Chương 20
Chương 20
Hôm nay mặt trời rực rỡ chói mắt, cả thị trấn và cây cối như sáng lấp lánh, thế nên nam tử dựa vào tảng đá uống rượu kia rất gây chú ý.
Từ trong trấn đi ra, Yến Hạ liếc mắt đã thấy người này, hắn ta rõ ràng không giống các nông phu thường say xỉn, cũng không giống người nghèo túng, đôi mắt lờ đờ nhập nhèm, vắt tay ra sau gáy, dường như đã ngủ.
Yến Hạ không biết người này, càng không biết mục đích là gì, chỉ thấy bên cạnh hắn có thanh loan đao.(mã tấu)
Dù hắn có là ai, Yến Hạ đề phòng trong lòng, không muốn dính đến rắc rối.
Nàng đi né xa xa người đó, tay nắm chặt hành lý.
Nhưng nàng muốn tránh thì phiền phức lại tự tông vào nàng, lúc Yến Hạ đi tới ngã tư, sắp vượt qua người kì lạ kia thì bỗng nhiên hắn mở miệng, giọng nói lười nhác: "Tiểu nha đầu, ngươi biết Yến Lan Đình đúng không?"
Bỗng nhiên tên của Đại cha được người khác nhắc đến, bước chân Yến Hạ dừng lại, không biết rốt cuộc người này là bạn hay địch, trong lòng dâng nỗi khẩn trương. Nàng cố không quay đầu lại, làm như không nghe thấy gì tiếp tục phăm phăm đi thì phía sau phát ra tiếng loảng xoảng của bình rượu vỡ. Sau đó, tiếng bước chân rõ ràng tiến về phía nàng, hắn ta ngáp một cái, buồn cười nói: "Rõ ràng ngươi biết Yến Lan Đình, còn chạy?"
Yến Hạ mím môi xoay người lại, hắn ta đến rất gần, nàng có thể nhận diện được rõ dung mạo, gương mặt sắc sảo, làm da ngăm đen, như người dị vực.
Hắn đón ánh nhìn của nàng, cười khẽ: "Ta tên là Tuân Chu."
Người trong Quỷ môn nàng gặp hai ngày trước đều một thân lạnh lẽo, gặp là trực tiếp động thủ, không hề khách khí như người trước mặt, Yến Hạ do dự.
Trước mắt, người này không phải người xấu, ít nhất là bây giờ hắn không có địch ý.
Yến Hạ nửa tin nửa ngờ nhìn hắn, không trả lời lại, người này như nhúng vào vại rượu, gió thổi qua nồng nặc mùi cồn khiến nàng phải lùi về sau hai bước.
Tuân Chu sang sảng cười, quạt quạt trên người: "Xem ra tiểu cô nương đây không uống rượu."
Yến Hạ lắc đầu.
"Rượu rất ngon, có dịp thì nếm thử đi." Tuân Chu nhìn thoáng qua tảng đá bày la liệt bình, gương mặt có hơi tiếc nuối, Yến Hạ không rảnh bàn vấn đề này.
Trầm mặc một lát, Yến Hạ nhỏ giọng hỏi: "Sao ngươi lại biết ta quen Yến Lan Đình?"
"Này thì đơn giản, bởi vì trên người tiểu cô nương có thứ giống với Yến Lan Đình."
Yến Hạ ngẩn ra: "Là thứ gì?"
"Sức mạnh." Tuân Chu buồn cười không muốn giải thích, dường như nhìn biểu cảm phòng bị của Yến Hạ thú vị cực kỳ.
Nàng không biết vì sao người này nói trên người nàng có sức mạnh giống Đại cha, nhưng giờ Đại cha không có ở đây, người này muốn tìm cũng khó nên chắc hắn không có địch ý gì với nàng. Dù chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng không quá khẩn trương, Yến Hạ ngước mắt hỏi: "Ngươi ở đây, là vì chờ Đại cha sao?"
Nhìn qua người này hình như không biết hôm qua trấn Nam Hà có chuyện gì.
Quả nhiên, Tuân Chu không biết chuyện, trả lời rất nhanh: "Đúng vậy."
Yến Hạ lại thấy khả nghi, muốn tìm người mà lại chờ ở đây, tại sao không vào trong trấn?
Như là nhìn thấy nghi hoặc của Yến Hạ, Tuân Chu sờ sờ túi rượu treo bên hông, vốn nó cũng rỗng rồi, hắn đành thả tay, nhún vai nói: "Bởi vì trên trấn có một gia hỏa rất lợi hại, ta thật sự không dám đi trêu chọc hắn, đành phải chờ ở đây."
Tuân Chu này nhìn qua không giống kẻ yếu, cũng không phải dạng người nhát gan sợ phiền phức, Yến Hạ nghi hoặc: "Người kia là ai?"
Tuân Chu nghiêng đầu nhìn về hướng trấn Nam Hà phía xa xa, đặt ngón tay lên môi, cười thần bí: "Không thể nói."
Hắn không chịu nói, Yến Hạ không hỏi vấn đề đó nữa: "Chẳng lẽ ngươi không sợ ta không bước ra đây à?"
Tuân Chu nhướng mày cười cười: "Vậy thì ta sẽ chờ đến khi gặp được mới thôi."
Nàng liếc mắt nhìn hắn, hỏi tiếp: "Ngươi quen biết Yến Lan Đình? Rốt cuộc ngươi tìm Yến Lan Đình để làm gì?"
"Yến Lan Đình..." Tuân Chu suy nghĩ một lát rồi cười: "Quen biết thì không phải, chỉ là có một số việc cần hắn giúp, trước đây hắn là bạn của lão già nhà ta, sau đó gặp chút chuyện nên mất liên lạc, gần đây ta nghe thấy tin tức của hắn nên lập tức chạy đến đây, ta nghĩ chắc hắn sẽ gặp phiền toái nên định tới giúp luôn, sau đó hắn giúp lại ta, công bằng đúng không?"
Nghe Tuân Chu nói xong, biểu cảm Yến Hạ trở nên u ám, cúi đầu lẩm bẩm: "Đã muộn."
Tuân Chu nghe được, hắn nghiêm túc: "Là sao?"
Nàng cảm thấy những chuyện đã xảy ra có nói cho hắn biết cũng không sao: "Ngày hôm qua người trong Quỷ môn đến trấn Nam Hà, vì đối phó bọn họ nên các cha mẹ của ta đã mở trận pháp...Họ cùng đám Quỷ môn...biến mất không còn dấu vết."
"Biến mất?" Tuân Chu không thể nghĩ đến kết quả này, hắn nhìn chăm chăm Yến Hạ, vẻ mặt lo lắng: "Sao lại thế?"
Yến Hạ thấy biểu cảm Tuân Chu không giả tạo, sự tín nhiệm với hắn lại tăng thêm, nàng nuốt vào trong vẻ yếu đuối, ngăn bản thân đắm chìm vào bi thương, sau đó từ từ chậm rãi kể lại những chuyện ngày qua.
Tuân Chu nghiêm túc láng nghe, chân mày nhíu lại thành chữ xuyên (川), lúc nghe đến đoạn Yến Lan Đình mở trận pháp Xích Phương Thân Ân trận, nuốt chửng hết tất cả, hắn im lặng không nói gì, rồi than thở: "Không nghĩ đến Quỷ môn sẽ làm đến mức này, Yến Lan Đình phải dùng đến trận pháp đó, là do đã cùng đường....Haizz, xem ra ta thật sự đến chậm rồi."
Yến Hạ cố gắng bình tĩnh trước cơn sóng muốn dập nàng, thanh âm nói ra thêm khàn khàn: "Cho nên ngươi muốn Đại cha giúp gì thì e rằng không được rồi."
Tuân Chu nuốt lại những lời than thở, hắn cúi đầu nhìn tiểu cô nương trước mặt, lúc này mới nhận ra nàng ấy mang theo tay nải.
"Ngươi muốn đi đâu?"
Yến Hạ chỉ nhìn vào dãy núi xa xa: "Ta đi tìm bọn họ."
"Thiền Chúng?"
Tuân Chu lại hỏi: "Ngươi biết bọn họ ở đâu sao?"
Yến Hạ ảm đạm lắc đầu: "Không biết."
Vốn tưởng rằng Tuân Chu sẽ mở miệng khuyên can, ai ngờ nghe Yến Hạ nói vậy, đôi mắt hắn lại sáng ngời: "Nếu đã như vậy thì ta sẽ giúp ngươi tìm người."
Tuy là nói phải rời trấn Nam Hà đi tìm người, nhưng đối với Yến Hạ nàng biết rõ là lời đầu lưỡi, đến lúc này cả nàng cũng không biết tương lai mình sẽ ra sao, bước về hướng nào. Giờ đây, lại như có cơ duyên ập đến, nàng lẩm bẩm hỏi: "....Ngươi giúp ta?"
"Đúng vậy, ta giúp ngươi." Tuân Chu gật đầu quả quyết, giải thích: "Ngươi chỉ là một tiểu cô nương, thiên hạ rộng lớn thế này, biết đi đâu? Ta có một ít thuộc hạ, có thể giúp ngươi điều tra, huống hồ không chỉ vì ngươi, vì Yến Lan Đình và Thiền Chúng nên ta giúp một tay, nếu ngươi tin ta thì cho ta đi cùng."
Lúc Quỷ môn xuất hiện, Bích Nhãn có nhắc đến Thiền Chúng với các cha mẹ nàng, Yến Hạ cũng đã từng thấy bức họa về Thiền (ve), nàng nhớ rõ mình hỏi Tiểu cha rằng Thiền là gì, khi đó Tiểu cha nói, Thiền (ve) chính là bọn họ.
Bọn họ lúc đó, chắc là chỉ các cha mẹ nàng.
Chỉ là hai chữ "Thiền Chúng" có ý nghĩa gì, Yến Hạ chưa thể biết được, Vì sao cái tên Yến Lan Đình lại có thể khiến Tuân Chu theo giúp, Quỷ môn nghe đến là kiêng kị, nàng lại càng chưa hề biết.
Nghĩ đến đây, Yến Hạ hoàn hồn, hỏi Tuân Chu: "Ngươi thật sự chịu giúp ta?"
Tuân Chu gật đầu: "Đương nhiên, chỉ là sau đó, ta cũng cần ngươi giúp ta một việc."
"Ta?" Yến Hạ không biết gì sao lại là nàng, bởi vì nàng không biết bản thân có thể giúp gì được.
Tuân Chu lại không giống như đang đùa, hắn nói: "Lần này ta tới vốn là có chuyện gấp, mà giờ Yến Lan Đình không có đây, xem ra người giúp được ta chỉ có thể là ngươi, đệ tử của Yến Lan Đình."
Yến Hạ lớn lên ở trấn Nam Hà, các cha mẹ cùng nhau dạy nàng học chữ, Đại cha dạy nàng vẽ tranh, khiến nàng nghĩ học chữ vẽ tranh là chuyện thường tình. Cho đến khi Đại cha dùng viện nhỏ vẽ ra trận pháp Xích Phượng Thân Ân, Yến Hạ mới hiểu được những thứ mà Đại cha đã giao cho mình.
Đệ tử của Yến Lan Đình, thân phận này lần đầu có người nhắc đến.
Nhưng nàng vẫn rất băn khoăn: "Cũng có khi ta không làm được, Đại cha chỉ dạy ta vài thứ, sợ rằng..."
"Trên người ngươi có hơi thở giống hắn, ta sẽ không nhận sai." Tuân Chu lắc đầu: "Ngươi sẽ làm được, chỉ là ngươi chưa biết thôi, nếu muốn biết có làm được hay không, thì thử một lần đi?"
Yến Hạ nao nao, lời từ chối không thể nói ra, nàng do dự một lát rồi gật đầu: "Được, ta đồng ý."
Tuân Chu thở dài nhẹ nhõm, vỗ vỗ đầu vai Yến Hạ, cười nói: "Chuyện này có chút phiền phúc, bây giờ chúng ta lập tức xuất phát, nếu ngươi đã đồng ý thì trên đường đi ta sẽ nói tỉ mỉ hơn."
Yến Hạ đồng ý, Tuân Chu xoay người nhặt đao của mình từ đống bình rượu rỗng, nhìn Yến Hạ: "Đi thôi."
Chỉ là lần này Yến Hạ chưa đáp lại, Tuân Chu đã cứng đờ người, hắn quay đầu nhìn lại hướng cửa trấn vừa rồi còn nói chuyện hăng say vui vẻ, bỗng dưng hắn không cười nữa, đứng im tại chỗ như đang sợ thứ gì đó, cứ lẩm bẩm nhắc lại rồi lắc đầu cười khổ: "Sẽ không gặp vào lúc này chứ?"
Yến Hạ không hiểu, thấp giọng hỏi: "Gặp cái gì à?"
Tuân Chu nhìn sang nàng, nụ cười cứng ngắc còn treo trên mặt: "Chính là người ta đã nói, lý do mà ta không dám vào trong trấn."
Yến Hạ mờ mọt hơn: "Chính là người mà ngươi bảo....không thể nói."
Nói đến người nọ, Tuân Chu vội vàng phất phất tay, đang muốn ngăn Yến Hạ thì bỗng thần sắc chợt ngưng, hắn lại quay đầu nhìn.
Trước tầm mắt hắn là con đường nhỏ với cây cối chập chùng ven cạnh, bấy giờ đã sang xuân, màu xanh mơn mởn rậm rạp, tán lá trên cành thoáng lắc lư.
Giữa màu xanh bạt ngàn đó, có một bón người thấp thoáng, chầm chậm đạp lá khô đi tới.
Nhìn rõ hơn thì biểu cảm hai người lại khác nhau.
Tuân Chu đến cười cũng không nổi, sắc mặt hoang mang không hiểu gì sao người đó lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây, cúi đầu thở dài, có hơi sợ hãi, lại không thể bỏ chạy, đành đứng im như cương thi bị dán bùa.
Phản ứng của Yến Hạ lại tự nhiên hơn rất nhiều, nàng từ kinh ngạc đến vui mừng, lại cố gắng che giấu nó đi, muốn tiến lên lại khẩn trương, đành rũ mắt nhìn gốc cây bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Tô Khuynh công tử, sao chàng...chàng lại đến đây?"
Nàng nhìn sang thấy Tuân Chu đang chần chờ, liền giải thích: "Đây là Tô Khuynh công tử, là...là..." trong chớp mắt, Yến Hạ không biết nên gọi thân phận Tô Khuynh như thế nào, nghĩ nghĩ: "là bạn của ta."
"..."Đôi mắt Tuân Chu trừng lớn, lời của Yến Hạ khiến hắn như đang nghe chuyện rợn cả người.
Đáng tiếc Yến Hạ còn đang ngại ngùng cúi đầu, không chú ý đến nỗi sợ hãi trong mắt Tuân Chu.
Yến Hạ lại tiếp tục giải thích: "Tô Khuynh công tử là cầm sư ở tửu lâu trong trấn, là một người rất dịu dàng." Nàng tự hỏi tại sao chàng lại ở đây: "Tô Khuynh công tử?"
Tô Khuynh vẫn tươi cười ấm áp như cũ, hắn đưa tay nải cho Yến Hạ, nhẹ giọng: "Buổi sáng ta không thấy cô nương, nên đoán cô nương đã đi rồi, chỉ đành chuẩn bị ít đồ cho cô nương mang theo."
Tô Khuynh nhìn về phía Tuân Chu, lẩm bẩm: "Chỉ là không ngờ ở đây lại gặp được người quen cũ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip