán, Yến Hạ đứng bất động, người xuất hiện trước mắt nàng chính là Bích Nhãn.

Trong trận chiến vừa rồi, không hiểu sao Bích Nhãn lại biến mất, bây giờ toàn bộ người Qủy Môn đã tan thành cát bụi theo trận pháp kia, chỉ còn lại....người này!

Thấy Yến Hạ, đôi mắt Bích Nhãn dần trầm xuống, nàng ta chậm rãi đến gần Yến Hạ, cười lạnh: "Thì ra chính là tiểu cô nương như ngươi, rốt cuộc ngươi có quan hệ gì với Vân Bắc Vân?"

Yến Hạ vẫn không biết ai là Vân Bắc Văn, hắn là ai thì nàng chẳng còn lòng dạ tìm hiểu, nàng đang rối loạn với những gì xảy ra, không biết phải đi con đường nào. Đứng trước sát thủ như Bích Nhãn, chắc cũng không còn đường để đi.

Bích Nhãn từng bước đến gần hơn, giọng nói mang theo trào phúng: "Vừa rồi còn có đám người Yến Lan Đình che chở ngươi, bây giờ thì sao? Ngươi nghĩ còn ai cứu được?"

Vừa nói, Bích Nhãn vừa rút đao, có ý định ra tay.

Nhưng ngay lúc đó, có tiếng gió kì lạ vang lên, Bích Nhãn nhướng mắt nhìn về phía sau Yến Hạ, chỉ liếc mắt nàng ta đã cứng người.

Đất trống phía sau, là một tòa nhà trống không người, trong viện có một cây hòe cổ thụ, không ai chăm sóc nên cành lá rậm rạp, xòe vượt qua bức tường, che mát một góc đường. Đương ngày xuân nên hoa hòe nở rộ, cánh hoa như tuyết trắng xen lẫn lá xanh, đung đưa theo gió.

Mà ngay đầu hẻm đó, ngay chỗ hoa hòe nở, có một người đang đứng.

Người nọ mặc bộ tố sam màu xanh nhạt, gương mặt tú dật, sáng như vầng trăng.

Lời tác giả: nhìn đi nhìn đi! Đã nói là nam chính sẽ xuất hiện mà!

Lời DeYun: và anh chỉ đứng đó.....lung lay theo gió....làm người ta sợ sốt vó......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip